Treasure Lop Hoc Ma Ca Rong Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm bao trùm lên ngôi trường. Hôm nay là ngày hội thường niên của trường nhưng năm nay ngày hội lại trùng với ngày nguyệt thực, ngày mà các vampire luôn chờ đợi. Cả trường nhộn nhịp từ chiều, ai cũng náo nức mong chờ ngày hội nhưng họ không biết mối nguy hiểm đang cận kề bên mình.

Mashiho chậm rãi bước đi trên con đường lát đá trong khuôn viên trường. Trên gương mặt vẫn luôn là nụ cười tươi, không chút lo âu, đi bên cạnh cậu là một cô bé chừng 8 - 9 tuổi, gương mặt đáng yêu, tay vẫn cầm cây kẹo, thích thú thưởng thức vị ngọt đó.

- Daisy em đến đây không sợ bị phát hiện à? - Mashiho hỏi.

- Sợ gì chứ? Có giáo viên nào nhìn thấy thì bảo em là em gái anh, ba mẹ đi công tác xa không yên tâm để em ở nhà một mình nên anh dẫn em theo, vậy thôi! - Daisy nói.

- Em tính toán cả rồi nhỉ?

- Đúng vậy. Với cả hôm nay là nguyệt thực, em cũng phải đi săn một chút chứ! Cũng đã lâu rồi em không đi săn, em thật sự nhớ hương vị ấy.

Mashiho bật cười. Trên nền trời đen tuyền, mặt trăng màu đỏ đã xuất hiện, chuyến đi săn cũng chính thức bắt đầu. Tối hôm đó, những con người xấu số đã mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Sáng hôm sau

Sân trường yên ắng bỗng vang lên tiếng hét đầy kinh hãi của một nữ sinh. Cô nàng phát hiện khá nhiều thi thể ở sân sau của trường. Họ đều bị rút cạn máu, gương mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi. Một lúc sau cảnh sát đến và phong tỏa khu vực ấy lại.

Đêm hội ngày hôm qua hầu như mọi người đều tập trung ở sân trước, còn việc có ai đi ra sân sau này hay không thì không ai biết cả. Giáo viên không thể quản hết đám học sinh nghịch ngợm này được. Dù có chặn lối đi lại thì chúng cũng tìm cách vượt rào mà thôi. Hyunsuk cùng Jihoon đứng gần đó thì một viên cảnh sát trẻ đi đến gần hỏi:

- Đêm qua hai nhóc có thấy điều gì khả nghi không?

- Không ạ! - Hyunsuk nói.

- Đêm qua tụi em ở sân trường cùng bạn bè. - Jihoon nói. - Không chú ý xem có ai đi ra phía sau hay không.

Không hỏi được gì nên viên cảnh sát chỉ mỉm cười rồi rời đi. Hyunsuk và Jihoon cũng trở về lớp. Lớp học náo nhiệt tiếng cười đùa, thấy hai người vào thì đột nhiên im lặng nhưng điều đó diễn ra không lâu, trong nháy mắt lại ồn ào trở lại.

- Chuyện đó đáng sợ thật đấy! - Junkyu nói. - Ai lại làm ra chuyện như thế được chứ?

- Cậu sợ sao Kim Junkyu? - Haruto hỏi. - Việc đó thì có gì mà đáng sợ chứ?

- Sao lại không? Là người chết đó...

- Suy cho cùng thì cũng là con người chứ có phải là gì đâu. Cậu không hại họ, đêm họ sẽ không đến tìm cậu đâu.

Junkyu bĩu môi, Haruto thấy vậy liền bật cười, tại sao lại có thể đáng yêu như thế chứ? Thật quá sức chịu đựng của người khác mà.

- Junghwan à, cậu nghĩ ai làm chuyện này? - Doyoung hỏi.

- Mình không biết đâu. - Junghwan đáp.

- Chỉ trong một đêm mà đã...

- Doyoung cậu đừng lo lắng quá, một thời gian sau mọi chuyện sẽ dịu lại thôi mà.

Doyoung khẽ gật đầu. Junghwan choàng tay qua vỗ vai Doyoung như một lời an ủi, làm cậu an tâm phần nào về những chuyện đang diễn ra.

----------dãy phân cách----------

Sau việc học sinh bị giết ở sân sau thì không còn ai dám đến đó nữa, chỉ có vài nam sinh gan dạ dám đặt chân đến đó vào ban đêm nhưng kết quả thì...cũng giống như những người xấu số kia, một đi không trở lại. Mọi người bảo rằng ở trường có kẻ sát nhân bệnh hoạn nào đó đang lẫn trốn ở sân sau, chỉ chờ có người đến là ra tay ngay với họ. Kể từ đó, khoảng sân phía sau trường bị phong tỏa, không ai được phép đến gần.

Dù lệnh cấm có gắt như nào đi chăng nữa thì vẫn có người phá luật, lén lút vượt rào chắn đi ra phía khoảng sân hoang tàn đó dò xét. Tuyệt nhiên nơi này không có gì cả, đến côn trùng còn không có thì nói gì đến người chứ!

- Này, lời đồn có nói quá không vậy? Nơi này làm gì có ai. - Một nam sinh nói.

- Không biết, tao chỉ nghe họ nói nơi này có sát nhân gì gì đó, còn thực hư thế nào tao không rõ nữa. - Một nam sinh khác nói.

- Mày chỉ giỏi tin vào lời đồn, nhỡ ai nhìn thấy thì chúng ta rồi đời. - Một nữ sinh lên tiếng.

Trong không gian yên tĩnh bỗng văng vẳng đâu đó tiếng cười của một cô gái. Không có ai ở đây kia mà, vậy tiếng cười ấy từ đâu phát ra? Từ hư vô chăng? Nhóm người hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên nơi này vẫn chỉ có họ ngoài ra chẳng còn ai khác nữa. Tiếng cười ấy vẫn vang vọng xung quanh họ, một điệu cười mãn nguyện.

- Các người thật sự rất can đảm, dám mặc kệ lệnh cấm mà đến đây.

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong không khí, kèm theo đó vẫn là tiếng cười khiến người ta phát sợ.

- Là ai? Ai đang nói? - Một nam sinh hét lớn.

- Nào nào nào, nhỏ tiếng thôi kẻo có người nghe thấy thì không hay đâu.

Một cơn gió mạnh kéo đến mang theo mùi máu tanh nồng khó ngửi. Không cần đoán cũng biết kết cục của những kẻ làm trái lệnh sẽ ra sao. Vẫn là một đi không trở lại. Ánh mặt trời ngày mai họ không có phúc phần nhìn thấy rồi.

---------------------------------------------------------------------

End chap 8

Sorry mọi người Ivy đăng chap chậm quá. Ivy đang high tuổi 18 của mình nên là ý tưởng nó bay đi hết trơn, mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip