🚝Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh trai này mắc bệnh tự luyến thời kì cuối hả?

Mạt Lê đưa mắt nhìn Nguyễn Hạ, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, hiện giờ cậu là người đã có gia đình, cuộc hôn nhân này muốn dứt ra cũng không dễ dàng, hơn nữa tôi cảm thấy cậu cũng không có ý gì với tiểu Đoàn tổng, chỉ là anh ta quá bướng bỉnh, lại có hơi ngang ngược vô lý, xem chừng có thể sẽ làm loạn tới mức chồng cậu biết được, nếu thế thì thật sự không hay.”

Nguyễn Hạ rất bình tĩnh uống một ngụm cà phê, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì phải lo lắng. 

Vì sao ư? Nếu tiểu Đoàn tổng kia thật sự có thể gây ra chuyện gì, trong cốt truyện của tiểu thuyết này nguyên chủ cần gì phải phí công, bỏ gần tìm xa, không bắt lấy cái cây ATM có sẵn này mà lại kết hôn với người chồng thứ hai? Dù sao nếu dựa theo mốc thời gian, thì lúc tiểu Đoàn tổng xuất hiện trong cuộc sống của nguyên chủ hẳn phải là lúc cốt truyện bắt đầu.

Vì vậy có thể hiểu là, anh chàng phi công mắc bệnh tự luyến kia căn bản đã không thể làm ra chuyện kinh động.

Chỉ là trong lòng Nguyễn Hạ vẫn phải bái phục nguyên chủ một chút.

Nguyên chủ là người phụ nữ tuyệt tình nhất mà Nguyễn Hạ từng gặp, giống như trong tiểu thuyết, cô ấy có thể nhẫn tâm vứt bỏ con trai ruột của mình, khiến người người căm giận, mà gần như mỗi việc cô ấy làm, cũng vô cùng dứt khoát.

Từ đầu đến cuối, cô ấy quả thực vẫn rất lý trí, biết bản thân mình muốn cái gì, cũng biết mình phải làm cái gì, hơn nữa còn có thể thành công đạt được của sống mà mình mong muốn, xét từ một góc độ khác, có thể nói là cuộc đời cô ấy khá thành công.

Mạt Lê thấy Nguyễn Hạ không để trong lòng, lại hỏi tiếp, “Sao dạo này cậu lại không ra ngoài chơi? Rất nhiều người đang tìm cậu đấy.”

Nguyễn Hạ chỉ có thể thành thật trả lời: “Tôi ở nhà giữ con, làm gì có thời gian.”

“...” Mạt Lê ngồi một lúc vẫn không biết nói gì, chỉ có thể giơ ngón cái nói, “Xem ra cậu thật sự đang muốn làm mẹ hiền vợ đảm.”

“Cũng có thể nói là vậy.” Nguyễn Hạ đột nhiên không có hứng thú với kiểu sinh hoạt ngập trong tiền tài này, nguyên chủ có thể dễ dàng chặt đứt mấy vận đào hoa kia, chưa chắc cô có thể làm được, bây giờ cô rất hài lòng với cuộc sống này, không muốn xảy ra bất kì biến cố nào.

“Cậu thay đổi rồi.” Mạt Lê thốt lên một câu như thế, “Tôi đang nghi ngờ có phải mình nhận nhầm người rồi không.”

Đương nhiên là cô thay đổi, cũng không biết bây giờ nguyên chủ đã chạy đến đâu tiêu dao vui vẻ rồi nữa!

Nguyễn Hạ lấy thẻ trong ví tiền ra chuẩn bị thanh toán, “Đối với đứa con trai đáng yêu nhà tôi thì đây là một chuyện tốt đấy.”

Sau khi tạm biệt Mạt Lê, Nguyễn Hạ cũng vứt cái người tên tiểu Đoàn tổng ra sau đầu, đối với một nhân vật chưa từng xuất hiện trong cốt truyện, không cần phải lãng phí chất xám làm gì.

Chỉ là, mặc dù vẫn chưa gặp mặt lần nào, nhưng cô không có thiện cảm với anh chàng phi công phú nhị đại này cho lắm, thời đại này rồi mà còn xung phong muốn làm tiểu tam, không có quan niệm đạo đức sao?

Nguyễn Hạ đến lớp học làm bánh như thường ngày, nhớ tới Tống Đình Thâm có vẻ khá thích ăn đồ ngọt, cô không mang thành phẩm đưa người khác ăn nữa mà cất hết vào hộp, định bụng đem về nhà để anh nếm thử. 

Mỗi ngày cô đều sẽ update vòng bạn bè, giống như hôm nay, post ảnh chụp bánh ngọt thành phẩm của mình lên trang cá nhân.

Nhưng mà hôm nay lại không giống mọi ngày, Tống Đình Thâm đã add wechat của cô, có thể nhìn thấy vòng bạn bè của Nguyễn Hạ.

Anh ngẫm nghĩ, cho người bạn là Nguyễn Hạ một like. 

Có lẽ là đang rảnh rỗi, anh còn để lại một bình luận, “Nhìn không tệ.”

Nguyễn Hạ cũng trả lời bình luận của anh, “Mùi vị có lẽ cũng được lắm, phần này là mang về cho anh thử đấy.”

Thật ra bình luận của hai người cũng không có gì đặc sắc, bà xã Lê Viễn Hàng đang lướt vòng bạn bè, vào ngày tổ chức hôn lễ cô ấy đã thêm wechat của Nguyễn Hạ, do vậy wechat của cặp vợ chồng này cô ấy đều có, tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy bình luận của hai người. Cô ấy cười nói với người bên cạnh, “Anh của em còn lo lắng vớ vẩn Tống Đình Thâm và vợ anh ấy muốn ly hôn, theo chị thấy cặp vợ chồng này ngọt ngào không khác gì mấy đôi mới cưới luôn, kết hôn bốn năm mà tình cảm còn được như vậy, thật sự không tệ nha.”

Hôm nay Lê Tĩnh xin nghỉ phép một buổi trưa, cũng chị dâu đến bệnh viện thăm một họ hàng, bất chợt nghe thấy mấy lời này, cô ta giật mình như mắc nghẹn, hỏi, “... Sao đột nhiên chị lại nhắc chuyện này?”

Ở trước mặt em chồng, vợ của Lê Viễn Hàng cũng không khách khí, dù sao quan hệ cũng hai người cũng giống như bạn bè vậy, cô ấy đưa điện thoại cho Lê Tĩnh, “Em xem này.”

Lê Tĩnh nhìn bài viết của Nguyễn Hạ, cả người đều trở nên cứng ngắc.

“Thật ra hai vợ chồng nhà này sao dễ dàng ly hôn được, lại nói giữa hai người họ còn có một đứa con trai, anh trai em cũng chỉ đang lo lắng không đâu thôi.” Vợ Lê Viễn Hàng không hề để ý đến biểu cảm trên mặt em chồng mình có điều không đúng, “Hơn nữa, chị còn không hiểu suy nghĩ của đàn ông bọn họ sao, vợ của Tống Đình Thâm xinh đẹp như vậy, yêu chiều còn sợ chưa đủ, sao mà nỡ ly hôn, nhưng thật sự phải khen một câu, Tống Đình Thâm và vợ anh ấy thật xứng đôi, sinh được một đứa con cũng rất đáng yêu.”

Lê Tĩnh bỗng dưng nhớ đến sầu riêng hộp trong tủ lạnh ở phòng trà nước của công ty.

Cô nghe đồng nghiệp nói lại, trong phòng trà nước của công ty có một phần sầu riêng không thể vứt được, nếu trước đây ai dám mang món này để vào tủ lạnh, nhất định sẽ bị các đồng nghiệp “xử trảm”, nhưng mà nào ngờ người đặt sầu riêng vào tủ lạnh lại là sếp lớn. 

Còn có người nói, một người trầm lặng kiệm lời như tổng giám đốc Tống lại thích ăn sầu riêng, còn thích ăn cả sầu riêng hộp, quả thật khiến người ta bất ngờ vô cùng. 

Cô phát hiện, dường như anh thích ăn đồ ngọt, còn đang định khi nào có thời gian rảnh sẽ nướng một ít cookie mang đến công ty, lấy cớ để đồng nghiệp nếm thử tay nghề rồi tặng anh một phần, chắc hẳn anh sẽ sẽ không từ chối đâu nhỉ? 

Nhưng mà cô lại không ngờ, người làm sầu riêng hộp cho anh lại là Nguyễn Hạ.

🌸

Hôm nay Nguyễn Hạ làm mochi, bên trong có dâu còn có cả xoài. 

Trắng trẻo mềm mại, trong suốt như pha lê, sau khi để lạnh thì ăn càng ngon.

Tống Đình Thâm thử một cái mochi dâu tây, hương vị dẻo ngọt mát lạnh cùng nhau đi xuống cổ họng, mặc dù anh thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu quá ngọt ngấy thì anh sẽ không thích, mochi Nguyễn Hạ làm có độ ngọt vừa phải, không bị ngấy, anh cũng không keo kiệt khen một câu, “Hương vị không tồi.”

Cái đuôi nhỏ của Nguyễn Hạ đã sắp vểnh thẳng lên trời rồi.

Cô cũng biết bản thân rất có thiên phú trong việc này, trước đây cô chỉ có một cái lò nướng nhỏ, làm theo những công thức trên mạng cũng đã làm ra được không ít món, vì vậy khi cô đã có tiền lại có thời gian, ngoại trừ việc học những điều mà cô cảm thấy sẽ có ích cho công việc sau này ra, cô cũng muốn được học những điều mình yêu thích, đồ ngọt do cô làm đều được dì giúp việc và Vượng Tử khen tặng, nhưng tất nhiên nhận xét tốt từ Tống Đình Thân càng làm tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, cũng không phải vì lí do gì, chỉ là cô cảm thấy người như Tống Đình Thâm, chắc chắn rất ít khi khen ngợi người khác. 

Tống Đình Thâm nhìn thấy gương mặt vui vẻ lại đắc ý cười tươi của Nguyễn Hạ, anh lại lần nữa cảm thấy hoang mang, trong trí nhớ của anh, tính tình của Nguyễn Hạ không hề như vậy, không biết trong khoảng thời gian anh đến thành phố A công tác đó, cuối cùng cô đã gặp phải chuyện gì, dường như bắt đầu từ lúc đó, cô đã không giống trước đây, trở nên thân thiết với Vượng Tử, bây giờ cô cũng không còn ra ngoài ăn chơi, trừ việc đến lớp học làm bánh, cô còn học giao tiếp với giáo viên bản xứ, còn lại đa phần thời gian đều ở nhà, gần như đã hoàn toàn  biến thành một người mẹ tốt. 

Nhưng lại là vì lí do gì?

Trước đây anh cũng chẳng có hứng thú muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc này thật ra cũng có chút tò mò muốn biết lí do khiến cô thay đổi là gì, dù sao trong suốt bốn năm qua, cô luôn thờ ơ lạnh nhạt với Vượng Tử, cho dù đứa nhỏ có chủ động dính cô, Nguyễn Hạ cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn cảm thấy Vượng Tử quá phiền phức.

“Mẹ yêu ơi, con cũng muốn ăn.” Vượng Tử giật giật quần áo Nguyễn Hạ, vô cùng đáng thương nhìn cô. 

Nguyễn Hạ nhìn nhìn bé con, “Mẹ cũng đã làm cho con một phần, nhưng mà con ăn hết rồi. Ăn hết thì không còn nữa.”

Nhắc đến chuyện này thì Vượng Tử lại nổi giận, bé con giơ bàn tay béo múp đã nắm thành quyền ra, “Mẹ, phần mẹ làm cho con chỉ to có chừng này thôi, thế mà mẹ làm cho ba lại to như này như này, còn nữa, con chỉ có một cái, ba lại có nhiều cái, mẹ, mẹ làm vậy là không công bằng!”

Mấy lời lên án này có hơi trịnh trọng...

Nguyễn Hạ làm mochi mini, kích thước có hơi nhỏ một tí, giống như bánh dày gạo nếp bán trong siêu thị, còn phần làm cho Tống Đình Thâm lại hơi lớn một chút, ai ngờ đôi mắt của bánh bao nhỏ này cũng rất sáng, đều nhìn thấy hết rồi. 

“Nhưng mà con đâu có gầy như ba con đâu.” Nguyễn Hạ hoàn toàn không có chút áy náy nào, nói, “Hơn nữa ba con là người trưởng thành, con lại là trẻ nhỏ, lượng thức ăn mà ba con ăn đương nhiên sẽ nhiều hơn con. Chú bác sĩ cũng nói rồi, bây giờ con phải khống chế cân nặng. Mẹ thấy con so với mấy bạn học trong lớp mẫu giáo của con đã béo hơn rồi đấy.”

Vượng Tử ngồi trên ghế sofa trẻ em dành riêng cho bé, “Mẹ là không có thương con, nên mới không cho con ăn.”

Tống - vẫn đang làm phông nền - Đình Thâm hắng giọng hai cái, lên tiếng, “Mẹ con chỉ đang muốn tốt cho con thôi, Vượng Tử, con nghe lời mẹ con đi.”

Vượng Tử phản bác, “Ba, ba không cần phải ra mặt đâu, đây là chuyện của con và mẹ. Con và mẹ sẽ tự xử lý được.” 

Tống Đình Thâm: “... Được.”

Con trai anh ngày càng trưởng thành rồi. 

Nguyễn Hạ bình tĩnh dựa vào tường, “Con có biết ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ ảnh hướng không tốt tới sức khỏe không?”

Cô lấy di động ra, nghiêm túc tìm kiếm thông tin trên mạng, “Trước tiên là sẽ béo phì...”

Vượng Tử xua tay, “Con không sợ béo, dù sao thì con cũng đã béo rồi.”

“Còn nữa, sẽ bị loãng xương, dễ bị mệt mỏi, thâm chí còn làm tóc nhanh bị bạc.”

Đôi mắt Vượng Tử chớp chớp, “Dù sao con cũng không thích tóc đen, tóc bạc thì cứ bạc thôi,”

Nguyễn Hạ, “... Được rồi, trong này còn nói, ăn quá nhiều đồ ngọt có thể dẫn đến bệnh sỏi mật, ung thư vú.”

Lúc này Vượng Tử lại không nghe lọt tai điều gì, dáng vẻ tự nhiên không sao hết nói, “Bị bệnh thì cứ bị bệnh luôn. Hơn nữa mẹ cũng đã nói mà, ăn nhiều đồ ngọt mới bị như thế, con đâu có ăn nhiều đâu.”

“Mẹ cảm thấy là hôm nay Tống Thư Ngôn con đang ngứa da, muốn ăn đòn đúng không.”

Nguyễn Hạ đi sang, bế bánh bao nhỏ lên, ngồi xuống ghế sofa, đưa tay chọc bé bị nhột, hai mẹ con ầm ĩ một vùng, cuối cùng vứt vấn đề kia sang một bên.

Tống Đình Thâm nãy giờ chưa lên tiếng, cúi đầu nhìn cái đĩa đặt mochi, lại nhớ tới những lời Nguyễn Hạ vừa nói…

Sỏi mật, ung thư vú…

Anh không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Mấy cái bệnh này anh không định nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip