🏞Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra trong công việc, người mới vào công ty không lâu như Lê Tĩnh căn bản không thể có tiếp xúc gì với Tống Đình Thâm, nhưng đôi lúc phòng tài vụ sẽ có văn kiện hoặc tài liệu cần phải đưa đến phòng tổng giám đốc, vào những lúc này, Lê Tĩnh đặc biệt xông xáo nhận nhiệm vụ, mọi người đều biết cô có chút quen biết với tổng giám đốc, nếu không phải văn kiện quan trọng gì thì đều để cô mang đi.

Có điều cho dù đã tranh thủ được nhiệm vụ đi đưa văn kiện, Lê Tĩnh cũng chỉ có thể đưa đến chỗ trợ lý Trần, cho nên trong mười lần thì đã có hết bảy tám lần cô không gặp được Tống Đình Thâm, dù vậy thì đối với Lê Tĩnh mà nói, chỉ hai ba lần còn lại cũng đã đủ lắm rồi. 

Hôm nay trợ lý Trần cũng có mặt, nếu là lúc trước Lê Tĩnh sẽ rất biết ý, cô cũng hiểu nếu mình thể hiện quá rõ ràng, sẽ khiến người khác có lời dị nghị, nhưng mà hôm nay lại là một ngày đặc biệt, Lê Tĩnh hơi chần chờ, nói với trợ lý Trần, “Anh Trần, anh trai em nhờ em chuyển cho Tống tống vài thứ, anh xem...”

Lần trước Lê Tĩnh giúp anh mang quà mua từ Nhật Bản về tặng bạn gái, trợ lý Trần vẫn nhớ lần giúp đỡ này, hơn nữa anh ấy cũng biết anh trai Lê Tĩnh và tổng giám đốc là bạn bè thân thiết, dựa vào những điều này, trợ lý Trần gật gật đầu: “Vậy cô mang vào đi, đúng lúc tổng giám đốc cũng không bận việc gì.”

Lê Tĩnh mừng thầm trong lòng, “Thật sự cảm ơn anh, anh Trần, bộ đồ trang điểm lần trước mang về bạn gái anh có thích không?”

Nhắc đến chuyện này, trợ lý Trần lập tức cảm ơn Lê Tĩnh, “Cô ấy rất thích, nói cuối cùng cũng tìm được người mua đồ chính hãng giúp, đúng rồi, cô xem thử thời gian này nếu có rảnh, tôi mời cô một bữa nhé.”

“Không cần đâu ạ, tránh để chị dâu hiểu lầm.” Lê Tĩnh lại cười tủm tỉm mà nói, “Người bạn đó của em mỗi tháng đều sẽ đi Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, nếu bạn gái anh có muốn mang gì về thì cứ nói với em một tiếng là được.”

“Thế thì tốt quá, chờ khi nào bạn gái tôi có đến đây, chúng tôi mời cô một bữa. Cái này nhất định phải cảm ơn cô.”

Lê Tĩnh cười gật đầu, “Được ạ, anh Trần, em vào đưa đồ cho Tống tổng trước.”

“Vào đi.”

Lê Tĩnh hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, không nhanh không chậm đi đến trước cửa văn phòng của Tống Đình Thâm, đưa tay gõ lên cửa.

“Vào đi.”

Đến khi nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên trong đáp lại, cô mới đẩy cửa ra, trên mặt là một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Tống Đình Thâm nghĩ đó là trợ lý Trần, mí mắt cũng không nhấc lên, vẫn đang chuyên chú nhìn vào bảng phân tích các loại số liệu trên màn hình máy tính.

Lê Tĩnh đi đến yên lặng đứng trước bàn làm việc, lấy hết can đảm nói: “Tống tổng, đây là báo cáo quý trước của phòng tài vụ.”

Tống Đình Thâm ngẩng đầu lên, thấy là Lê Tĩnh, dừng một chút, “Sau này những loại báo cáo như vậy cứ đưa thẳng cho trợ lý Trần.”

Lê Tĩnh vô thức cắn môi dưới, đặt một cái hộp nhìn bên ngoài không đoán ra là cái gì lên mặt bàn, cẩn thận lấy từ trong hộp ra một cái bánh kem nhỏ. 

Chỉ là một cái bánh rất nhỏ, nhưng lại là một cái bánh kem mousse mà cô đã đặt hết tình cảm vào trong.

Tống Đình Thâm ngẩn ra.

Lê Tĩnh lại nói: “Anh em nói, hôm nay là sinh nhật của anh, em rất biết ơn anh đã sự chiếu cố của anh trong suốt khoảng thời gian này, em cũng biết anh không thiếu thứ gì, chỉ có thể làm một cái bánh kem nhỏ, Tống tổng, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Tống Đình Thâm đưa tay vuốt sống mũi, mặt mày bình tĩnh, giọng nói cũng rất trầm, “Lê Tĩnh, cô có thể tới công ty làm, là do phòng nhân sự hài lòng với năng lực của cô, không có quan hệ gì với tôi. Tôi và anh trai cô đúng là bạn bè thân thiết, nhưng công là công, tư là tư, không thể gộp lại thành một. Còn nữa, tâm ý của cô tôi đã biết rồi, cảm ơn cô, nhưng mà tôi không thích ăn đồ ngọt, cô mang về ăn đi.”

Lê Tĩnh ngẩn người, nụ cười ban đầu cũng đã trở nên cứng đờ.

Cô không ngờ Tống Đình Thâm sẽ không để lại chút mặt mũi nào cho mình. 

Không, lúc đầu vốn không phải như vậy, trong lòng Lê Tĩnh hoảng loạn, ngoài mặt vẫn cố gắng giả vờ bĩnh tình, bắt đầu từ khi nào, Tống Đình Thâm lại trở nên lạnh nhạt với cô như vậy chứ?

Lê Tĩnh thật sự vô cùng mờ mịt, dường như là từ lúc cô tự ý vượt cấp không đưa tài liệu cho trợ lý Trần mà mang thẳng cho anh?

Lê Tĩnh không biết phải mở miệng thế nào, cả người cô đều như đang đứng trong gió lạnh. 

“Anh Đình Thâm...” Lê Tĩnh theo bản năng kêu lên một tiếng, giọng nói có chút nức nở.

Tống Đình Thâm dời tầm mắt trở lại màn hình máy tính, “Cô ra ngoài đi.”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý Trần nhận được điện thoại nội bộ của nhân viên lễ tân xong, lập tức đi đến gõ cửa, không dám chậm trễ một giây, nghe tiếng Tống Đình Thâm đáp lời anh mới đẩy cửa đi vào, nói, “Tổng giám đốc Tống, phu nhân ngài và Vượng Tử đến đây, bây giờ đang đứng dưới quầy lễ tân.”

Đây thật sự là một chuyện hiếm ngàn năm mới gặp, thế mà Tống phu nhân lại dẫn theo con trai đến công ty, trợ lý Trần đang kinh ngạc đến đứng hình, làm gì còn sức để ý vẻ mặt hiện tại của Lê Tĩnh giờ phút này khó nhìn cỡ nào. 

Tống Đình Thâm đưa tay thoáng nhìn qua đồng hồ, “Được, tôi biết rồi.”

Ngay sau đó, anh đứng dậy, cũng không nhìn đến Lê Tĩnh một cái đã ra cửa rời khỏi phòng, dáng vẻ này hiển nhiên là muốn tự mình đi đón bà xã và con trai. 

Lê Tĩnh khom người, lấy cái bánh kem nhỏ kia bỏ vào hộp, cô ôm cái hộp không chớp mắt. Lúc vừa rời văn phòng, chưa đi được mấy biết đã nhìn thấy Tống Đình Thâm đang dắt tay con trai anh đi đến, Nguyễn Hạ đi phía sau, đang nói nói cười cười với trợ lý Trần, Lê Tĩnh lập tức đi vòng sang hướng khác, không đối diện với bọn họ, nhanh chóng quay về phòng tài vụ, mới vừa ngồi xuống, đã nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh nhiệt tình buôn chuyện.

“Vừa nãy tôi nghe Susan nói Tống phu nhân đến đây nha, haiz, tôi lại chậm mất mấy phút, nếu tôi đi lấy bưu phẩm sớm một chút thì có khi đã gặp được bà chủ rồi, nghe nói là nhan sắc như nữ thần, vóc người lại chuẩn, giống hệt minh tinh luôn!”

“Có nhiều người trong công ty nhìn thấy lắm đấy, nhưng mà mọi người đều không dám chụp ảnh, dù sao nếu bị phát hiện thì sẽ rất ngại, có điều hôm nay bà chủ đột nhiên đến đây để làm gì nhỉ?”

Một người đồng nghiệp nhìn sang Lê Tĩnh, cười haha hỏi Lê Tĩnh, “Nghe nói quan hệ của anh trai cô và tổng giám đốc rất thân thiết, chắc là cô đã từng gặp bà chủ của chúng ta rồi đúng không, có phải rất giống như bọn họ nói không, bà chủ còn đẹp hơn cả minh tinh ư?”

Lê Tĩnh cười gượng, trả lời, “Quả thật rất xinh đẹp.”

“Vậy nên mới nói chính cung nương nương không để trong mắt, lười phải ra tay,” một người đồng nghiệp khác đưa mắt nhìn Lê Tĩnh, “Lúc trước ở bộ phận tiêu thụ có một cô gái, tên là...”

“Là Imie.”

“Đúng rồi, là Imie, nghĩ bản thân còn trẻ có chút nhan sắc thì muốn ra vẻ trước mặt Tống tổng, còn nghĩ rằng có thể làm một tiểu tình nhân, ai ngờ Tống tổng lại không thèm nhìn đến, cuối cùng không phải là mặt mũi xám xịt đi từ chức đó sao, tuy tổng giám đốc cũng là nam thần trong lòng tôi, nhưng tôi cũng biết anh ấy có vợ con rồi, chỉ xem anh ấy như thần tượng, bình thường chỉ cần ngắm cái nhan sắc cao cấp đó một chút là đủ rồi, không cần đến mức khiêu khích giá trị đạo đức làm gì đâu.”

Bộ phận tài vụ đa phần đều là nữ, mà phụ nữ vẫn luôn hiểu phụ nữ nhất, rốt cuộc trong lòng Lê Tĩnh có suy nghĩ gì, các cô đều đã nhìn thấu hết, chẳng qua ngày thường không muốn nói thẳng ra, nhưng đối với suy nghĩ và hành vi của Lê Tĩnh, các cô đều rất chướng mắt. 

Lê Tĩnh xem như không nghe không hiểu những lời này, vẻ mặt cô không chút cảm xúc, ném cái hộp đựng bánh kem vào trong thùng rác.

🌸

Nguyễn Hạ đánh giá văn phòng của Tống Đình Thâm, hơi nhỏ hơn so với tưởng tượng của cô, chẳng phải trên phim truyền hình, văn phòng tổng tài đều sẽ rộng mênh mông, thậm chí còn có phòng nghỉ riêng nữa mà?

Văn phòng này phỏng chừng rộng tầm hai mươi mét vuông, trang hoàng bài trí đều tương đối đơn giản, ngoại trừ bàn làm việc và ghế, một cái giá sách, chỉ có thêm một bộ sofa màu đen bọc da, ở chỗ cửa sổ sát đất đặt thêm hai ba chậu cây xanh. 

Thật ra văn phòng này và hành vi tác phong thường ngày của Tống Đình Thâm vô cùng trùng khớp, anh vẫn luôn khiêm tốn, cũng không phải người có tính tình thích phô trương hào nhoáng. 

“Tôi còn nghĩ hai người trễ chút nữa mới đến.” Tống Đình Thâm ngồi trước bàn làm việc, nói với Nguyễn Hạ, “Tôi còn chút việc vẫn chưa làm xong, chắc là tầm 20 phút nữa mới được.”

“Anh cứ làm việc đi. Không cần phải gấp, bây giờ đi ăn cơm cũng còn quá sớm.”

Vượng Tử lắc lắc tay Nguyễn Hạ, “Mẹ ơi, con muốn uống nước chanh.”

Nguyễn Hạ buông tay, “Mẹ không biết nước chanh ở đâu.”

“Con biết.” Vượng Tử đã đến công ty rất nhiều lần, vậy nên bé con vẫn còn nhớ đường lối ở đây, nhóc nắm tay Nguyễn Hạ kéo ra ngoài văn phòng. 

Tầng này có một phòng trà nước độc lập, các nhân viên có thể mang đồ để vào tủ lạnh, ở đây còn có sẵn hồng trà trà xanh và cà phê miễn phí. 

Khi Nguyễn Hạ và Vượng Tử bước vào, vừa lúc đụng phải một nhóm nhân viên đến đây lấy nước.

Mọi người cũng không biết phải chào hỏi thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cầm cái ly đi nhanh ra ngoài, Nguyễn Hạ chưa từng gặp phải chuyện kiểu này, không nhịn được sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ nhìn mặt cô đáng sợ vậy sao?

Hôm nay có vẻ Vượng Tử vô cùng hoạt bát, bé con có “tiểu tâm cơ” của riêng mình, muốn uống nước chanh là giả, chờ sau khi lừa được Nguyễn Hạ ra khỏi văn phòng, nhóc lập tức kéo Nguyễn Hạ đi dạo khắp nơi, khi gặp được người mà bé quen biết, bé sẽ đắc ý ưỡn ngực giới thiệu với người ta, “Đây là mẹ của con, rất xinh đẹp đúng không!”

Nguyễn Hạ: “…” 

Đến lúc Nguyễn Hạ nhìn thấu được âm mưu của bé, lập tức cưỡng chế nắm cánh tay béo tròn của bé đi về hướng văn phòng của Tống Đình Thâm. 

“Mẹ ơi, mẹ giận rồi sao?” Vượng Tử bị Nguyễn Hạ xách như gà con, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.

Nguyễn Hạ cố tình trưng ra gương mặt nghiêm túc, “Vì con đã làm phiền mọi người làm việc, bây giờ đang là thời gian làm việc, nếu họ không thể làm xong công việc của ngày hôm nay, có khả năng buổi tối sẽ phải làm thêm giờ.”

Vượng Tử “à” một tiếng, hiện giờ bé vẫn không hiểu làm thêm giờ nghĩa là gì, bé nhìn Nguyễn Hạ, cất tiếng rất nhỏ, “Mẹ ơi, con chỉ muốn mọi người đều biết mẹ là mẹ của con.”

Như vậy nghĩa là gì?

Nguyễn Hạ nghi hoặc nhìn bé con.

“Vượng Tử có mẹ, mẹ của Vượng Tử đang ở đây.” Bé con vừa nói những lời này, vừa ôm eo Nguyễn Hạ, cái đầu nhỏ dụi dụi lên người cô, giống hệt như một chú heo nhỏ. 

Những đứa nhỏ trời sinh đều đã như vậy, rất thích mẹ của mình, thích đến mức hận không thể nói cho cả thế giới này biết mẹ của bé tốt đến nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip