🌸
“Baba, sao ba và mẹ lại không ngủ chung với nhau?”Đối mặt với câu hỏi của con trai, Tống Đình Thâm không biết phải trả lời thế nào.Anh nhớ lại lời giải thích trước đó của Nguyễn Hạ, liền dựa theo lời nói đó, “Bởi vì mẹ con ngày nào cũng đến khuya mới đi ngủ, ba sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của mẹ.”Vượng Tử hừ hừ hai tiếng, “Con không phải là đứa trẻ dễ lừa đâu nhé, baba, là ba nói phải sống thành thật, không thể vì con là trẻ con thì ba lại muốn lừa gạt con.”Tống Đình Thâm: “…”Bây giờ anh vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Nguyễn Hạ cũng không gửi wechat thông báo trước cho anh biết có chuyện gì.Lần đầu tiên Tống Đình Thâm ở trước mặt con trai mình có cảm giác cạn lời. Tại sao lại không ngủ chung với Nguyễn Hạ?Bản thân cuộc hôn nhân này đã không đơn thuần, lại thêm sau khi kết hôn, Nguyễn Hạ đã mang thai, cộng thêm việc hai người có thỏa thuận, đã thống nhất quan điểm, vì thế mà bắt đầu từ ngày đầu tiên kết hôn, anh và cô đã không ngủ chung với nhau.Nhưng mà lúc này anh làm sao có thể nói với con trai mình, giải thích rằng ba mẹ chỉ vì có con nên mới kết hôn, thực tế lại không hề có tình cảm gì dành cho nhau, vì vậy mới không ngủ chung?Mặc dù từ đầu Tống Đình Thâm đã hạ quyết tâm phải làm một người cha tốt, một người cha thành thật có thể cùng con trai mình làm bạn, nhưng vào lúc này, anh thật sự không có cách nào để nói thật với con.“Con muốn ba mẹ ngủ chung sao?” Tống Đình Thâm không trả lời câu hỏi của bé.Vượng Tử ngẫm nghĩ, “ Ba mẹ nhà khác đều ngủ cùng nhau mà.”Ý của bé là muốn. Tống Đình Thâm biết, con trai càng lúc càng lớn, hình thức ở chung trước đây của anh và Nguyễn Hạ càng lúc càng không thể dùng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Vượng Tử, chính vì vậy mà anh mới phải quyết định đi tìm Nguyễn Hạ bàn bạc.Nhưng lúc này, không lẽ muốn anh và Nguyễn Hạ phải ngủ cùng một phòng, cùng một giường hay sao?Việc này tất nhiên là không thể. Cho dù hiện tại về mặt pháp luật bọn họ là vợ chồng, ngủ trên cùng một cái giường cũng không có gì đáng kể, nhưng đối với nam nữ trưởng thành, việc ngủ chung một giường có nghĩa là gì, Vượng Tử không hiểu, nhưng chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao?Nghĩ đến chuyện này, Tống Đình Thâm nói, “Mỗi một cặp cha mẹ đều sẽ có những hình thức sống chung khác nhau, đúng là có những cặp cha mẹ sẽ ngủ chung, nhưng cũng sẽ có những cặp cha mẹ vì thói quen sinh hoạt không hợp nên chia ra ngủ, ví dụ như ba, đôi lúc ba sẽ phải làm việc đến khuya, nếu ba và mẹ con ngủ chung thật sự sẽ làm phiền giấc ngủ của mẹ.”“Vậy sau này ba cũng sẽ không ngủ chung với mẹ sao?”Tống Đình Thâm do dự một chút, “Ba không chắc.”“Không chắc?” Vượng Tử càng trở nên mông lung với thế giới của người lớn, cũng may là bé cũng chẳng có hứng thú gì với vấn đề này, liền xua xua tay, “Con mặc kệ hai người.”Chỉ cần không phải là ba và mẹ muốn ly hôn, chỉ cần ba và mẹ đều vui vẻ, vậy là được rồi. Vượng Tử rút ra kinh nghiệm, “Con phát hiện người lớn thật sự rất rắc rối, vậy nên con không định xen vào chuyện của hai người, nếu hai người muốn ly hôn thì chỉ cần báo trước với con một tiếng là được rồi.”Một đứa bé như con sao lại hiểu chuyện đến vậy?Tống Đình Thâm há hốc, không thể tin đây lại là lời nói của đứa con trai bốn tuổi nhà mình có thể nói, “Là ai nói với con ba mẹ muốn ly hôn?”“Điều này không quan trọng.” Vượng Tử lắc lắc đầu, “Có điều bây giờ con đã suy nghĩ kĩ rồi, hai người ly hôn hay không ly hôn đều là chuyện riêng của hai người, con không muốn xen vào, ngay cả vấn đề nhỏ xíu như việc vì sao hai người lại không ngủ chung cũng không thể trả lời rõ ràng.”Cho nên con đang khinh bỉ ba mẹ?Sau khi Vượng Tử nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài.Để lại một mình Tống Đình Thâm trong thư phòng hỗn độn.Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Đình Thâm ra khỏi thư phòng, chủ động đi đến phòng ngủ chính, gõ gõ cửa.Nguyễn Hạ mới vừa tắm rửa xong, còn đang lau tóc, mở cửa, nhìn thấy Tống Đình Thâm, lại không cảm thấy ngoài ý muốn, lách người sang bên để anh đi vào.“Vì sao Vượng Tử lại cho rằng chúng ta muốn ly hôn?” Tống Đình Thâm hỏi.Nguyễn Hạ nghĩ nghĩ, trả lời: “Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta muốn ly hôn.”Tống Đình Thâm: “…”“Thật ra anh cũng không cần lo lắng, đứa nhỏ hiểu chuyện hơn so với chúng ta nghĩ rất nhiều, đây là một chuyện tốt.” Lúc này Nguyễn Hạ đã bình tĩnh hơn nhiều, “Lúc tôi bằng tuổi thằng bé, nếu biết bố mẹ muốn ly hôn, nhất định sẽ khóc nháo đòi bọn họ không được ly. Haiz, lại phát hiện ra một điểm sáng trong nhân phẩm của Vượng Tử rồi.”Dựa theo sự phát triển hiện tại của Vượng Tử, tính tình thế này, đáng lẽ không nên là vai phản diện, đúng ra phải làm nam chính.Nguyễn Hạ dừng một chút, lại nói với Tống Đình Thâm, “Vậy nên nếu anh muốn ly hôn, thật ra cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy, tuy rằng làm thế có chút ích kỉ, nhưng tôi lại cảm thấy, không phải toàn bộ cuộc sống đều xoay quanh con cái, nếu ngày nào đó anh tìm được người thích hợp, có thể nói thẳng với tôi.”Tống Đình Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, “Cô đang tiêm thuốc dự phòng cho tôi đấy à?”Có ý gì?Nguyễn Hạ có hơi ngạc nhiên, “Ở ngoài anh không có ai à? Ngại quá, tôi chỉ hơi tò mò chút thôi, không có ý gì đâu, cũng không phải đang châm chọc.”Tống Đình Thâm hỏi ngược lại cô, “Vậy bên ngoài cô có người à?”Nguyễn Hạ: “… Không.”Tống Đình Thâm thở dài một hơi, “Tôi không có tật xấu bao nuôi tình nhân.”Nguyễn Hạ bị anh chọc cười, “Tật xấu?”Cái từ này, thật sự đúng là… phù hợp tam quan.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip