Bsd X Reader Doi Nhau Den Mua Hoa No Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu đề: Nữ sinh

"Một cô nữ sinh với bộ đồng phục mùa đông, không bao giờ thay trang phục mùa hè dù cho trời đã trở nóng."

"Một cô nữ  sinh kì quặc trong mắt mọi người."

"Một cô nữ sinh chỉ biết tìm đến cái chết của mình mà không màng đến những người chung quanh lo lắng như nào cho mình."

"Một cô nữ sinh là sự nguyền rủa của xã hội, một kẻ lưu giữ tuyệt vọng trong tim, trên người đầy thương tích."

Ghi chú: Tiêu đề và cốt truyện được lấy ý tưởng từ tác phẩm Nữ sinh của tác giả Dazai Osamu. Truyện có đề cập đến những suy nghĩ tiêu cực, tự sát và trầm cảm.

---

- Cô ấy trông lạ nhỉ, học sinh mới sao?

Một nữ sinh xì xầm với cô bạn thân của mình, người cô vừa nhìn thấy đúng là một nữ sinh của ngôi trường này. Cô gái ấy bận lên mình một bộ trang phục khác với các cô ở đây, giờ đang là mùa hè dưới cái nắng chói chang và nóng nực mọi người đều mong muốn được thay bộ đồng phục mùa hè không như cô ấy. Mái tóc [màu] dài qua thắt lưng, phần tóc mái như che quá nửa gương mặt cô ấy, đầu cô cúi xuống, những bước đi vô cùng nặng nề. Điểm khác lạ duy nhất giữa cô ấy và các cô đó chính là bộ trang phục mùa đông cô đang mặc lên người, người bạn thân của cô ấy nương theo ánh nhìn mới nói:

- Cô ấy là [Họ bạn] [Tên] học cùng lớp với ta đấy.

- Tớ chẳng biết là lớp mình cũng có người này nữa cơ. Người thích chơi nổi hả? Nhìn bộ đồng phục mùa đông lạ người là biết. Mà người cô ta dạo này, cứ bốc mùi khó chịu khủng khiếp.

Cô nữ sinh kia đáp lại cô bạn mình, còn bạn thì vờ như không để ý đến lời họ nói. Giờ đã là buổi chiều tà và cũng có nghĩa là đã kết thúc giờ câu lạc bộ của trường bạn có thể về nhà và nghĩ thêm về một phương án tự sát khác để có thể kết liễu mình. Lí do bạn mặc đồng phục mùa đông khác với các cô đó là vì không muốn bản thân trở nên lạ người như các cô hay nghĩ mà là để che đi những vết thương chẳng giống ai.

Bạn từng bị kỉ luật rất nhiều vì mặc sai đồng phục nhưng rồi kỉ luật quá nhiều cũng không còn ai quan tâm đến đồng phục bạn mặc nữa. Người ta xem bạn là một đứa con gái ngỗ nghịch, kì quặc, thích chơi nổi để có được sự chú ý của những người chung quanh. Phần tóc mái bao giờ cũng che khuất đi gương mặt của bạn nếu để ý người ta thấy nó vốn dĩ không dài để che được mà là do bạn luôn cúi mặt để không ai nhìn thấy được gương mặt của bạn.

Con người nhìn nhau qua ánh mắt, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn để người ta nhìn thấu con người bạn. Ánh mắt [màu] này của bạn không có gì ngoài một mảng đen tối, tuyệt vọng cùng những gì tồi tệ nhất của bản thân. Bạn vội rảo bước trên con phố đông người, gương mặt cúi xuống để không ai có thể nhìn thấy được ánh mắt ấy của bạn. Bạn không muốn được ai bắt chuyện hay hỏi thăm, bởi vì những con người này đều cho bạn lời khuyên sai lệch.

Bạn đi mãi đi mãi rồi cuối cùng vì cứ cúi mặt mà lại đâm thẳng vào một người, bạn ngã xuống nền đất. Cặp sách cũng rớt xuống, bao nhiêu đồ đạc như sách tập hay hộp bút đều rơi ra. Bạn vội vàng gom đồ lại, mắt không dám nhìn người trước mặt của mình. Nhưng người đó đã mau chóng cúi xuống nhặt giúp bạn những món đồ bị rớt ra rồi không ngớt lời hỏi thăm, bạn chỉ gật đầu cho qua xong rồi vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Bạn ngồi trong căn phòng ngủ u tối của mình, không một chút ánh sáng. Bóng đèn cũng không thèm bật lên, những âm thanh chung quanh đều vang lên rõ rệt. Căn nhà bạn đang ở này cũng như bao căn nhà của những người khác, phòng ốc cũng đều đủ đầy. Nhưng chỉ có điều hơi rợn người đó chính là ngôi nhà này có xác của người chết, người đó chính là mẹ bạn. Bà nằm ở phòng ngủ cũng hơn mấy tháng nay, xác cũng bốc mùi. Nhưng bạn chẳng còn cách nào ngoài việc để bà nằm trong phòng và lấy chìa khóa khóa lại, cũng từ đấy mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp chỉ ngoại trừ phòng bà là bạn không vào. 

Người người cứ gõ cửa vào hỏi nhiều đến mức khiến bạn bị trầm cảm, những lần tự sát là hậu quả của những lần chứng trầm cảm không còn thuốc để chữa nữa. Có lúc bạn nốc hết một lọ thuốc nhưng chỉ lại cảm thấy chứng trầm cảm càng lúc nặng hơn và cũng là lúc bạn tự đầu độc chính mình bằng những phương thức tự sát và không đón bất kì người nào đến thăm nhà. 

Và giờ đây bạn đang lê từng bước chân nặng nề đi đến một tiệm thuốc gần đó để mua thuốc, người ta bán thuốc cho bạn vì trong tay chỉ còn lại mấy đồng lẻ mà mẹ bạn để lại nên bạn không mua được thuốc chữa trị hoàn toàn nữa mà chỉ mua loại thuốc để cầm cự cho qua ngày. Ánh đèn đường đã bắt đầu được bật lên, bạn thất thiểu đi về, những bước chân lại càng như muốn níu kéo bạn lại. Bỗng chốc trời đổ mưa mà không báo trước, bạn đành mặc kệ mà đi về nhà.

Lần nữa trong ngày khi đang đi lại va phải vào một người và ngã xuống đất, trên nền đất là một vũng nước cũng vì thế mà làm ướt nhẹp cả thuốc bạn mua về vì nó bị rơi ra. Nhìn những viên thuốc cất công mua được giờ đây tiêu tan cùng với số tiền mình bỏ ra bạn chịu không nổi nữa mà rấm rứt khóc. Người bạn tông phải vội vàng ngồi khuỵu xuống che dù cho bạn rồi hỏi:

- Không sao chứ? A, em là người tông phải tôi hồi chiều nay.

Lần đầu tiên bạn ngẩng đầu lên để nhìn người trước mặt, đây là người đàn ông với mái tóc màu nâu rối bù, đôi mắt nâu trong trẻo nhưng lại mang một chiều sâu vô định. Anh vội vàng tìm trong túi chiếc khăn tay rồi đưa cho bạn mà tiếp:

- Em làm rơi chiếc khăn tay, tôi chưa kịp tìm em để trả lại vậy mà giờ lại gặp nhau ở- Này! Em không sao chứ?

Anh hét lớn lên khi thấy bạn ngã xuống, thời khắc ấy mọi khung cảnh trước mắt như mờ dần rồi bạn gục xuống ngay trước mặt anh. 

Khi lần nữa mở mắt ra, bạn nhận thấy nơi mình đang ở có gì đó khác biệt. Trần nhà trắng toát, ngoài tiếng lách tách của mưa rơi bạn cũng có thể nghe được tiếng người bên cạnh đang phàn nàn:

- Dazai, cậu có biết là vì cậu mà giờ này tôi còn phải ở lại đây không? Đâu ra mà lại xuất hiện cô gái này thế?

- Xin lỗi bác sĩ Yosano, tại vì cô ấy tự nhiên ngất xỉu ngay gần trụ sở nên tôi chỉ biết đưa cô bé về đây mà thôi.

Cuộc hội thoại đã được bạn nghe hết, và bạn cũng nôm na hiểu được người cứu mình tên là Dazai và người đang phàn nàn anh ta chính là một người phụ nữ được gọi là bác sĩ Yosano. Hai người kia dường như chú ý đến bạn đã tỉnh lại mới hướng sự chú ý của mình sang họ, người phụ nữ được gọi là bác sĩ Yosano kia mới lên tiếng hỏi:

- Có sao không đấy, cô nhóc? Vì cô chỉ ngất xỉu nên mới được đưa vào đây, nếu còn mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, tôi có việc bận rồi. Dazai, để mắt đến cô ta.

Người đàn ông ban nãy xuất hiện trước mắt bạn giờ đây đi đến cạnh bên, nụ cười trên mặt anh ta thật đáng sợ. Nó trông có gì như nhìn thấu được những gì bạn đang che giấu vậy, anh ta mỉm cười rồi nói:

- Cô biết tôi tên là Dazai rồi nhỉ, mọi người ở đây gọi tôi là như vậy đấy.

- Còn vụ điều tra về ngôi nhà gần đây nữa, cậu không tính làm hả, tên ngốc Dazai?

Một người nữa tiến vào và quát lớn, một người đàn ông khác nữa, dáng vẻ cao kiều của anh ta cùng với cặp mắt kính khiến bạn có hơi khó chịu. Bạn ghét đàn ông đeo kính, vì anh ta trông như nhìn xuyên suốt được những gì bạn đang cố gắng che giấu. Dazai mỉm cười rồi nói:

- Ôi da, ôi da, Kunikida đừng có vội vàng như vậy chứ? Ta có thể hỏi thêm thông tin với quý cô này đây mà.

- Hỏi, hỏi cái đầu cậu. Nếu cô ta đỡ rồi thì đưa về nhà đi, đừng có mà làm phiền mọi người ở đây.

- Ồ, cậu không biết sao. Nơi mà quý cô này gọi là nhà cũng chính là nơi ta cần điều tra đấy.

Dazai chậm rãi nói rồi quay sang nhìn bạn đang cúi mặt xuống, ánh mắt của hai người đều hướng về bạn. Nhưng bạn lại không muốn nói gì hết, sự im lặng bao chùm lên tất cả những người đang đứng ở đây, bạn nói:

- Nhà tôi, có gì để mà điều tra chứ? Các người điên rồi sao?

- Không, không, theo như những gì tôi đoán ở đây thì quý cô này đang che giấu một bí mật gì đó đúng không?

Dazai nói, tông giọng của anh ta khiến bạn lạnh sống lưng. Lẽ nào anh ta biết được bí mật mà bạn đang che giấu sao, về những vết thương trên cơ thể bạn và nguyên nhân vì sao mà những vết thương này xuất hiện.

- Siêu năng lực: Kẻ sát nhân hoang tưởng.

- Ấy, ấy, ở đây cấm sử dụng siêu năng lực à nha.

Dazai nói rồi chạm nhẹ vào trán bạn, siêu năng lực vô hiệu hóa sao? Vậy là cuối cùng bạn đã hết đường lui rồi, kết quả bạn chỉ biết ngồi yên ở đấy. Còn Kunikida thì khó hiểu nhìn Dazai, anh ta dường như không hiểu được thứ bí mật mà bạn đang che giấu chính là cái gì nên mới hỏi:

- Cô ấy che giấu cái gì cơ?

- Hử? Còn gì nữa, vụ án người ta điều tra gần đây đã được giải quyết còn gì. Hung thủ đang ở đây này.

Dazai cười cười rồi nói, anh lại đổi tư thế ngồi. Anh khoanh hai tay lại rồi bắt chéo chân, tựa như một người trước khi kể chuyện sẽ làm điều này để thu hút sự chú ý của những người muốn nghe. Dazai tiếp:

- Cô ấy chính là một siêu năng lực gia, siêu năng lực của cô ấy có thể gọi lên thực thể nào đó để giết chóc. Và đổi lại vì siêu năng lực này cũng là một phần nhân cách của cô ấy cho nên cô ấy cũng không thể nào thoát ra được nó nên mới mắc chứng trầm cảm. Dựa vào thứ thuốc mà cô ấy mua liền sẽ biết, tôi đã nhìn qua nhiều loại thuốc nên biết được nó chính là gì. Và nếu tôi đoán không lầm thì những vết thương trên người cô là do cô tự gây nên để kiểm soát siêu năng lực của mình.

Bạn gật đầu, không ngờ người mà bạn lại nghĩ là kẻ bình thường lại chính là người nói ra được hết những bí mật mà bạn đang nắm giữ. Đôi bàn tay đặt trên tấm chăn của bạn nắm chặt lại, bạn nói:

- Tôi không giết bà ấy, tôi không hề giết bà ấy.

- Vậy ra cô ấy là người giết chết người phụ nữ ấy hả?

- Ầy, Kunikida thật là ngốc quá đi mà.

Dazai nói rồi lấy hai ngón tay bóp thái dương, nhưng Kunikida lại nheo mày với anh rồi nói:

- Chứ một mình cô ta với bà ấy sống trong cùng một căn nhà mà, kẻ gây ra chỉ có thể là cô ta thôi chứ ai vào đây nữa?

- Bởi vậy mới nói Kunikida có nói mà không có khôn là vậy á, nghe này. Đúng là cô ấy không giết mẹ mình thật, bởi vì siêu năng lực của cô ấy và mẹ của cô ấy là một nửa của nhau. Mẹ cô ấy chỉ có thể truyền một nửa siêu năng lực của mình cho cô ấy sở hữu còn mẹ cô thì giữ lại một nửa.

- Thế sát nhân giết bà ấy là ai?

- Đương nhiên là nửa siêu năng lực do bà ấy tách ra rồi, cho nên mới nói cô ấy không phải là hung thủ. Chỉ là vì lúc đó một nửa siêu năng lực của bà ta thoát ra nên mới khiến cho bà ta chết, và nửa đó đang ở bên trong người cô ấy. Còn nửa còn lại của bà ta hiện giờ đang bị xổng ra ngoài, chỉ vậy thôi.

- Sao anh nói đúng hết vậy?

Bạn khẽ lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm không nhìn một ai. Dazai bật cười rồi nói:

- Yên tâm đi, một nửa siêu năng lực của mẹ cô không hại được cô đâu vì bà ấy đã chuyển nửa còn lại vào thứ này trong lúc trước khi chết. Lúc đó cô về đến nhà vì thấy mẹ mình đã chết nên mới sợ quá mà đóng cửa phòng lại, nhưng thật không may hàng xóm cô nghi ngờ và... bùm sự thật bị phơi bày. 

- Nếu vậy giờ tôi không còn chốn để về nữa rồi, được rồi. Mọi người cứ việc xử lý tôi đi theo như luật của Cục quản lý những người siêu năng lực.

- Tôi chưa nói xong mà, nhân tiện đó... cô có muốn cùng tôi tự sát không?

Bạn ngớ người ra khi nghe Dazai đưa tay ra với bạn và hỏi như vậy. Bạn đã muốn chết từ lâu rồi nhưng mà không ngờ lại có người muốn cùng chết với bạn, không đợi anh nói thêm câu thứ hai bạn đặt bàn tay xanh xao của mình lên tay anh và nói:

- Được ch-

- Dazai cậu có bị điên không?

Bạn chưa kịp nói xong Dazai đã bị Kunikida đập đầu một phát, còn bạn thì nghiêng đầu nheo mày khó chịu và nói:

- Cắt ngang lời người khác là bất lịch sự đấy, anh gì ơi? Anh Dazai, tôi nói mình đồng ý có được không?

- Được rồi, em muốn đi chỗ nào anh dẫn đi.

Sau đó Trụ sở thám tử vinh dự đón thêm một thành viên nữa là bạn đời cùng đi tự sát với Dazai và thêm một con hề khiến cho Kunikida phải tăng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip