Treasure Lop Hoc Ma Ca Rong Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng từ đèn đường hắt vào phòng bệnh, Doyoung vì quá mệt nên đã thiếp đi bên cạnh Junghwan. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Junghwan không buông, cậu sợ khi mình buông tay thì sẽ mãi mãi không gặp lại Junghwan nữa. Đến quá nửa đêm, cảm thấy có động, Doyoung giật mình tỉnh giấc.

- Junghwan...cậu tỉnh rồi à? - Doyoung khẽ nói.

- Doyoung à... - Junghwan thều thào.

- Cậu cảm thấy sao rồi? Có đau nhiều lắm không?

- Mình không sao. Cảm ơn cậu.

Doyoung nắm chặt lấy tay Junghwan, cậu không muốn buông tay cậu ấy ra, thật sự không muốn. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc rối của Junghwan, tim Doyoung chợt đau nhói lên từng hồi. Quả thực rất đau.

- Mình đi gọi bác sĩ và kiểm tra cho cậu. - Doyoung nói.

- Không cần đâu. Doyoung à, ở lại với mình có được không? - Junghwan nói.

- Được, mình ở lại với cậu.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Junghwan nhẹ nhàng ôm lấy Doyoung vào lòng, khẽ nói một câu cảm ơn rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi Doyoung. Không gian bỗng chốc bao trùm bởi một màu hồng dịu nhẹ. Khung cảnh này sao lại ấm áp như thế chứ?

Doyoung ngượng ngùng không dám đối diện với Junghwan. Ánh mắt cứ hướng về khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ. Junghwan vẫn dịu dàng nắm lấy tay Doyoung, giọng nói trở nên ngọt ngào.

- Doyoung, mình sẽ bảo vệ cậu. Tin mình. - Junghwan nói.

- Được mình tin cậu nhưng cậu phải nhanh chóng bình phục thì mới bảo vệ mình được chứ. Đúng không? Nếu cậu cứ như thế này thì không biết ai bảo vệ ai đâu. - Doyoung đùa.

Junghwan bật cười, Kim Doyoung lúc này có phải quá đáng yêu rồi không?

-----dãy phân cách-----

Haruto hẹn Junkyu ra ngoài sau một thời gian khá dài hai người không nhìn mặt nhau. Trong lòng Junkyu vẫn còn rất loạn, chuyện tối hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, thật sự... rất đáng sợ. Junkyu nghĩ rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí để đến gặp Haruto nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu cũng đồng ý gặp mặt. Nhưng  lúc này, Mashiho lại muốn gặp mặt Junkyu. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành tiếp chuyện.

- Có chuyện gì? - Junkyu lên tiếng.

- Cậu và Haruto thật sự có tình cảm với nhau à? - Mashiho hỏi.

- Mình không biết.

- Này Junkyu, tuy chúng ta không quá thân thiết nhưng tôi cũng nhắc nhở cậu, cậu và Haruto không thể ở cạnh nhau đâu. Như vậy đã quá đủ rồi, không nên tiến thêm nữa đâu.

- Mình biết, nhưng mà...phải làm sao đây?

Mashiho tiến đến gần Junkyu thì thầm vào tai cậu điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Junkyu một mình đến gặp mặt Haruto. Không gian tĩnh lặng của công viên vào buổi chiều bao trùm lấy cả hai. Không ai nói với nhau câu nào, cứ im lặng như thế, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông bên kia sông Hàn.

- Có chuyện gì không thể nói với mình sao? - Haruto đột nhiên lên tiếng.

- Hả? - Junkyu có chút giật mình.

- Hôm đó, cậu đã nhìn thấy tất cả đúng không? Chuyện ở thư viện lớn.

- Ừm...

- Vì chuyện đó mà cậu tránh mặt mình?

- Ừm...

- Cậu sợ mình lắm đúng không?

- Không hẳn.

- Junkyu, cho dù mình có là vampire đi chăng nữa mình cũng sẽ không làm hại cậu. Mình hứa đấy, tin mình được không?

- Haruto à, mình...

- Mình biết, vampire và con người không thể ở bên nhau được. Không thể thì đã sao, chẳng phải vẫn có chuyện vampire và con người kết hôn rồi sinh con đấy sao?

- Có chuyện đó sao?

- Yoshi và Yuuki là minh chứng. Ba của họ là một vampire còn mẹ họ là con người, chẳng phải họ cũng đến với nhau rồi sinh ra hai anh em họ sao?

- Haruto à, dù cho có thể bên nhau nhưng cũng không thể là mãi mãi được. Cậu có thể sống qua hàng vạn năm, còn mình thì không thể. Tuổi thọ con người kéo dài vài chục năm đã là quá đủ rồi.

Haruto im lặng một lúc rồi chợt ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của Junkyu. Gió đêm bắt đầu thổi, mang theo hơi lạnh từ sông Hàn. Lạnh. Rất lạnh.

- Thì đã sao chứ? Mình nguyện đợi cậu, dù là bao lâu đi chăng nữa mình cũng sẽ đợi cậu. - Haruto nói.

- Cậu đợi được sao? Kiếp này mình là Kim Junkyu thế nhưng làm sao biết được kiếp sau mình có còn là Kim Junkyu mà cậu chờ đợi hay không? - Junkyu nói.

- Mình không cần biết, chỉ cần có thể tìm được cậu, dù là ai cũng được, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Quay về vạch xuất phát, mình tình nguyện như thế!

- Cậu...

Không để Junkyu nói hết câu, Haruto đã hôn lên đôi môi anh đào của Junkyu. Cậu ngơ ngác, muốn đẩy Haruto ra nhưng đột nhiên tay chân không còn chút sức lực nào cả. Đôi tay cậu buông thõng, để mặc cho người đối diện mặc sức hôn. Luyến tiếc rời môi, Haruto đưa tay chạm lên má Junkyu, đôi tay cậu rất lạnh, giọng nói trầm lại vang lên:

- Junkyu, cậu nghe rõ đây, mình yêu cậu. Thật lòng yêu cậu.

- Cậu...nói thật sao? - Junkyu ngơ ngác.

- Từng câu từng chữ mình nói ra đều là thật. Watanabe Haruto mình thật lòng yêu Kim Junkyu, trăm ngàn năm sau vẫn vậy.

Junkyu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu cứ ngập ngừng nhưng không thể nói được thành lời. Cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu. Haruto ôm chặt Junkyu vào lòng, tự hứa với lòng sẽ bảo vệ thật tốt cho người trong lòng mình, không để người ấy gặp nguy hiểm, tuyệt đối không để người ấy rơi lệ, tuyệt đối không.

-----------------------------------------------------------------------------------

End chap 15

Hello~ Ivy tưởng sẽ mất cả tuần mới có thể đăng chap mới ai ngờ ý tưởng tới đột xuất. Xin lỗi đã đăng muộn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip