🌸
Thứ hai đầu tuần, hôm nay là ngày đầu tiên Nguyễn Hạ đi làm, từ sớm cô đã thức dậy, mấy tháng rồi không đi làm, thức sớm khiến Nguyễn Hạ không quen cho lắm, đồng thời cũng có chút mong chờ. Tống Đình Thâm chủ động đề nghị đưa cô đến công ty, tuy Nguyễn Hạ có xe riêng, cũng không biết vì sao Tống Đình Thâm lại muốn đưa cô đi làm, nhưng đó là ý tốt của anh, cô không định từ chối, thế là gật đầu đồng ý, cô thầm nghĩ lúc tan làm thì bắt xe về nhà cũng được.Hôm nay Nguyễn Hạ mặc một bộ vest màu trắng, vừa nhã nhặn xinh đẹp lại rất ra dáng dân văn phòng, cô bận rộn tới lui một hồi, thậm chí còn đem theo một cái cốc của bản thân. Nhìn Nguyễn Hạ bận trước đón sau, hăng hái không khác gì Vượng Tử lúc sắp được đi dã ngoại mùa xuân, Tống Đình Thâm thầm nghĩ, trạng thái của cô bây giờ khá tốt, mặc dù công ty kia hào phóng đến mức đáng nghi, nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần cô vui vẻ là được, tâm trạng phấn khích này và lúc cô vui vẻ vì được anh gửi thêm tiền tiêu vặt rất khác biệt. Từ nhà họ tới chỗ công ty của Nguyễn Hạ vốn dĩ rất gần, lại không bị tắc đường, Tống Đình Thâm lái xe, Nguyễn Hạ ngồi bên ghế phụ.Tống Đình Thâm cũng không biết đầu óc mình bị làm sao, anh chỉ nghĩ phải dặn dò Nguyễn Hạ thật cẩn thận, suốt dọc đường đi đều không ngừng nói chuyện, “Thông thường nhân viên mới đến công ty làm việc thì không cần phải vội hòa nhập với mọi người quá, chỉ cần làm tốt công việc trong phạm vi của mình là được. Em vừa mới đến, các đồng nghiệp có thể sẽ nhờ em làm vài việc vặt, điều này rất bình thường, bất kì nhân viên mới đến nào cũng đều gặp tình huống như vậy, ví dụ như đặt cơm trưa hay trà chiều gì đó giúp đồng nghiệp, in tài liệu giùm họ, chỉ cần chuyện đó hợp lý, em cũng muốn giúp thì cứ nhận lời.”Nguyễn Hạ nghe anh nói vậy thì cảm thấy khá hứng thú, cô cũng không phải người mới chưa đi làm bao giờ, những đạo lý hoặc quy tắc truyền miệng kiểu này cô đều biết rõ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu nói, “Được, tôi biết rồi. Còn gì nữa không?”“Nghe nhiều, nhìn nhiều, hỏi nhiều, nếu em có cái gì không hiểu mà ngại hỏi đồng nghiệp thì có thể đánh dấu lại, khi nào tan làm về nhà thì hỏi tôi.” Tống Đình Thâm nghĩ nghĩ, “Thật ra quan trọng nhất vẫn là em cảm thấy vui vẻ, nếu môi trường làm việc hoặc đồng nghiệp ở đó khiến em không vui, vậy em cứ xin nghỉ là được, công việc có thể từ từ tìm, vẫn nên làm điều khiến mình vui vẻ mới được.”Nguyễn Hạ không nhịn được cảm thán, đúng là sự tự tin của người có tiền.Cô của trước kia một tháng ba mươi ngày đều đặn đi làm, có đôi lúc bị công việc hành hạ tới muốn bỏ cuộc, mặc dù cô có suy nghĩ muốn từ chức, cho dù lời nói đã ra tới miệng, nhưng rồi chỉ có thể nuốt xuống, vì lí do gì ư? Còn không phải vì nghĩ đến tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt tháng sau à…Quả thật khi nghe Tống Đình Thâm nói vậy, tâm trạng của cô càng tốt hơn, đúng vậy, khi xuyên qua đây mặc dù đã có một may mắn là có được nhan sắc như nữ thần, nhưng điều thật sự làm cô cảm thấy vui mừng hơn hết là có thể từ chối chuyện mình không muốn làm, và không cần phải gò ép mình sống cuộc đời mình không muốn.Chẳng phải cũng có một câu thoại thế này xuất hiện trên phim điện ảnh sao, "trên đời này có một loại thành công, chính là có thể dùng cách mình thích để sống cuộc đời của chính mình". “Được.” Nguyễn Hạ cười tủm tỉm gật đầu.Xe chạy tới trước cửa tòa cao ốc, Nguyễn Hạ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Tống Đình Thâm gọi cô lại, “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”Nguyễn Hạ bật cười, “Tôi chỉ đi làm thôi mà, có thể có chuyện gì được...”Tống Đình Thâm hơi xấu hổ vuốt vuốt sóng mũi, thành thật thừa nhận, “Tôi chỉ là hơi không yên tâm.”Tâm trạng thế này... nghĩ kĩ thì cũng giống với ngày đầu tiên Vượng Tử đến nhà trẻ, nhưng mà ý nghĩ này của Tống Đình Thâm khó mà nói ra miệng. Nhớ ngày đầu tiên Vượng Tử đi nhà trẻ, Tống Đình Thâm đã ngẩn người ngoài cổng trường mấy giờ liền vẫn không yên lòng, nếu công ty không có việc gấp phải làm, hẳn là anh đã chờ ở đó suốt một ngày.Nguyễn Hạ biết Tống Đình Thâm quan tâm cô, lúc vừa xuyên qua, cô thế nào anh cũng đều không đối hoài tới, không hỏi không quản, so với bây giờ thì anh đã quan tâm cô hơn rất nhiều rồi.“Yên tâm đi, nếu trong lòng tôi cảm thấy không thích, nhất định tôi sẽ lập tức bỏ chạy ngay.” Nguyễn Hạ đắc ý nói, “Dù sao bây giờ tôi cũng là một tiểu phú bà nha, thích thì làm không thích thì thôi.”Có tiền thật tốt, nếu công việc hay đồng nghiệp khiến cô không vui thì cô chỉ cần xin nghỉ không làm nữa là được.Tống Đình Thâm bị biểu cảm của cô chọc cười, nói, “Được, em đi làm đi, ở đây cũng không cho dừng xe lâu, dừng lâu chút nữa không chừng cảnh sát giao thông sẽ viết giấy phạt mất.”Nguyễn Hạ gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh, “Ok, tạm biệt nha.”Tống Đình Thâm lại bổ sung thêm một câu, “Em không lái xe nên hôm nay tôi sẽ tan làm sớm rồi đến đón em.”Nguyễn Hạ vừa định kêu không cần, lại nhìn thấy vẻ mặt không cho phép từ chối của Tống Đình Thâm, cô chỉ đành nuốt lời sắp nói xuống. Sao cô lại có cảm giác người này đang xem cô như một đứa bé ngày đầu tiên đi mẫu giáo vậy nhỉ? Không, chính xác mà nói thì anh giống như một phụ huynh cứ bồn chồn không yên vì hôm nay là ngày đầu con của mình đi nhà trẻ…Cô xoay người đi vào tòa cao ốc, Tống Đình Thâm cũng không lập tức lái xe đi ngay, mà lại ngồi trong xe nhìn Nguyễn Hạ vào trong. Cho tới khi không còn thấy bóng dáng Nguyễn Hạ đâu nữa, Tống Đình Thâm mới khởi động xe rời khỏi, khu này không dễ quay đầu xe, Tống Đình Thâm lái xe vòng qua tòa nhà bên cạnh, khi đến một đoạn đường hẹp thông ra đường lớn, có một chiếc xe việt dã màu đen dừng ở đó, cửa sổ xe đang mở. Vừa lúc Tống Đình Thâm lái xe lướt ngang, khoảng trống giữa hai chiếc xe vô cùng nhỏ. Tống Đình Thâm thoáng thấy một người đàn ông ngồi trong xe, anh ta ngẩng đầu, tầm mắt hai người va nhau. Người đàn ông kia rất lịch sự gật đầu với Tống Đình Thâm, xem như chào hỏi.Tống Đình Thâm cũng gật đầu đáp lại đối phương.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip