Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeno đang khoác một chiếc áo choàng giống của Renjun, chỉ là đai lưng của Jeno không cẩn thận thắt chặt như của cậu, khiến cho chất vải mỏng rũ xuống vô tình để lộ một phần ngực rắn rỏi. Phước phần cho Renjun khi đã thành công giữ chặt liêm sỉ mà không bị sặc bởi chính nước bọt của mình.

"Này, cậu sẵn sàng chưa?" Jeno hỏi, hơi trầm giọng, quyến rũ một cách quá đáng, làm kích động tới Renjun, người bây giờ cảm tưởng như cơ thể sắp phát nổ đến nơi.

"Sẵn sàng ớ?" cậu nấc cụt, luống cuống ho vài cái khi vỡ giọng ở tiếng cuối. Cuộc đời ơi, xấu hổ chết mất. Renjun thật sự xem xét đến việc nhảy xừ lên một chuyến bay sát giờ nhất để cuốn gói về nhà luôn trong đêm.

Jeno trao cho cậu một nụ cười khó hiểu. "Thế thì ý tớ là chửa sẵn sàng vậy?"

Renjun thốt ra một tiếng cười, âm vực hơi to so với không gian tĩnh lặng hiện tại. Jeno như bị âm thanh làm cho bất ngờ, mắt mở lớn, nhìn kiểu gì trông cũng giống một con chó con. Công bằng mà nói, nếu là Jeno làm vậy thì Renjun cũng sẽ sốc thôi. Vốn dĩ cậu được biết đến là một người nhỏ nhẹ và giữ mình, chỉ thả lỏng hình tượng khi có chút hơi men trong người. Ấy thế mà lần này, cậu không có gì để bào chữa cho âm thanh kia ngoài việc thấy câu bông đùa ngớ ngẩn của Jeno hề hước hơn cậu tưởng.

Cảm thấy hơi bị hớ, Renjun mím môi, cố gắng ra vẻ bình thản. Ngày hôm nay chính thức ghi danh sử sách là một trong những ngày khốn khổ khốn nạn nhất cuộc đời Renjun, và nếu cuộc đời như một quỹ đạo bay, thì cậu chính là đang đâm thẳng xuống bên kia con dốc.

Ngay khi Renjun định mở miệng thì người đàn ông lúc trước xuất hiện, vừa thân thiện cười vừa chỉ tay ra dấu bảo hai người họ đi theo. Một vùng ấm áp đột nhiên bao lấy cổ tay cậu và khi nhìn xuống, đập vào mắt là bàn tay của Jeno đang siết nhẹ lấy vùng da mỏng, không kịp để Renjun nói một từ và kéo cậu đi xuống cuối sảnh.

Ô, chuyện này không ổn. Thật sự rất không ổn. Jeno có sai cái gì đi nữa thì Renjun cũng vẫn đang là người phải trả giá. Renjun phải trả giá bởi vì bây giờ cậu đã biết được thế nào là suýt nắm tay với Jeno, mà điều này còn tệ hơn, thà rằng biết được hẳn luôn thế nào là thật sự nắm tay Jeno đi. Nó tệ hơn bởi vì kể từ giờ Renjun sẽ dành hết cả phần ngày còn lại nhọc nhằn băn khoăn trăn trở về cảm giác ấy, nhưng sẽ không bao giờ thực sự được biết.

Miệng cậu khô queo và cả người như bất động khi được Jeno dẫn vào cuối con đường mờ tối, nơi có người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở cửa, một vùng sáng ấm áp tràn ra.

Dừng trước căn phòng, Jeno xoay người tìm mắt Renjun, tia sáng vàng hắt lên làn da cậu ấy lấp lánh. Renjun thấy nôn nao. Thế rồi, Jeno đã mắc một sai lầm tệ hại nhất ngày hôm ấy.

Cái nắm hờ dần trượt khỏi cổ tay Renjun cho tới khi hai lòng bàn tay khẽ chạm, cho tới khi những ngón tay quấn lấy những búp măng mềm.

Ô, việc này hoàn toàn tệ hơn bất cứ thứ gì Renjun có thể nghĩ tới. Bàn tay Jeno ấm áp và mềm mại và dịu êm và ôi thật tồi tệ. Renjun muốn vùng ra khỏi những ngón tay đan của Jeno, nhưng cậu không thể. Cậu không có đủ ý chí. Thật mỉa mai làm sao khi những cái chạm của Jeno khiến Renjun nhũn ra quá ư dễ dàng. Cậu thấy bẽ bàng cho cái thân cậu, không chỉ bởi vì đã không thể dứt ra, mà còn để cho Jeno kề sát bên cậu ngay từ phút đầu. Lẽ ra cậu nên tự biết rằng trái đất sẽ nổ tanh bành khi Jeno chạm vào làn da cậu. Lẽ ra cậu nên tự biết rằng họng cậu sẽ trở nên nghẹn cứng, sẽ không cho cậu thở ra bất cứ một lời nào. Lẽ ra cậu nên tự biết rằng trái tim cậu sẽ chập choạng, sẽ nảy lên những nhịp giật hẫng cả lồng ngực.

"Đi thôi, họ đang đợi kìa," Jeno khẽ nói, hoàn toàn mù dở về cơn khủng hoảng mà Renjun đang phải gồng lên chống chọi. Cậu siết nhẹ tay Renjun trước khi buông lơi, quay người đi vào phòng.

Vào giây phút đó, Renjun quyết định rằng, nếu cậu sống sót nổi sau chuyến đi này, nhiệm vụ tối thượng của cuộc đời cậu chính là tránh mặt Jeno cho đến tận lúc chết.

***

Đúng như Renjun lo sợ, Jaemin chính xác là đã đặt một gói mát-xa đôi, khớp hoàn toàn với những gì Renjun hình dung.

Cậu và Jeno được hướng dẫn cởi đồ chỉ giữ lại độc một mảnh quần (cái việc khiến Renjun ngượng tím người) trước khi họ có thể nằm sấp trên bàn mát-xa. Căn phòng này giống y như phòng thay đồ, cũng có nhạc nhẹ và nến thơm đưa hương len lỏi từng ngóc ngách. Hai chiếc bàn mát-xa đặt giữa phòng được kê sát cạnh nhau, chỉ chừa ra một khoảng ngắn bằng hai bước chân. Trước khi nằm lên, cảnh tượng trước mặt khiến Renjun chếnh choáng. Chẳng biết là do mùi nến thơm váng đầu, hay là do việc Jeno đang ở trần. Lần nữa. Cũng may mà Renjun kịp quay đầu về bờ, tránh tương tác mắt lâu nhất có thể để rũ hình ảnh Jeno mặc mỗi quần con ra khỏi đầu.

Hai nhân viên mát-xa bắt đầu công việc của họ – một trải nghiệm tuyệt vời, Renjun thầm công nhận – thời gian lâu hơn cậu nghĩ, nhưng cũng chưa đã như cậu mong muốn. Điểm cộng lớn nhất chính là việc Renjun không cần phải nhìn Jeno trong suốt quá trình. Quả nhiên là Jaemin bạn cậu, kẻ đã bần tiện chọn gói dịch vụ rẻ nhất: mát-xa lưng. Cơ mà nói chung cậu cũng đã có một khoảng thời gian thư giãn. Giữa chừng cậu còn suýt ngủ thiếp đi cho tới khi người nhân viên ấn vào một huyệt đau điếng ngay dưới bả vai cậu.

Thực ra, điều tệ nhất phải đợi sau buổi mát-xa mới lộ diện. Cho tới lúc từng tấc da trên lưng cậu được nhào nặn tẩm bóp bởi dầu thơm, kỹ đến mức cậu cảm tưởng cả cơ thể nhũn ra như một miếng thạch thì thời gian kết thúc. Nhân viên mát-xa của cậu chìa ra tấm khăn choàng với một nụ cười lịch sự ngay khi Renjun xoay người lại, bởi vì tạ ơn thần phật, cậu không muốn phải bán khỏa thân trước mặt ba người đàn ông thêm một giây phút nào nữa. Đó cũng là lúc cậu lại sa chân vào một cái hố sai lầm khác – ngẩng đầu lên.

Jeno cũng kết thúc dịch vụ ngay sau Renjun, quay lưng lại với Renjun khi với lấy áo choàng. Renjun lại thấy họng mình khô quắt lại y như hôm ở bờ biển. Lơ đãng thế nào mà cậu đã quên mất rằng, đàn ông có bờ vai vạm vỡ lúc nào trông cũng rất ngon nghẻ, lại nhất là khi làn da loang loáng vết nước hay trơn bóng bởi sữa dưỡng – hay cụ thể hơn – dầu mát-xa.

Renjun đưa mắt lạc vào chốn tiên cảnh, hưởng thụ khung hình phía trước với đôi đồng tử giãn rộng quá lâu trước khi cậu lấy lại được ý thức. Cậu đang làm cái quái gì thế? Từ khi nào mà cậu lại trở thành một tên biến thái như vậy? Cậu chưa bao giờ tơ tưởng đến đàn ông cởi trần, kể cả đó là người cậu đang hẹn hò đi nữa. Jeno đã làm gì cậu thế này?

May mà Jeno choàng áo vào ngay sau đó chỉ hai giây, khoan thai che đi vùng da đang bị ánh nhìn của Renjun thiêu cháy. Với khuôn mặt đỏ lựng vì hổ thẹn, Renjun lí nhí cảm ơn người phục vụ, nhanh chóng chào Jeno rồi lao vụt ra khỏi phòng. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Jeno gọi với theo, nhưng rồi gạt đi và chạy vội về phòng.

Cậu cố nén lại hàng nước mắt chực trào cho tới khi đứng dưới vòi sen xối xả, nhìn từng dòng từng dòng tí tách tuôn rơi hòa vào làn nước lạnh.

***

Đời khéo đùa, bóng chiều phủ thành đêm tối, một ngày của Renjun khép lại với cái kết còn khủng khiếp hơn.

Cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Bận mỗi chiếc quần soóc ngủ và một cái áo phông, Renjun ra mở cửa để rồi trông thấy Jeno đang đứng đó đợi cậu lần thứ hai trong ngày. Điều khác biệt duy nhất (bên cạnh việc quần áo chỉnh tề lần này) là trong tay Jeno còn dắt theo chiếc vali.

"Đã có một chút vấn đề," cậu ta vội nói ngay khi Renjun vừa hé cửa. Renjun còn chưa kịp mở miệng thì Jeno đã tuôn một tràng giải thích.

"Có vẻ như bên khách sạn đã nhầm ngày đặt lịch cho phòng tớ đang ở và khách mới sẽ dọn đồ vào ngay tối nay thay vì tuần sau."

Renjun có thể ngửi thấy mùi chẳng lành.

"Tớ rất ngại phải nhờ vả," Jeno thở dài, khuôn mặt rầu rĩ, "nhưng tớ thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi. Tất cả các phòng còn lại đều đã kín hết, và tớ thật sự không đủ tiền để tìm một chỗ nào khác – "

"Được rồi."

Jeno ngậm chặt miệng và tròn mắt nhìn Renjun, ba phần vui mừng, bảy phần kinh ngạc.

"Đừng đứng mãi thế, cậu vào đi." Renjun lầm bầm, mở rộng cửa ra và xua tay lùa Jeno vào phòng.

Cảnh tượng này ngược lại hoàn toàn so với lần trước. Thứ nhất, Renjun tức giận với chính mình nhiều hơn là với Jeno, cậu vẫn không thể tha thứ được cho bản thân vì những suy nghĩ hồi chiều. Thứ hai, nghĩ đến việc Jeno phải lật tung cả vùng biển để tìm nơi nương thân thật ra khiến Renjun thấy thương hơn là hả hê. Thứ ba, Renjun cũng ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra mình cũng muốn Jeno ở lại nhiều đến thế.

"Cảm ơn nhiều nhé, Renjun," Jeno nói sau khi tống xong đống hành lý vào tủ đồ và tháo đôi giày thể thao đặt ngay ngắn cạnh đôi xăng đan của Renjun. "Tớ biết là điều này gây bất tiện cho cậu, nhưng mà nó có ý nghĩa với tớ lắm."

Nó có ý nghĩa với tớ lắm.

Từng câu từng chữ gióng lên trong đầu Renjun những hồi chuông, lao xao và trong trẻo. Vừa khéo, chúng cũng có ý nghĩa với Renjun. Cực kỳ.

Cậu hắng giọng ngại ngùng. "Có gì đâu, đừng lo nghĩ nhiều."

"Không, dù gì cũng cảm ơn cậu." Jeno cười và thả mình xuống chiếc ghế bành. Cậu ta có vẻ nghĩ ngợi gì đó một lúc, trán nhăn lại. Sau đó: "Cậu chưa ăn gì đúng không? Cậu muốn gọi món gì không? Tớ sẽ trả tiền."

Họ chưa từng ăn với nhau lại lần nào nữa kể từ buổi tối Renjun bắt gặp Jeno trong nhà hàng. Thi thoảng họ sẽ trông thấy nhau ở quầy buffet, nhưng chưa bao giờ cà kê ở đó đủ lâu để cùng nhau dùng bữa. Renjun biết là mình lại nghĩ quá lên rồi, nhưng việc ăn tối cùng Jeno – một mình – khiến tâm trí cậu lại xoay mòng mòng.

"Ừm, được thôi." là những gì cậu thốt ra được, tự nguyền rủa bản thân vì không thể nói không với Jeno, người đang nhìn cậu với cặp mắt dịu dàng và một nụ cười thăm dò – cả hai đều ngay lập tức sáng rỡ lên trước câu trả lời của Renjun.

"Tuyệt, cậu muốn ăn gì nào?"

Lạy chúa trên cao, Renjun hoàn toàn, vô cùng tàn đời rồi.

***

Bữa ăn được quá nửa thì Renjun bắt đầu chính thức hoảng loạn.

Cả hai người cậu đang cùng ngồi trên chiếc giường lớn, bát đĩa đặt xung quanh, và Jeno đang ha hả cười vì một câu nói của Renjun. Chiếc cửa kính mở hé, để lọt vào những cơn gió mùa hè thoang thoảng, mơn man trêu đùa má cậu và vò tung mái tóc Jeno. Renjun muốn đưa tay ra và quấn lấy những sợi tóc ấy.

Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra mọi thứ bỗng thật bình dị. Ăn tối cùng Jeno. Trò chuyện với Jeno. Cười đùa cùng Jeno. Tất cả những điều này nhón chân vào cuộc đời cậu, nhẹ tới mức cậu gần như còn chẳng nhận ra từ khi nào bản thân đã gỡ bỏ lớp phòng vệ.

Và đó là điều đáng sợ nhất.

Renjun không nên để mọi chuyện đi xa thế này. Cậu nên vờ rằng Jeno không hề tồn tại vào giây phút cậu ta bước chân ra khỏi cánh cửa này ngay ngày đầu tiên họ tới đây. Cậu nên rời đi ngay khi nhận ra Jeno ở nhà hàng đó. Cậu nên dứt khoát không ra bãi biển chơi vào ngày hôm ấy.

Cậu cứ liên tục làm những việc không nên làm, và sự thật là cậu không tìm được lý do nào để dừng lại đã kinh động tới Renjun.

"Này, ừm, tớ ghét phải tỏ ra không biết điều thế này," Jeno ngập ngừng nói, "nhưng mà liệu có phương án nào cho việc ngủ nghê mà sẽ không khiến tớ phải co quắp trên sofa mỗi tối không?"

Renjun hóa đá.

Jeno đang hỏi cái điều mà cậu đang nghĩ đấy đúng không?

Jeno đang hỏi liệu họ có thể chung giường không ấy à?

Liếc nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, Renjun nảy ra một cái cớ.

"Tớ cần đi vệ sinh một lát nhé." Renjun quính quáng, chả kịp đợi Jeno lên tiếng mà đã trượt khỏi giường, hấp tấp vơ lấy điện thoại rồi ù té chạy.

Cậu đóng sầm cửa lại, hạ nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên đó, tay bấm loạn phím điện thoại.

Chuông đầu, không ai nhấc máy.

Chuông hai cũng không.

Chuông thứ ba, cuộc gọi của Renjun cuối cùng cũng được kết nối.

-------------

Fic miêu tả rõ nội tâm Renjun lắm, đọc mà thương ẻm vô cùng luôn :( Sẽ còn ngược tâm Renjun dài dài ạ :((
Mà Renjun liệu có đang gọi điện cho nhân vật mà mọi người nghĩ đấy không?

Mấy nay công việc nhiều quá nên mình hơi stressed... Tối về nhà cũng chỉ ngồi gõ được mấy chữ nên mấy chap gần đây hơi ngắn chút. Thực xin lỗi mọi người :( Nhưng thật sự mỗi lần thoát khỏi thế giới loài người để đọc những mẩu chuyện về các em là lại thấy cân bằng trở lại. Đúng, nơi này chỉ nên là chốn bình yên thôiii 💙💛 Nên là cầu 1 bài nhạc chữa lành ạaa 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip