Time And Sea 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phản ứng đầu tiên của tất cả các phù thủy sinh trong Đại Sảnh Đường khi nhìn thấy Harry là hét lên như vũ bão. Phía trên bàn giáo viên, ba vị sáng lập còn lại của Hogwarts đang lắc đầu ngán ngẩm vì cảnh tượng như ong vỡ tổ trước mặt. Dù có đoán trước là chuyện này sẽ xảy ra, nhưng bản thân Rowena, Helga, Godric đều không nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát như thế này đến mức họ chẳng buồn nói gì thêm nữa và mặt của Sala, người đang đứng ở cửa Đại Sảnh từ nãy đến giờ cũng bắt đầu trở nên nhăn nhó. Y vốn là một người có tính kỷ luật cao và học sinh trong trường chỉ cần nghe tới tên y thôi đều sẽ có giò bỏ chạy, cho nên khi y vừa lên tiếng dẹp tan cái bầu không khí ồn ào thì gần như ngay lập tức, tất cả mọi người trong Đại Sảnh ai lấy đều im thít, trừ ba người bạn thân của Sala vẫn đang đau đầu vì khó chịu.

-Im hết cho tôi. Tính kỷ luật của các trò vứt ở gác xép hết rồi à? - Sala quát.

-Dạ không, giáo sư... - Mấy đứa nhỏ nhà Slytherin khẽ thì thầm.

-Vậy thì im hết, không thì cấm túc với tôi vào 7 giờ tối mai.

Y sải từng bước dài đi lên phía trước, tiện tay kéo luôn Harry đi, khi cậu vẫn còn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Lũ học sinh choi choi của năm nhất và những năm sau cứ nhìn cậu nãy giờ, tưởng như cặp mắt của chúng dính luôn vào người cậu theo một cách thần kì nào đó. Harry vẫn chăm chú quan sát ánh mắt của từng đứa, đến nỗi cổ cậu như dài thêm tận mười mét cho đến khi y dí cậu ngồi xuống ghế  thì linh hồn của Cứu Thế Chủ đang đi lạc ở chỗ nào đấy trong Hogwarts mới chịu trở về. Y liếc mắt nhìn một cái xuống phía dưới, đứa nào đứa lấy đều sợ toát mồ hôi hột rồi quay ra nhìn bà người bạn thân của mình và bắt đầu khè lửa một cách bất chấp:

-Mấy cậu não để dưới sàn Hogwarts à? Sao mọi việc tôi giao vẫn chưa xong thế?

-Bọn mình đâu có cố ý, dù sao thì cũng đoán trước được là mọi chuyện sẽ như thế này mà...

-Chính vì đoán được trước nên mới cần phải chấn chỉnh lại. Giờ thì các cậu im hết đi.

Y quay đi, chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Giõng dạc cất giọng, y tuyên bố buổi tiệc khai giảng đầu năm của Hogwarts chính thức bắt đầu:

-Các trò, đây là lần khai giảng thứ 17 của Hogwarts. Buổi tiệc sẽ kết thúc trong ba tiếng nữa. Ta đoán rằng, ba vị hiệu trưởng còn lại của trường đã xử lí ổn thoả hết tất cả mọi chuyện trong khi ta đến muộn, bao gồm cả lễ phân loại. Nhân tiện thì, giáo sư Harry đây sẽ phụ trách giảng dạy Bùa Chú Cơ Bản Và Cổ Xưa, một trong bốn bộ môn của Hogwarts bên cạnh Sơ Lược Và Khái Quát Biến Hình, Độc Dược Và Pháp Thuật Hắc Ám, Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Ta mong rằng sẽ không có ai quậy phá đế mức phải cấm túc cùng ta ngay đầu năm học vào 7 giờ tối mai, một điều ngu ngốc và tồi tệ hết sức. Vậy thôi, chúc các trò một buổi tiệc vui vẻ.

Vừa dứt lời, y liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh Harry. Cậu đang trò chuyện với ba vị phù thủy kia về những điều của Howgarts ở thời đại này. Nghe cậu luyên thuyên đủ thứ từ lí do vì sao lại chỉ có bốn môn học cho đến cả những thứ khác nữa, làm y nảy ra một ý nghĩ, không nhịn được mà cướp lời của cậu:

-Harry, em không phải là người của thời đại này có đúng không?

-Hả...

-Thôi được rồi, có vẻ như dự đoán của ta là đúng. Gặp ta và Rowena, Helga, Godric vào tối mai. Đến lúc đó em sẽ biết tất cả.

Đoạn, Sala chẳng nói gì thêm và bắt đầu dùng bữa tối của mình. Đằng này thì mặt của Harry bảy phần ngơ ngác, tám phần ngờ nghệch vì cậu chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Cậu có ý định hỏi ba vị sáng lập còn lại nhưng thấy họ có vẻ không muốn nói cho cậu biết nên cậu cũng chẳng thể làm gì thêm. Hết cách, Harry chỉ đành ngồi ăn nốt bữa tối của mình vật chờ đến ngày mai, khi tất cả mọi chuyện đều được giải đáp.

Lúc cậu cất bước chân ra khỏi Đại Sảnh Đường sau buổi tiệc thì trời đã quá khuya. Cả Đại Sảnh vắng bóng hoàn toàn, trừ duy nhất bốn người kia và cậu. Harry đi ra ngoài trước, dựa người vào bức tường đá chạy dọc hành lang Howgarts mà thở hắt ra, như đang sầu muộn. Phía bên trong, bốn vị sáng lập đang cãi nhau nảy lửa. Dường như vấn đề là nằm ở Harry. Cậu thú thực với bản thân mình rằng là có một chút tò mò. Nhưng mà chuyện của nhà sáng lập Hogwarts, tốt nhất không nên động vào, nếu không thì chỉ tổ rước hoạ vào thân.

Harry tựa đầu lên cột đá và ngẫm nghĩ. Gió đêm thổi qua người cậu, phe phẩy áo choàng Gryffindor đỏ rực. Ánh mắt của Harry hướng về phía xa, nơi bóng tối bao trùm chỉ còn ánh lên vài ánh đèn nhỏ bay lượn trong không khí. Dường như cậu đang nghĩ về một cái gì đấy. Đó có thể là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, là những gì cậu muốn và cũng có thể là chính bản thân cậu. Harry chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình, mọi thứ đối với cậu đều trở nên mơ hồ. Mắt cậu dần trở nên nặng trĩu và chìm xuống. Có vẻ như là Harry buồn ngủ. Nếu không phải Salazar đỡ cậu ngay khi y vừa mới đi ra khỏi Đại Sảnh Đường thì có lẽ Helga sẽ là người đá cậu bay ra khỏi nơi đây.

-Em ổn chứ, Harry? Ta thấy em có vẻ mệt mỏi.

Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn Sala, từ từ nheo mắt lại. Thời gian cậu chờ bốn người bọn họ nói chuyện xong là quá lâu, cho nên mệt mỏi và ngủ gật là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

-Tôi ổn, cảm ơn ngài.

Ánh mắt trầm đục của y nhìn cậu, đánh giá và quan sát tổng thể Harry một lượt. Sau khi có được đáp án mình muốn, y thở dài:

-Hoàn toàn không, em không ổn. Để ta bế em.

-Tôi ổn, kh-

Cậu chợt khựng lại, bản thân liền nhận ra cái gì đó sai sai trong lời nói của y. Khoan, gì cơ? Xà Tổ Salazar Slytherin bế cậu á? Không thể xảy ra, điều này không thể xảy ra, Harry tự nhủ. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Salazar sẽ cư xử như thế, khác hoàn toàn trong trí nhớ non nớt trước kia của cậu. Nhưng mà hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc, dù cho cậu không muốn tin thì cũng sẽ bị nó vả một cái thật mạnh và kéo về thực tại đầy rẫy những điều khiến người ta phải ngạc nhiên. 

-Khoan, ngài nói, ngài đang bế tôi?

Salazar không đáp, y chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ rằng điều đó là sự thật.

-Không được, thả tôi xuống.

-Em không ổn, Harry. Với lại, Helga không thích bất kì ai nằm trên sàn của Hogwarts đâu. Nhưng mà nếu em muốn nằm thì ta cũng không cản, trừ khi em chịu được cơn phẫn nộ của cô ấy.

" Bonk " Helga thình lình xuất hiện từ phía sau, dùng đũa phép gõ vào đầu của y. Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Salazar, sau đó cười nhẹ:

-Ngoại lệ, Slytherin. Cậu không nhớ à? 11 năm trước, cậu từng nói rằng Harry chính là ngoại lệ của chúng ta và cả Hogwarts.

-Tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng mà, điều đó không cần thiết phải nói ngay bây giờ, Helga à.

-Thôi được rồi.

Helga đứng im một chỗ, khoanh tay nhìn cậu trai của Salazar đang bối rối trong khi chờ hai vị kia đi ra ngoài. Nhưng mà năm phút rồi, một khoảng thời gian cũng không tính là ngắn ngủi, sao mà họ còn chưa đi ra? Lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến cảnh Godric và Rowena đánh nhau đến mức gà bay chó sủa làm Helga cũng phải rùng mình vì sợ hãi. Có lẽ vẫn nên tự thân đi vào và lôi cổ họ ra thì tốt hơn.

-Chờ tôi chút, chắc Godric và Rowena lại gặp chuyện rồi.

-Lại nữa, lần giáo huấn trước chắc là tôi ra tay chưa đủ. Lát cậu lôi cổ họ ra, nhớ thu đũa phép lại và đưa cho tôi.

-Hơi ác đấy, Salazar.

Helga vẫy tay, chạy tót vào bên trong. Quả nhiên, dự đoán chưa bao giờ là sai sót. Bên trong là một mớ hỗn độn với hai con người đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau. Vẻ mặt ai nấy hằm hè như muốn giết chết đối phương. Helga ngỡ rằng, họ cãi nhau vì chuyện gì to tát lắm, nhưng ai dè...

-Mình đã nói rồi, thêm hoa Cecillia. - Godric hét.

-Nghe lời thánh nổ vạc của Hogwarts? Không đời nào!

-Này...- Helga nhỏ giọng gọi bọn họ, nhưng tiếc rằng chẳng ai nghe thấy cả.

-Cái mùi nôn oẹ đó, có cho Salazar uống thì không chắc cậu ấy sẽ chịu được! - Godric phản bác.

-Im đi, để tôi cho cậu uống.

Helga cố giữ bình tĩnh, gắng không để bản thân phải tức giận.

-Này...

Godric và Rowena lại một lần nữa không nghe thấy, tiếp tục đấu võ mồm với nhau.

-ĐƯA HẾT ĐŨA PHÉP ĐÂY. CẤM TÚC!

Godric và Rowena đồng loạt ngoảnh ra và sau đó nhìn nhau đầy lo ngại.

-Tụi mình, xin lỗi... - Họ cất giọng.

-Không xin lỗi. Đi ra ngoài, mau!

Cô nắm cổ áo của Godric và Rowena kéo ra ngoài như người mẹ đang bồng hai đứa con thơ. Quăng họ xuống sàn, Helga bắt đầu cáu gắt:

-Hỏng một dãy bàn do dùng pháp thuật. Cấm túc nửa tháng, đũa phép của các cậu sẽ do Salazar giữ.

-..... - Y im lặng.

Lần này thì xong đời, tính mạng của Godric và Rowena khó có thể mà bảo toàn trước y.

-Thôi được rồi, giao cậu xử lí, Helga. Bây giờ tôi cần đưa Harry về phòng mình để nghỉ ngơi.

Sala quay măt, cất bước đi về phía hành lang lập loè. Harry nằm gọn trong lòng của y, hết nhìn nọ lại quay sang bên kia như đang thắc mắc. Thấy vậy, y nói:

-Em thắc mắc chuyện của họ à?

Cậu gật đầu.

-Để ta kể cho em. Godric là một bậc thầy Độc Dược của cộng đồng phù thủy Anh. Mọi thứ thuốc mà cậu ấy tạo ra đều có công dụng vô cùng lớn. Nhưng mà có một nhược điểm, Godric rất hay làm nổ vạc. Còn Rowena, cô ấy rất giỏi trong việc chế tạo thảo dược nhưng mà thảo dược của cô ấy đều có mùi rất khủng khiếp. Do đó, Godric thường đưa ra ý kiến với Rowena nhưng cô ấy không đồng ý. Rowena sợ ý kiến của Godric sẽ làm hỏng thành quả của mình.

-Tôi tưởng bốn người thân thiết với nhau lắm...

-Pff - Y bật cười - Đúng là có, nhưng mà thân thiết theo cách hơi khác thường một chút.

Lần đầu tiên trong đời, bằng ánh mắt của mình, cậu thấy Salazar nở một nụ cười. Đó không phải dả giối, đó là một nụ cười thật lòng. Cậu nhìn y chằm chằm, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Harry cảm thấy lòng mình có một chút rạo rực và cả....một chút mến mộ y. Nếu mà y đọc được tâm trí cậu, thì bây giờ có lẽ y đã biết rằng Harry nghĩ y thật đẹp, một vẻ đẹp hiếm có trời sinh. Và có lẽ, y cũng có thể nhận ra rằng, Chúa Cứu Thế đây đang dần có tình cảm đối với y, dù rằng đó chỉ là một chút và hiện thực thì y vĩnh viễn sẽ không thể nhận ra.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip