Em Chi La Nguoi Thay The Tinh Yeu Set Danh Lam Gi Co That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái ngày đầu quen nhau Mai nó đã là 1 đứa rất trầm rồi. Nó ít nói kiêm luôn cả ít cười, không thích bộc lộ cảm xúc cũng chả tâm sự cho chúng tôi được bao điều nhưng nó rất tốt. Nó đối xử với chúng tôi như người nhà, luôn tạo cho chúng tôi cảm giác ấm áp. Thú thật ban đầu tôi không thích cái tính đó của nó nhưng giờ nghĩ lại thà nó trầm thế còn hơn

Hôm đó là 1 ngày đầy gió và mây , ngày đầu tiên tôi và Ánh gặp Mai với tôi là một ngày vô cùng dễ chịu. Chúng tôi gặp nhau tại phòng nghỉ trong khu kí túc xá , cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Mai là nó u ám vô cùng.

"Chào cậu , tớ là Nguyễn Thùy Trâm"

"Tớ là Hoàng Ngọc Ánh"

"Chào , Mai"

Cái cách chào cục súc đó tôi không ưa nổi , sự thiếu tôn trọng đó đã khiến cho tôi có một cái nhìn siêu xấu về nó. Chào hỏi xong cũng không nói gì thêm lủi thủi leo lên giường , moi trong balo ra một cuốn sách và không thèm để ý gì đến sự đời nữa. Ánh vốn là một đứa thân thiện hay tò mò và nói nhiều vô cùng , phải tôi , sau cái cách ứng xử đấy tôi đã làm lơ nó rồi nhưng Ánh lại đến bắt chuyện với nó tỉnh queo như không nghe cách nó chào chúng tôi vậy.

"Này Mai cậu đọc gì thế ?"

"Truyện thường thôi"

"Tiểu thuyết hả ?"

"Không tôi không thích tiểu thuyết"

"Sao vậy ? Tiểu thuyết hay mà ?"

"Toàn những thứ nhảm nhí chả bao giờ có thật , sống thực tế một chút sẽ tốt hơn"

"Cậu cũng là con gái mà , mơ mộng một tí thì cũng có sao đâu"

"Ánh đi ăn trưa không ?"

"Aaa , xuống ngay. Này cậu đi ăn cùng bọn tớ không , Mai ?"

"Không , đi ăn đi tôi thích ở một mình hơn"

"Ừm"

Dù nói chuyện vô cùng khó ưa nhưng suy cho cùng nó cũng rất lễ độ , tôi và Ánh vốn là những người "không được siêng năng" nếu nói quoạch toẹt ra thì là lười biếng đấy. Chúng tôi thường xuyên quên giặt quần áo của mình , Mai đã giúp chúng tôi hoàn thành việc đó. Chúng tôi chuyên gia muộn giờ học , Mai đã thay thế cái chuông báo thức của chúng tôi. Những hôm lười biếng định gọi thức ăn nhanh nhưng không có tiền Mai cũng là người nấu cho chúng tôi ăn , thậm chí còn rất ngon nữa chứ.

Quả thật Mai nó sống rất thực tế , ít khi nghe nó nói về những câu chuyện lãng mạn và Ánh lanh chanh của chúng tôi lại đi nhiều chuyện một lần nữa

"Nè nè , cậu có tin vào tình yêu sét đánh không Mai ?"

"Nhảm nhí"

Còn không thèm suy nghĩ nhỏ đã thẳng thừng nói ra rồi

"Thế còn tình yêu thật sự ?"

"Cũng thế , toàn những điều nhảm nhí"

"Sao vậy ?"

"Đến cả bố mẹ tôi còn không có khái niệm tình yêu thì tình yêu thật sự còn có thể có thật á ?"

Lúc đó tôi chợt nghĩ liệu có phải nó lạnh lùng như này là do môi trường sống khi xưa của nó không ? Đáng lẽ tôi nên ngăn Ánh tiếp tục hỏi nhưng cái suy nghĩ đó hiện lên làm tôi cũng nổi máu tò mò , lúc đó tôi muốn hiểu hơn về con Mai.

"Này Mai , nếu bây giờ thật sự có một chàng hoàng tử đến tỏ tình với cậu thì sao ?"

"Tôi đoán mình cần tiền nên chắc sẽ xin anh ta một ít tiền và nói lời xin lỗi"

Thực tế quá rồi ! Mai nó quả thật không thích mơ mộng , những câu chuyện như này không thể phù hợp với nó rồi

Mai nó rời phòng lúc nào không hay , có vẻ định đến thư viện mượn sách và câu chuyện tồi tề bây giờ mới thật sự diễn ra

(Theo lời Mai)

Tôi đang đi trên đường đến chỗ thư viện thì bất chợt một giọng nói từ sau lưng tôi vang lên

"Thế giới này thật sự nhạt nhẽo chả có gì cả"

Bất chợt tôi cũng gật đầu và phát ra tiếng "Ừm" , đến khi nhận thức được anh ta đã đi sát bên tôi rồi. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie đen và quần tây đen nốt , hai tay đang để vào túi áo mồm thì thổi bong bóng liên tục. Đột nhiên anh ta quay sang nhìn tôi , trong phút chốc chả biết vì sao tôi mất thăng bằng chao đảo và như sắp ngã đến nơi. Anh ta vội lấy hai tay ra đỡ tôi và kéo tôi sát vào ngực anh ta , chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tim tôi đập thình thịch không ngừng , không phải vì tôi sợ vì thậm chí tôi đã từng trải qua cảm giác đáng sợ hơn thế này nhiều , mà là vì anh ta ! Tim tôi đập liên hồi không ngưng , mặt thì đỏ bừng bừng lên , trong giây phút không kiếm soát được mình tôi đã đánh liều và nói ra những câu nói sến súa

"Em..."

"Em không sao chứ ?"

"Em thích anh"

Cái gì vậy ? Có thật sự là tôi không vậy ? Một kẻ không tin vào tình yêu sét đánh như tôi còn chưa đầy 5 phút đã nói ra lời này rồi , tôi ơi đừng nói nữa.

"Hả ? Cô nói gì vậy ?"

"Em thích anh"

Anh ta nghe thế cũng sợ chứ lập tức buông tôi ra nhưng vẫn chu đáo giúp tôi giữ thăng bằng

"N..nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước cô đi đứng nhớ cẩn thận"

"Anh cho em biết tên được không ?"

Làm ơn đừng nói ! Đừng nói tên ra kẻo may bản thân tôi mất kiểm soát tôi không muốn yêu , hoàn toàn không muốn yêu

"Hàn Thiên Phong"

"Hàn Thiên Phong , Hàn Thiên Phong , em nhớ rồi hẹn gặp lại anh"

Cái tên trông là lạ nhưng cũng rất đẹp

(Theo lời Trâm)

Sau cái sự kiện trời đánh đó Mai nó quay trở về phòng với một gương mặt tươi tỉnh đến "đáng sợ" mồm cứ hát líu lo còn nhảy chân sáo nữa chứ

"Có chuyện gì mà vui thế Mai ?"

"Tớ tin rồi !"

Ôi chúa ơi ngay cả cái cách xưng "tớ" cũng khiến tôi sợ vô cùng Mai nó không còn là Mai mà chúng tôi quen nữa

"Tin gì vậy ?"

"Tình yêu sét đánh đấy"

"Hể ? Chẳng phải hôm qua còn bảo nhảm nhí sao"

"Hôm qua khác hôm nay khác"

"Cậu thích ai rồi à ?"

Không im lặng được nữa , nó nói đến đó tôi tò mò vô cùng

"Ừm"

"Ai vậy ai vậy ?"

"Ừm để xem nào...Aa Hàn Thiên Phong"

Mặt con Ánh lúc đó đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O trông nó hết hồn vô cùng

"Hả không đùa chứ ? Cậu thích thiếu gia Thiên Phong à ?"

"Không được sao ?"

"Không phải chỉ là có phải cậu "trèo cao" quá rồi không"

"Tình yêu mà..."

Cuộc đối thoại của chúng tôi dừng lại ở đó , Mai lại leo lên giường giữ thói quen cũ mà lấy sách ra đọc nhưng lần này chỉ đọc đôi ba phút nó lại ăn ra cười khì.

"Tâm tình của những người đang yêu thật khó đoán"

Ánh ghé sát vào tai tôi thì thầm rồi cũng ôm đồ đi giặt. Bỏ tôi lại một mình trong sự hoang mang tột độ của một tình hình tôi không thể nào lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip