Love Bet Kth Hoan Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"kim taehyung sao lại ở đây?"

t/b hơi bất ngờ khi thấy hắn, liền quay qua hỏi sujin, nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai của nó.

" chào sếp"

"... tôi cũng không còn là sếp của em mà, cứ gọi tên của tôi thôi"

"kim tổng"

"..."

hắn im lặng, không nói gì nữa, có vẻ cô đã thật sự không muốn dính líu gì tới hắn rồi.

"quay lại chủ đề chính, bệnh viện S chính là nơi mà lee haeri giúp eunji làm giả, chúng ta đến đó một chuyến"

"tôi bận rồi, park jimin, anh quên rồi sao?"

cậu hơi ngơ ra, sujin thì bận gì chứ, em họ của anh nó an nhàn lắm kia mà, mấy nay nó còn ăn chơi lêu lổng hơn cả cậu nữa.

"em bận rồi thì anh vớ-"

sujin ho khụ, vuốt nhẹ tóc, tiện thể đạp vào chân cậu.

"anh quên thật rồi, dì kêu anh đi cho chó ăn"

"à đúng rồi, dạo gần đây thằng nhóc jungkook mới đem về một con doberman, sao anh lại quên chứ"

"thế nên việc ghé bệnh viện, giao cho hai người nhé"

sujin giựt tờ giấy trên tay park jimin đưa cho kim taehyung.

t/b sao không nhìn ra cả hai đang diễn trò chứ, cô chỉ thở dài nhìn hắn một cái.

"được thôi"

bầu không khí trong xe cực kì ngượng ngịu, cả hắn và cô chẳng ai mở lời, kim taehyung lòng có chút bồn chồn vì sự lạnh nhạt khó tin của cô, còn hwang t/b chỉ ngồi tập trung xem điện thoại, lâu lâu nhìn lấy tờ giấy khám thai giả.

không thể để t/b im lặng như vậy, hắn đành lên tiếng để giảm bớt sự yên lặng.

"dạo này em sống tốt không?"

t/b nghe được có chút ngạc nhiên, hắn đây là đang quan tâm cô sao. hạ điện thoại xuống, cô nhìn hắn nói.

"à..ừm tôi sống khá tốt, sujinie cho tôi ăn nhờ ở đậu mà"

một lần nữa, cuộc trò chuyện như chìm vào im lặng.

"kim tổng, tôi xin lỗi"

cô lên tiếng xin lỗi, điều này làm hắn như điêu đứng, t/b xin lỗi vì cái gì.

"em thì có lỗi gì? mọi chuyện rắc rối chẳng phải đều từ..... tôi mà ra sao"

"không, chỉ là, nếu không phải lúc đó tôi làm đổ rượu lên người anh thì anh cũng không bị đánh thuốc, càng không bị vướng vào bẫy của lee haeri"

lần này thì hắn im lặng, kim taehyung đang kìm nén sự đau lòng, từ đầu đến cuối cô chẳng có lỗi gì cả, sao cô phải nhận lỗi? lỗi là của hai kẻ kia, cũng như sự bất cẩn của hắn, thậm chí thay vì phải tham gia vào vụ việc này, cô có thể chọn ngoảnh mặt làm ngơ kia mà, nhưng lại vì hắn, chỉ vì lo cho hắn.

một cô gái tốt đến mức này, kim taehyung hắn lại bỏ lỡ để người ta âm thầm lo lắng tới 8 năm.

hắn đúng là một gã đàn ông tồi, để cho người con gái mình yêu phải chịu đựng suốt 8 năm.

8 năm rồi, kim taehyung tự hỏi nếu là hắn thì hắn sẽ chịu được trong bao lâu?

"hwang t/b, vì cớ gì em lại bỏ thời gian yêu một người như tôi vậy?"

câu hỏi này đến quá bất chợt, cô không đáp, chỉ nhìn hắn.

hắn không dám nhìn cô, không dám đối diện với đôi mắt thơ ngây thuần khiết ấy.

"kim taehyung, nếu anh hỏi câu này vào hôm cuối cùng chúng ta nói chuyện qua điện thoại, thì em sẽ nói rằng vì em yêu anh"

dừng một chút, t/b lại nhìn thẳng ra ngoài, thu lại ánh nhìn phía hắn.

"còn bây giờ anh hỏi thì em chỉ có thể nói rằng khi ấy em còn quá ngây thơ cho rằng em đã có thể nắm lấy trái tim anh"

giọt nước mắt trên khóe mắt hắn dần rơi xuống, đến khi mất đi rồi hắn mới biết hắn yêu cô theo cách tệ nhất của một cuộc tình.

cho rằng tình yêu cô mang đến là một sự hiển nhiên.

"t/b à, tôi nợ em 8 năm, kể từ bây giờ, kim taehyung tôi chính thức trả nợ cho em"

hắn nói, nhưng chỉ đủ nhỏ chỉ để cho cô nghe loáng thoáng, t/b trầm ngâm một chút, cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến lúc tới bệnh viện S.



dạo này tôi bận quá mấy cô ơi;-;, deadline dí suốt ngày luôn, sắp thi nữa, khi nào thi xong thì tôi sẽ ra đều hơn nha;-;




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip