Chap 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi tiếng xì xầm ngay bên ngoài cửa phòng khách. Nắng tràn vào từ khe rèm, thắp sáng căn phòng đủ để mắt Renjun quen dần. Cậu liếc nhìn đồng hồ và hai con ngươi suýt lồi khỏi hốc mắt khi đọc được đã gần hai giờ chiều rồi. Cậu thật sự mệt đến mức ngủ ngần ấy tiếng ư?

"Ờ... còn sống... biết vậy."

Đệt. Cái giọng nói đấy sao nghe quá trời giống Lee Donghyuck thế.

"Đã gọi... khóc... đang ngủ."

Và đó là Yangyang, nghe cực kỳ giận dữ.

Sau khi nghe thêm câu được câu chăng từ hai thằng bạn, Renjun quyết định nằm đấy đợi phép màu xảy ra là vô ích so với việc dậy và tự thân vận động. Cậu vò xù mái đầu vừa ngủ dậy và đi ra cửa, lờ đi âm vực tăng dần của giọng Donghyuck để với lấy tay nắm và mở toang ra.

Cả hai chỏm đầu của Yangyang và Donghyuck cùng xoay phắt lại nhìn Renjun, hai gương mặt cùng thộn ra vì giật mình.

Yangyang là người bừng tỉnh trước. "Xem này, mày vừa mới đến mà đã đánh thức nó dậy kìa."

Donghyuck lén xùy một tiếng, trong khi Renjun vẫn ngơ ngác nhìn. Donghyuck đang làm gì ở đây thế?

"Tao chỉ muốn chắc chắn rằng bạn tao về đến nhà bình an vô sự sau cú đào tẩu như phim từ con mẹ nó nước Ý - trong số khắp chốn cùng nơi - và đây là lời cảm kích tao nhận được đấy hả?" Donghyuck ỉ ôi oan ức. Renjun và Yangyang trao nhau cái nhìn đầy bất lực. Nếu những quầng thâm dưới mắt là một minh chứng xác đáng thì nó hẳn là đã cày xong trọn bộ Phi vụ triệu đô.

Renjun chỉ vào bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. "Thì, tao đây, còn nguyên miếng nè."

Yangyang khẽ khịt mũi, như thể không hoàn toàn đồng tình với nhận định ấy. Donghyuck cũng bỏ ngoài tai.

"Và cũng còn nguyên tem luôn. Renjun ạ, tao bảo mày đi giành lấy chàng trai của lòng mày, chứ không phải bỏ rơi nó ở giữa một cái khách sạn bên bờ biển Ý như thế. Nó đâu rồi? Sao nó vẫn chưa được bóc tem là thế nào?"

"Hyuck -" Yangyang lên giọng cảnh cáo, nhưng Renjun nhanh chóng ngăn lại.

"Tao không nghĩ cậu ta là của tao để mà đập hộp ở đây," Renjun nhún vai, và mặt Donghyuck ngắn tũn lại, nhăn nhó buồn bã. Cậu không tự ái bởi lời nói của Donghyuck, nhưng nó vẫn nhoi nhói đâu đó. Căn bản, Renjun đã bỏ rơi Jeno ở một đất nước khác, nhưng công bằng mà nói, Renjun đã không suy nghĩ thấu đáo lúc ấy. Tệ hơn nữa là cậu lại có một người bạn dốc lòng ủng hộ khi không cảm thấy cần phải ngăn cản cậu đưa ra một quyết định có khả năng hủy hoại cuộc đời.

"Jun, đã xảy ra những gì thế?" Yangyang dè dặt hỏi. Cho đến lúc đó Renjun mới nhận ra nó là đứa duy nhất trong ba người chẳng hiểu mô tê gì.

"Hỏi Donghyuck ấy," Renjun nói, thách thức dựa vào cửa ra vẻ thờ ơ.

Yangyang quay nhìn Donghyuck với vẻ mặt buộc tội, nhưng trước khi nó kịp mở miệng thì người kia đã nhảy dựng lên phân bua.

"Này, tao đã không biết một tí gì cho tới tận lúc mày gọi tao buổi sáng hôm ấy nhé. Hoặc đêm. Gì cũng được," Donghyuck hướng về phía Renjun. "Và lý do duy nhất tao thông được mọi chuyện bây giờ là do Jeno đã gọi tao trong hoảng loạn, đúng hơn là khóc ầm lên bởi vì nó nghĩ Renjun đã mất tích ở nước ngoài."

Renjun nhăn mặt tội lỗi. Ừ, cậu nên cảm thấy tội lỗi. Cậu đã hoàn toàn có thể làm gì đó khác đi cho công cuộc trốn chạy này.

Rồi, cậu chợt nhận ra gì đó.

"Từ đã, mọi chuyện?" Renjun giật mình, lưng dựng thẳng với tốc độ ánh sáng. "Mày bảo mày biết mọi chuyện á?"

Donghyuck hoang mang. "Mày thì không à?"

"Ơ, không," Renjun cười nhạt. "Tao hoàn toàn mù tịt luôn ấy."

"Jeno không nói cho mày à?" Donghyuck sửng sốt hỏi. Cả hai người lờ tịt đi cách Yangyang nhìn qua lại, giương mắt hóng cuộc tranh cãi của họ, như thể đang xem một giải đấu tennis.

"Ý tao là, cậu ta đã cố. Tao..." Renjun ngập ngừng, "đã không cho phép."

"Trời thương lấy cái thân tao, mày quá sức vô dụng rồi đấy," Donghyuck gào lên, khua tay loạn xạ. Nó khiến Renjun nghĩ đến hình ảnh đứa con nít dọa dẫm ăn vạ. "Nào, thế nó đã nói được gì cho mày?"

"Rằng cậu ta chưa từng thực sự hẹn hò với Jaemin."

Cậu nghĩ cậu đã loáng thoáng nghe được tiếng Yangyang há hốc mồm về cú bẻ lái này.

"Thế nó không nói cho mày tại sao à?" Donghyuck thúc giục.

Renjun nghiền ngẫm câu hỏi, rồi nhanh chóng đưa ra một kết luận chán đời.

"... Khum?"

Cậu nghĩ cậu đã nghe được tiếng Donghyuck lẩm bẩm một câu chửi thề cục súc, nhưng nó quá nhỏ để nghe lọt. Yangyang, mặt khác, lại phọt thẳng ra, mắt nó giây phút này cũng phải to ngang quả bóng golf rồi.

"Thế... Mày đã biết được bao nhiêu khi tao gọi mày tối hôm đó?" Renjun hỏi, không giấu nổi sự bấn loạn.

"Chả hơn mày là bao đâu," Donghyuck thở dài, và Renjun ngay lập tức xìu người xuống vì nhẹ nhõm. "Tao thề, tao đã không biết là Jeno vẫn quyết đi Ý. Nó từng nói đến trước đây, lúc nó và Jaemin vẫn..., má, chúng nó là cái khỉ gì cũng được, nhưng mà tao tưởng là chuyến đi đã bị hủy vì chúng nó... chia tay? Tao không biết nữa, tao cũng loạn lên như mày vậy đó."

"Tao không hiểu được, kiểu, gần như toàn bộ những gì chúng mày vừa thở ra luôn ấy," Yangyang đờ đẫn. Trông nó như vừa bước ra khỏi một phân cảnh trong phim của đạo diễn Christopher Nolan. "Tại sao Jeno lại đi? Và nếu họ không thực sự hẹn hò, tại sao Jaemin lại không đi? Sao lại cố nài nỉ Renjun đi làm gì?"

Renjun liếc nhìn Donghyuck, người cũng vừa khéo trao cho cậu một cái nhìn thấu hiểu.

À, thế là còn một điều nữa mà Donghyuck biết.

"Jun, tao thật sự nghĩ mày nên nói chuyện với Jaemin đi."

Renjun đồng ý - cậu vốn đã định - nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu cần thêm thời gian để ổn định lại mạch suy nghĩ. Nếu cậu về nhà bây giờ, cậu chắc chắn sẽ phun ra một biển nước mắt lênh láng ngay giây phút đặt chân vào nhà mất.

"Tao biết," cậu gật gật, "Tao chỉ... Tao không thể. Không phải bây giờ."

Donghyuck trông có vẻ như định phản đối, nhưng một cú lườm từ Yangyang đã quá đủ để vai nó rụt lại lưỡng lự.

"Đương nhiên. Mày cần bao lâu thì cứ việc."

Ôi, Renjun đã tính cả rồi.

***

Yukhei và Yuqi đã rời nhà từ sáng sớm để tới Busan chơi, và Donghyuck không ở lại quá lâu một khi đã nhìn thấy Renjun vẫn sống nhăn và ổn thỏa, vậy nên chỉ còn cậu và Yangyang ở lại với đống đồ đạc.

Sau khi Renjun tráng qua người, họ quyết định chơi lớn một bữa, đặt một đống đồ ăn Thái rồi làm ổ trên ghế để xem 10 điều em ghét ở anh (10 things I hate about you). Nếu cả hai đứa có lẩm nhẩm theo kịch bản và khóc khi Kat đọc bài thơ của cô ấy thì cũng chẳng có ai chứng kiến được.

Cuối chiều, Yangyang thông báo rằng phòng của nó cần một cuộc cải tổ - có lẽ vì nó biết về thói cuồng dọn dẹp của Renjun hơn bất kỳ mong muốn thực sự nào - hai người họ đã dành vài giờ để áp dụng phương pháp dọn dẹp Marie Kondo (*) cho đống đồ của Yangyang, để rồi bỏ cuộc vào phút chót vì nó không thể phân biệt được đâu là thứ khơi dậy niềm vui và đâu là thứ chỉ là thinh thích, "Bởi vì chẳng phải nó cũng khơi dậy niềm vui ư?". Renjun cân nhắc điều đó một lúc và nhận ra cậu không hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã từng trải qua niềm vui thực sự bao giờ chưa, điều này dẫn đến một chuỗi tự vấn nội tâm trước khi cả hai quyết định rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều hôm đó và cần nghỉ ngơi.

Renjun khẳng định Yuqi chính là một thiên thần được nhà trời phái xuống khi cô quay về căn hộ tối hôm đó cùng Yukhei, kèm theo một đống đồ ăn. Họ đều có một vết cháy nắng giữa sống mũi, trông dễ thương đến phát ớn. Renjun sau đó phát hiện ra lý do là vì Yukhei đã mang nhầm thuốc bôi trĩ thay vì kem chống nắng, tởm lợm quá thể. (Yuqi đã đảm bảo với họ là cả cô và Yukhei đều chưa bôi nó lên mặt - Yangyang lại không có vẻ tin cô lắm.)

Cả bốn người họ ngấu nghiến bữa tối, tụm lại quanh bàn cà phê với âm thanh nền phát ra từ vài chương trình giải trí. Yangyang nhắc đến sự tạt qua của Donghyuck, nghe thế Yukhei và Yuqi cùng nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng không ai nói gì. Renjun tự hỏi họ đã biết được đến đâu, và không biết họ đang nghĩ chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khi thức ăn đã được chén sạch và bàn được dọp dẹp, Yukhei lôi ra một bộ Cờ tỷ phú, và buổi tối hôm ấy chuyển thành một đêm hỗn loạn với toàn những cú lừa - hầu hết là do sự háo thắng của Yangyang và nỗi bất lực của Renjun khi cố trở thành bất cứ điều gì khác ngoài việc làm một kẻ thua cược cay cú.

Mãi cho tới khi từng người một rút về phòng riêng để đi ngủ thì Renjun mới nhớ ra cậu chưa chạm vào cái điện thoại hơn một ngày. Cậu đã tắt nguồn ngay khi bước lên máy bay, và chưa hề mở lại đến giờ. Cậu sợ. Chắc chắn sẽ có một đống tin nhắn từ Donghyuck, tra khảo xem cậu đang ở đâu, kèm theo vài lời đe dọa đến tính mạng của cậu nếu như cậu dám không trả lời ngay. Kun chắc cũng đã nhắn cho cậu, có thể là hỏi thăm xem ngày cuối ở Ý của cậu thế nào.

Rồi, thể nào cũng có của Jaemin và Jeno nữa. Renjun không muốn kiểm tra điện thoại vì sợ sẽ phải thấy điều cậu không muốn. Cậu không biết được họ đã phản ứng như thế nào về việc trốn về sớm của cậu. Cậu không nghĩ là cậu muốn biết. Tuần vừa qua đã khiến Renjun liệng vòng trên con tàu lượn cảm xúc và cậu không hề khát khao được ngồi lên đó thêm lần nào nữa. Cảm xúc đang vừa vặn bị rút cạn, nhưng dường như có một con ma cà rồng đói khát cũng đang hút lấy sự sống khỏi cậu, để cho mạch máu trong cậu quắt lại và khô ráp.

Renjun thoáng tự hỏi cậu có nên cảm thấy hạnh phúc không nhỉ. Tất cả những cảm giác tội lỗi cậu đè nén những ngày trước đã thành công cốc. Chưa hề có một lý do nào thỏa đáng cho tất cả chuyện này. Nếu Jeno và Jaemin chưa từng ở trong một mối quan hệ thật sự, thì những khát khao và mộng tưởng của Renjun không hẳn là tội lỗi tày trời mà cậu vốn nghĩ.

Thế mà...

Renjun đã cảm thấy tội lỗi. Cậu đã dành cả quãng thời gian ở Ý nghĩ mình là một tên ma cô biến thái. Không quan trọng là mọi chuyện thành ra một trò đùa, bởi vì với Renjun thì nó là thật. Cậu đã mang toàn bộ những cảm xúc ấy kể cả khi cậu không cần phải làm thế, bởi vì cậu đã chẳng biết được sự thật.

Jeno và Jaemin đã lừa dối cậu. Họ đã giữ bí mật với cậu. Họ đã giữ bí mật về cậu, và Renjun cần phải biết thêm. Cậu cần phải biết tại sao.

Đưa bàn tay run rẩy, Renjun lấy điện thoại ra từ túi trước của ba lô và nhấn nút nguồn. Màn hình vụt sáng và thiết bị được khởi động một lúc lâu trước khi cậu đối mặt với màn hình khóa - một bức hình mờ mờ về nhóm bạn của cậu trong một tối đi đón Giáng sinh. Ban đầu, màn hình trống trơn, bảng thông báo của cậu lặng yên được một giây trước khi một tràng ồ ạt bắt đầu giật tung điện thoại, với một lực mạnh đến nỗi cậu e là nó sắp phát nổ đến nơi.

Đúng như cậu dự đoán, một lô tin nhắn tới từ Donghyuck, nên Renjun quyết định xem lướt qua chỉ với một cái đánh mắt nhanh gọn. Kun không hỏi cậu về chuyến đi, nhưng lại gửi cho Renjun một bức ảnh rung lắc như hình của một bóng ma hoặc là của một bức selfie trong tình trạng say xỉn. Renjun cá là cái sau, bởi theo đó là một tràng ký tự mà cậu cho rằng đang cố giải thích tấm ảnh, nhưng cuối cùng lại chỉ khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu nhắn lại cho Kun một cái mặt cười, chắc mẩm đó là cách tốt nhất để trả lời cho một tin nhắn mơ hồ.

Cậu có một vài thông báo từ Instagram, và Yangyang đã gửi cho cậu một clip TikTok quái dị vào khung giờ sớm đến lố bịch của buổi sáng, và chỉ thế thôi.

Mà, không hẳn. Chỉ thế thôi tức là toàn bộ những thông báo cậu cần lội qua trước khi đến những phần chính - trước khi cậu tìm tới những cái cậu kiêng dè nhất.

về nhà đi mà. tao nhớ mày

Đó là tin nhắn gần nhất từ Jaemin. Không còn những dấu chấm than hay những ký hiệu dễ thương. Nó thậm chí còn dùng dấu chấm câu đàng hoàng, trời cao ngó xuống mà xem. Đó là tin nhắn không-hề-Jaemin một tí nào mà Renjun từng nhận được và nó giống như một cú thụi vào tận cùng tâm can. Jaemin không giận. Nó buồn. Và tổn thương. Nó buồn và tổn thương, giống như Renjun vậy.

Lần đầu tiên suốt từ đầu đến giờ, Renjun không thấy có lỗi khi nghĩ về Jaemin. Cậu không cảm thấy như bản thân đang che giấu một bí mật nữa. Họ đều phạm sai lầm, và Renjun nghĩ có thể giờ là lúc họ cần nói về chúng.

Cậu không quan tâm đến những phần còn lại từ tin nhắn của Jaemin, bởi biết rằng chúng rồi sẽ khiến cậu khóc mất. Cậu thậm chí còn không định đọc của Jeno. Không phải lúc này. Rốt cuộc, cứ từng bước một đã.

Renjun quyết định hôm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu nhờ cậy đến sự hiếu khách của Yangyang. Cậu biết bạn cậu sẽ thuyết phục cậu ở thêm, nhưng Renjun không thể cứ tránh mặt Jaemin mãi. Cậu không thể tránh được cả đời. Thật không công bằng khi Donghyuck đã đúng đến không thể bàn cãi. Cách duy nhất để cởi bỏ được nút thắt này là nói chuyện với Jaemin - Jaemin, người đã nói nhớ cậu. Renjun nhận ra cậu cũng nhớ Jaemin. Nhiều vô kể. Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng nói chuyện với bạn thân nhất của cậu là như thế nào nữa, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ giờ đây chỉ còn là ký ức thoảng qua.

Đêm đã muộn lúc Renjun thu mình trên chiếc giường tạm bợ, miệng thơm mùi bạc hà và đầu tóc mềm mại bởi loại dầu xả đắt tiền nào đó mà Yangyang dùng. Muộn rồi, nhưng Renjun thấy việc chìm vào giấc ngủ không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Mắt cậu đau nhức vì mỏi, nhưng dường như chúng không muốn nhắm lại, cho dù Renjun có cố đếm bao nhiêu con cừu đi nữa.

Cậu đang lo lắng. Cậu chưa từng lo lắng trước đây, khi đó là việc về Jaemin. Họ kể cho nhau mọi thứ, biết tất cả những gì cần biết về đối phương. Ít nhất là, họ nên như vậy. Toàn bộ sự tình này đã cho Renjun thấy rằng tình bạn của họ vẫn còn quá nhiều điều bỏ ngỏ. Cậu tua lại gần như tất cả những cuộc trò chuyện mà cậu và Jaemin từng trao đổi, tự hỏi cái nào là viện cớ, cái nào là ảo tưởng, và cái nào là sự thật. Đó là một chuyến du hành nguy hiểm của ý nghĩ, đưa Renjun lạc lối vào những tầng sâu tăm tối nhất của tâm trí cậu.

Việc cân đo đong đếm từng chuyện đều không tốt cho cả Renjun và tình bạn của cậu với Jaemin. Thật không tốt cho cậu khi đặt nhiều câu hỏi như vậy, khi mà chúng có nguy cơ phá hỏng mọi thứ mà Renjun từng biết.

Cuối cùng, Renjun chẳng thể chợp mắt suốt cả đêm, cặp mắt sưng húp gắn chặt lên chiếc đồng hồ điện tử đếm từng canh giờ trôi, cho đến tận tám giờ sáng, và cậu có thể nghe thấy tiếng Yukhei dậy đi tắm.

Cất tiếng than uể oải, Renjun lăn khỏi ghế, mở rèm để nắng tràn vào, rồi lê bước về bếp ăn để tự làm cho mình một cốc cà phê hòa tan nhạt thếch. Cả Yangyang và Yukhei đều không khoái cà phê, nên tất cả những gì họ có là những thứ hạt rẻ tiền mà Jaemin sẽ nguyền rủa bằng cả trái tim và tâm hồn của nó khi có bất cứ ai nhắc đến.

Yangyang chắc là chưa dậy ngay đâu, nên Renjun sẽ đợi một lúc trước khi rời đi. Bây giờ cậu đã chừa thói bỏ đi mà không một lời từ biệt, nhất là sau tất cả những gì Yangyang đã làm vì cậu.

Renjun mang cà phê về lại phòng khách, cuộn mình trên ghế, và bật TV lên. Cậu nhăn mặt khi làm một ngụm, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi khi giọt cà phê trôi xuống lợn cợn ở cuống họng. Lần sau, chắc cậu chỉ nên uống trà thôi.

"Ô, chú em dậy sớm thế!"

Yukhei đứng ở giữa cửa, mặc một chiếc áo cộc tay và chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, hoặc hoạt động gì tốn sức ngang thế.

"Em nghĩ em đã ngủ hết phần vào đêm hôm trước rồi," Renjun đáp lại với một nụ cười, chọn không nói cho Yukhei rằng cậu chưa hề chợp mắt được quá mười phút.

"Vãi, chú hẳn là mệt phát xỉu rồi ha," Yukhei cười, cúi xuống buộc lại dây giày. "Cái đó, hay là do sofa của tụi anh quá là thoải mái so với cái giường đi."

Một tiếng khụt khịt vang lên phía sau Yukhei. Bất ngờ, đó là Yangyang, đã tỉnh, nhưng trông nó như đang ước nó vẫn chỉ đang chìm sâu trong chu kỳ REM của giấc ngủ (**). Renjun cũng chả trách được nó.

"Nếu ông muốn ngủ trên cái sofa đấy thì cứ tự nhiên." Yangyang ngáp, đi ngang qua người Yukhei và ngồi phịch xuống ghế cạnh Renjun. "Chỉ là không phải vào đêm mà bà Yuqi qua đây. Tui không muốn khử trùng cái thứ ấy nữa đâu nhé."

Yukhei lắp bắp, mặt chuyển thành một màu đỏ đáng quan ngại. Anh làu bàu một câu nghe như là "Có một lần đó thôi mà" rồi cúp đuôi chạy biến đi tập chạy, bỏ lại Yangyang và Renjun nhìn nhau cười nham hiểm vào sự bẽ mặt của người anh.

"Ấy không bao giờ chịu buông tha cho ông anh đó phải không hả?" Renjun nhếch mép một khi nghe được tiếng cửa đóng sập.

"Không bao giờ," Yangyang chắc nịch. "Ông anh đó cần phải có người giám sát. Bạn chỉ vừa khéo là tình nguyện viên đầu tiên thôi."

***

Cà phê của Renjun đã cạn sạch vào lúc cậu vận đủ dũng khí để nói cho Yangyang rằng cậu sẽ về nhà và nói chuyện với Jaemin. Cậu khá sốc khi Yangyang không chỉ đồng tình, mà còn đòi chở Renjun và đống hành lý về căn hộ. Ban đầu, Renjun định từ chối, nhưng liếc nhìn thấy cái vali màu hồng đầy ập và đang oằn mình cố khép chặt là quá đủ để cậu gật đầu.

Xe của Yangyang lại vang lên một tiếng kêu cực ba chấm khi nó đánh xe ra khỏi lề đường, và niềm tin của Renjun về sự an toàn của cả hai lại một lần nữa dao động. Bài nhạc đang phát nghe rất vui tai và hứng khởi, trái ngược hoàn toàn với cảm giác sắp về nhà của Renjun. Cậu chưa nhắn tin báo cho Jaemin, vì sợ là cậu sẽ chùn bước nếu cứ nghĩ mãi về nó. Renjun không cả soạn trước những điều mà cậu muốn nói. Nếu cậu làm thế, cậu sẽ chỉ nghe như đang tập kịch và thiếu chân thành, và đó là điều cậu không hề mong muốn.

Một lúc lâu sau, xe của Yangyang khựng lại, dừng ngay trước cổng tòa nhà của Renjun. Kể từ lần cuối cậu ở đây còn chưa đến hai tuần, thế mà cảm tưởng như đã lâu lắm rồi. Quá nhiều thứ xảy ra khiến Renjun nghĩ cậu phải già đi chục tuổi. Cơ thể cậu đã bắt đầu lụ khụ ; có một hay hai sợi tóc bạc không biết chừng?

"Cứ gọi bạn nếu ấy cần gì nhé," Yangyang nói, ngọ nguậy ở ghế lái để nhìn được mặt Renjun. "Ý bạn là tất tần tật mọi thứ ấy. Bạn sẽ bắn tốc độ đến đây nhanh nhất có thể bằng con xe này."

Renjun đáp lại bằng một nụ cười méo xệch, nhưng vẫn đầy biết ơn.

"Bạn sẽ làm thế," cậu hứa, và Yangyang thở ra hài lòng.

Lần này, Renjun tự thân mang vác đống hành lý, thành công kéo nó ra khỏi xe mà không xây xát gì (nếu không tính việc nó hạ cánh ngay trên bàn chân trái của cậu). Cậu đứng trên vỉa hè, nhìn Yangyang và con xe khù khụ ho rồi gầm lên một tiếng trước khi lùi xuống phố và đi khuất mắt.

Bây giờ, cậu chỉ còn lại một mình. Cậu không còn Yangyang rủ rê cày những bộ phim tình cảm, hay Yukhei cùng những tràng cười phá đảo không gian tĩnh lặng, hay kể cả là Yuqi cứ dỗ dành cậu ăn thêm nữa mặc dù bụng cậu đã no phát tức. Điện thoại cậu rung lên vài đợt trong túi, có vẻ như là tin trả lời của Donghyuck cho tin nhắn cậu đã gửi lúc trên xe.

( về nhà đây. sẽ nhắn mày nếu tao còn sống <3 )

Renjun sẽ check sau. Bây giờ, cậu có một nhiệm vụ khó nhằn là lê thân lên ba tầng nhà bởi thang máy đã hỏng, việc mà cậu đã quên khuấy mất cho đến tận lúc này, bởi quá bận rộn với những suy nghĩ phải nói chuyện với Jaemin như thế nào.

Thở hắt ra một hơi đầy quyết tâm, Renjun nắm chắc lấy tay cầm của vali rồi bắt đầu lôi nó xềnh xệch về cổng tòa nhà, những bánh xe lạo xạo lọc cọc trên mặt đất gồ ghề.

Ngay lúc vừa đến được cửa, bàn tay rảnh rang buông hờ trước bàn phím nhập mật mã thì cậu khựng lại, bởi một giọng nói quen thuộc.

"Renjun?"

Cậu đứng hình, bàn tay vẫn còn đang vươn ra lúng túng giữa không trung. Mấy giây trôi qua mà cậu không thể nói được gì, miệng cậu khô khốc và lòng bàn tay vì căng thẳng mà bắt đầu ẩm ướt.

Chầm chậm, Renjun xoay người, sửa lại nét mặt sao cho không quá hoang mang.

"Jaemin. Hi."

-------------

(*) Phương pháp dọn dẹp Marie Kondo: Là một phương pháp dọn dẹp nhà khá nổi tiếng, do "phù thủy dọn nhà" người Nhật Bản, Marie Kondo sáng tạo ra, có thể tổng kết thành 5 nguyên tắc sau:
1. Dọn dẹp không phải là sắp xếp lại mà là vứt bỏ bớt đồ vật
2. Phân loại đồ vật theo nhóm chứ không phải theo vị trí
3. Dọn dẹp triệt để một lần
4. Luôn sắp xếp vật theo chiều thẳng đứng
5. Chỉ nên giữ lại những thứ thiết thực và đặc biệt khiến bạn vui.

(**) Chu kỳ REM: Một chu kỳ ngủ đầy đủ kéo dài khoảng 90 phút và bao gồm cả 4 giai đoạn. Người ngủ chuyển từ giai đoạn 1 – ngủ nông, qua giai đoạn 2 – ngủ mê rồi đến giai đoạn 3 và 4 – ngủ sâu. Ở giữa những chu kỳ 4 giai đoạn này có 1 chu kỳ gọi là REM – giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh (Rapid eye movement). Giai đoạn này, dù mắt người đang nhắm ngủ nhưng con ngươi di chuyển nhanh, khiến não bộ tạo sản sinh những hình ảnh mơ hồ, tạo ra những giấc mơ. 

Truyện tag là slowburn, cũng là thể loại yêu thích của mình, vì nó cho phép mình nhìn thật sâu vào nội tâm nhân vật, lặn ngụp cùng những nghĩ suy tự vấn của những người trong cuộc. Vậy nên hy vọng mọi người không thấy nản khi đọc những bộ truyện "lê thê" như thế này nhé... Fic lâu la vl nhưng mà mạch diễn biến tâm lý của nhân vật cũng đáng chờ đợi nhỉ. Cảm ơn mọi người khi vẫn kiên nhẫn cùng mình theo dõi và ủng hộ câu chuyện ạ 💙💛

Chap sau là 2 bạn "chiến" nhau rồi đâyyy :))) Xin thứ lỗi cho sự vắng mặt của Jeno Lee ở mấy chap này vì vẫn chưa ra được bản án cho anh ta đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip