Love Bet Kth Hoan Eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bệnh viện S.

kim taehyung kêu rằng chỉ cần hắn đi vào nói chuyện thôi, dặn rằng cô chỉ cần ngồi đợi, lúc đầu hwang t/b không chấp nhận, nhưng hắn nói đôi ba câu thì cô cũng mặc kệ.

hắn dã không còn là thứ t/b bận tâm nữa.

kim taehyung đến thẳng phòng viện trưởng, vừa gặp mặt thì hai người đã tay bắt mặt mừng.

"kim seokjin, chào tiền bối, lâu rồi mới gặp"

đúng, viện trưởng bệnh viện S là tiền bối của hắn, năm xưa, kim seokjin rất thích t/b, đã theo đuổi cô trong khi cô theo đuôi hắn, trong khi cô bị bắt nạt (trước khi làm bạn gái taehyung) kim seokjin chính là người đã bênh cô nhiều lần, có thể nói mối quan hệ của hai người không tệ, cũng chính vì vậy hắn không muốn để cô gặp lại anh cho lắm.

ích kỉ- hắn, tự ti- là hắn, từng tổn thương cô- cũng là hắn.

"tiền bối làm ở đây đã lâu nhỉ?"

"cũng được từ lúc tốt nghiệp đến giờ, anh nhận đến nơi khỉ ho cò gáy này cũng vì gia đình anh cứ thúc cưới mãi, anh cũng mới bao nhiêu đâu"- seokjin thở dài, anh tiện tay đẩy một cốc nước về phía hắn.

kim taehyung cười nhận cốc nước, hai người hàn huyên dăm ba câu thì đi vào vấn đề chính.

"anh có thể cho em biết thông tjn về bệnh nhân park eunji được không?"

"bệnh nhân park sao?"

"anh biết cô ta à?"

"biết chứ, vì đó là lần đầu anh thấy có người đến yêu cầu-"- giữa chừng anh dừng lại.

"khoan, anh đâu có được tiết lộ thông tin của bệnh nhân"

"tiền bối, có thể nào giúp em không?"

"giúp thì cũng được, nhưng anh không làm không công đâu"

"anh cần gì?"

"có thể sắp xếp một buổi gặp mặt cho anh và t/b không?"

kim taehyung hơi lặng người, không nghĩ rằng kim seokjin lại yêu cầu như thế này. anh trên môi vẫn là nụ cười công nghiệp.

"được không, hậu bối kim?"

trong lúc không khí đang căng thẳng, hắn thì hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía anh, trong khi kim seokjin nhởn nhơ ngồi đó xem ý kiến của hắn như nào.

kim taehyung khó chịu, muốn dứt khoát từ chối thì có tiếng gõ cửa.

"vào đi"- kim seokjin nói

vừa hay người mở cửa là hwang t/b.

"xin chào, tôi kiếm kim taehyung một chút-"

cô nhận ra người đang ngồi đối diện kim taehyung là ai.

"chào anh, kim seokjin"

hắn hơi bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây.

"sao em lại lên đây?"

"điện thoại của anh này, số đó gọi 3 cuộc rồi nhưng không có ý định dừng nên tôi mang lên vì nghĩ chắc chuyện gì đó gấp"

"chào em t/b"

hwang t/b cười rồi đến ngồi kế bên hắn. kim taehyung ngồi xem điện thoại nhưng vẫn rót cho t/b cốc nước rồi đẩy sang cô.

hành động này giống một cặp yêu nhau quá rồi.

t/b gặp kim seokjin cũng nói chuyện, hai người nói khá nhiều, hắn chạm nhẹ vai cô rồi thì thầm gì đó. cô quên mục đích mình đến đây ấy mà.

" anh có thể cho em biết thông tin về park eunji được chứ?"

"chuyện này hình như là của kim taehyung?"

kim seokjin đột nhiên hỏi một câu không liên quan, điều này làm t/b bất ngờ dừng lại.

đúng rồi, cô biết chứ, chuyện này từ đầu đến giờ đâu liên quan đến cô, kể từ khi cô biết chuyện kim taehyung bị lừa, cô đã vô tình tự cuốn mình vào những chuyện không liên quan đến mình như vậy, cũng không hẳn là không liên quan mà.

thấy cô im lặng không đáp thì kim seokjin không nói gì nữa, anh đặt một bộ hồ sơ lên bàn, lấy ra vài tờ giấy.

" park eunji vào khoảng 1 năm trước có đến đây làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, lúc đầu bên anh không chấp thuận, có yêu cầu chữ ký người nhà, nhưng park eunji cứ nhất quyết làm ngay thì lee haeri có mối quan hệ nào đó nên vừa được cắt bỏ tử cung vừa làm giả giấy, park jimin nhờ anh điều tra chứ anh mới đến đây có 6 tháng thôi"

...

hai người rời khỏi bệnh viện với đủ bằng chứng rằng park eunji không hề sẩy thai con của hắn. 

"hwang t/b"

"có chuyện gì?"

"tôi với em.. còn có thể không?"

"... "- hỏi khó vậy, t/b đâu có biết

nói thật lòng thì cô vẫn còn yêu hắn chứ, nhưng 8 năm rồi, chẳng lẽ lại lụy nữa, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, huống hồ cô tắm 8 năm rồi.

tắm thêm ít lâu nữa chắc không sao đâu

"tùy"



.

.

.

tôi đang suy nghĩ có nên drop bộ này không;-;? chứ giờ đọc lại tôi thấy tình cảm hai người lạ quá;-;

tôi định viết hai chap nữa là end luôn nhưng lại thấy như vậy bị nhanh quá, mà kéo dài thì lại lâu quá.

lạ quá;-;






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip