Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No Fukuzawa Yukichi Request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu đề: Đếm thời gian qua đi

Thời gian qua đi đều được đong đếm, hình ảnh của tình yêu cũng theo đó mà không bao giờ nhạt nhòa đi.

Ghi chú: Đơn thứ 7. Ở đây Reader sẽ gần 35 tuổi để có thể dễ dàng nói chuyện với khoảng cách về tuổi tác cũng không quá lớn. Bạn nghĩ sao về việc có con với ngài? Đọc đơn thì bạn muốn những câu chuyện nhẹ nhàng nên mình viết thêm về con nít nữa. Mở req lại nhé mọi người ơi.

---

1.

- Thống đốc, hôm nay em vừa mới bị đuổi việc lần nữa xong.

Bạn mệt mỏi ném hét mọi thứ xuống tấm chiếu tatami mà nằm bẹp ra đất. Nói không sai đâu, hôm nay bạn vừa mới bị đuổi việc ngay tức khắc xong. Đương nhiên lí do là bạn cãi nhau với sếp ở nơi công ty đang công tác, cơ mà bạn bị oan, oan ức lắm luôn cơ. Ông ta đổ thừa bạn là kế toán làm việc không đàng hoàng nên đã gây ra lỗ lớn cho công ty nên đuổi việc bạn cộng thêm bạn vừa mới bồi thường khoảng 1 triệu yên vì nể mặt chồng của bạn xong.

Bạn nằm bẹp trên đất, mùi hương của chiếu tatami đập vào mũi. Đúng lúc bạn đang mệt mỏi đến phát ngán thì có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của bạn mà nói:

- Đừng đi làm nữa.

- Sao vậy ạ, không lẽ ngài muốn em thất việc ở nhà ăn bám sao?

Bạn ngẩng mặt lên để nhìn người trước mắt, giọng nói vô tình theo đó cũng giống như một đứa trẻ vòi kẹo. Fukuzawa không nói gì nhưng ngài biết bạn đang rất muốn phản đối việc ở nhà nội trợ như này.

- Không, em đến Trụ sở làm việc, tôi trả lương cho.

2.

- Cô Fukuzawa.

Bạn ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng của một cô gái, nói chung là bây giờ bạn từ kế toán bỗng trở thành trợ lý của thống đốc. Nói nhàn chứ chắc công việc của bạn cũng chẳng nhàn tí nào, bạn sẽ xử lý thay công việc cho Fukuzawa vào những lúc ngài không biết nên làm ra sao. Bạn lúng túng nói:

- A, à có gì sao con?

- Dạ, chiều nay cô muốn ăn gì ạ? Con định sẽ đi mua quà chiều cho cô và ngài nữa.

Naomi cười cười nói với bạn, bạn suy nghĩ một hồi nhưng sợ nghĩ phiền cô bé nên đành nói:

- Ngài ăn gì cô ăn đó là được.

Sau đó, thay vì bạn thấy Naomi đem Daifuku vào thì người mang vô lại chính là ngài.

3.

- Ngài nghĩ sao nếu hai đứa mình nhận nuôi một đứa bé nhỉ?

Bạn bất giác đề xuất điều này với Fukuzawa khiến ngài khó hiểu, giờ đang là ban trưa. Bạn đang đọc sách, còn ngài đang chơi cờ với chính mình. Fukuzawa khó hiểu nên mới hỏi:

- Không phải em từng nói không muốn có con sao?

Ừ thì, bạn có nhớ thời đó bạn nói không muốn có con thật. Vì lúc đó bạn còn trẻ cũng chỉ mới tròn 30 thôi nên có hơi ngông cuồng, khi lớn rồi thì mới biết mình mong có con như nào. Bạn lặng lẽ nói:

- Thực ra lúc đó tại em còn nhỏ quá, với cả em chưa suy nghĩ chín chắn nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, em sẽ quyết định nuôi con vậy.

4.

- A, em bé khóc rồi. Ta nên làm sao đây?

Một đám người đứng chụm lại với nhau, bao nhiêu cái đầu chụm lại về một chỗ khiến bạn hơi tò mò. Vì cái gì mà họ lại làm như thế nhỉ? Nhưng khi nghe mọi người xôn xao nhắc đến em bé thì bạn có hơi tò mò thật nên mới đi đến chỗ họ. Cậu nhóc tóc trắng hình như là nhân viên mới tên Atsushi mới hoảng hốt nói:

- Làm sao bây giờ, không biết em bé muốn gì cả.

- Chắc là em bé đói, để tôi đi pha sữa. Dazai! Cậu ngưng cái trò lấy tã của em bé quấn lên người mình đi.

Trụ sở thám tử thành một chỗ hỗn loạn vì một đứa bé xa lạ, may thay Naomi đã kịp thời giải thích vấn đề cho bạn. Xong rồi cô bé đề nghị:

- Hay cô Fukuzawa thử xem thế nào ạ? Nãy giờ ai bế bé cũng không chịu hết.

Bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, đoạn đi đến chỗ mọi người đặt bé mà thành thực bế bé lên. Nói không phải cho oai chứ bạn cũng từng chăm trẻ, có một thời gian ngắn bạn làm việc cho nhà trẻ trước khi làm kế toán ở một công ty ăn lương nho nhỏ nên cũng biết qua cách chăm trẻ cơ bản.

Bé con được bế lên, đôi mắt mở to nhìn bạn một hồi rồi nhoẻn miệng cười. Tay huơ huơ về phía bạn, mọi người cũng trầm trồ khi thấy em bé để cho bạn bế mà không khóc gì hết. Nhìn thấy bé như này, bất giác trên khóe môi của bạn nở nụ cười.

Đến cuối ngày, bé được gửi cho bạn chăm sóc vì cha mẹ bé mới mất. Hôm đó khi về nhà bạn đã thấy mọi thứ được chuẩn bị sẵn cho bé hết cả rồi, không biết là ai tốt tính đến vậy nữa nhỉ?

5.

- Con đói chưa? Để cô pha sữa cho con nhé?

Bạn đang ôm bé xong một hồi rồi nói, bé con cũng thích thú vỗ vỗ vai bạn với niềm vui không tả. Chỉ hôm nay thôi, hôm sau bạn sẽ phải giao bé cho trại trẻ. Tuy vậy nhưng bạn được trao cho một sự bất ngờ không thôi, điện thoại đổ chuông khiến bạn vội vàng bắt máy:

- Vâng, em nghe máy đây ạ.

Đôi mắt bạn mở lớn khi nghe lời người bên đầu dây bên kia nói, nụ cười bỗng chốc phá lên thành tiếng cười thật lớn. Bạn lắp bắp đáp lại:

- Ơn trời, em cảm ơn ngài. Em cảm ơn ngài nhiều lắm.

Bất ngờ đó là ngài đã làm đơn để hai bạn có thể nhận nuôi hợp pháp bé rồi.

6.

- Bố, bố ơi.

Fukuzawa nhìn xuống khi thấy có ai đó kéo áo mình, một đứa bé với mái tóc màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt màu xanh của bầu trời nhỏ nhẹ gọi ngài tiếng bố. Ngài nhẹ nhàng bế cô nhóc lên đặt lên đùi rồi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Hôm nay mẹ bị bệnh ạ?

Bé con nghẹn ngào hỏi, ngài nghe giọng như này cũng đoán bé sắp khóc đến nơi rồi. Ngài nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi nói:

- Hôm nay mẹ đâu có bệnh đâu, có chuyện gì với mẹ sao?

- Mẹ nói con là mẹ bị đau lưng với mỏi eo đó, mẹ có sao không ạ?

Fukuzawa im lặng một hồi lâu, bé con thấy ngài không trả lời mới òa lên khóc mà nói:

- Bố nói dối con, rõ là mẹ bị bệnh mà.

Thế là hôm đó bạn thấy ngài phải vật lộn để dỗ cô nhóc đang khóc lóc lên kia.

7.

- Ngài tính làm gì thế? Mình còn có con nhỏ nữa đấy.

- Con bé ngủ rồi.

- Bố mẹ ơi, c-con có thể ngủ chung không ạ?

Nghe được chất giọng non nớt của bé xong cả hai người bạn đều đập đầu vào nhau. Bé con nghiêng đầu rưng rưng nước mắt hỏi:

- Bố mẹ có đau không, bố mẹ làm gì thế ạ?

- A, à, bố mẹ đang thử độ cứng của đầu thôi.

8.

- A, bánh này con thích nè.

- Ồ, kẹo này bé cũng thích, mình mua nhé ngài?

Bạn luyên thuyên nói trên suốt đường đi, khi đi ngang qua mấy tiệm bánh bạn đều mua mấy món con mình thích ăn một ít. Hôm đó khi về bạn lại ôm con mà cưng nựng, xong rồi sau đó còn thủ thỉ với con nữa. Nhưng Fukuzawa có hơi khó chịu rồi, trong lúc con bé đi vệ sinh, ngài kéo bạn lại hôn thật lâu rồi nói:

- Em lo cho con nhiều rồi, đến lượt tôi.

9.

- Ồ, là Mori à, lâu lắm không gặp.

Lông mày bạn giật giật khi nhìn thấy người trước mặt, đương nhiên người này quen rất quen luôn mà bạn thì còn chẳng lạ gì nữa. Bé con đang được bạn bồng trên tay, thấy vậy mới hỏi:

- Mẹ, này là ai vậy?

- Con không nên biết tên biến thái này đâu, bé ngoan.

- Ơ, sao cô giống anh ta y như đúc thế?

Gương mặt Mori méo mó nhìn bạn, có lẽ lúc này thì đang nghĩ: "Đúng là cùng một giuộc với nhau mà ra, sớm muộn thì cô bé kia cũng sẽ giống hai người thôi."

10.

- Bố, mẹ đâu-

Cô bé chưa kịp hỏi dứt câu đã vội vàng im lặng vì thấy Fukuzawa đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu bé im lặng. Bé nhìn vào trong thấy bạn đang gục trên bạn mới gật đầu tỏ vẻ hiểu biết và lui ra bên ngoài.

----

Req cuối xong rồi nhé, mình sẽ mở lại req vào tối nay. Rút kinh nghiệm lần trước thì mình sẽ để mọi người comment và mình chốt 5 đơn đầu nhé.

Edit: Mình đã mở req rồi nè, mọi người vào phần Thông báo [Mở request] để đặt đơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip