Series Chaenie Cua Chung Ta Cau Chuyen Thu 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mèo con đâu rồi ? đến đây nào"

Jennie đang xem TV nghe thấy giọng Chaeyoung từ ngoài phía cửa đi vào, vui vẻ nhanh chóng chạy lon ton ra đón em, chào đón bằng một cái ôm nhưng..

"Con đã ăn gì chưa ? Mẹ Nini chưa cho con ăn à ? Bé cưng của mẹ chắc con đói lắm rồi phải không ?" Chaeyoung ôm con mèo con trong lòng, vuốt nhẹ cưng nựng. Mèo con như hưởng thụ vùi vào lòng cô đùa nghịch

Nụ cười trên môi Jennie vụt tắt

Chết tiệt..

Lại là con mèo đáng ghét đó.

Đó là con mèo của người yêu của Park Chaeyoung nhờ em trông giúp vài hôm. Cái của nợ nằm trong lòng Chaeyoung tập hợp đủ tất cả những điều cô ghét nhất trên đời.

Thứ nhất, nó là một con mèo. Nó muốn tranh sủng với một con mèo khác quyến rũ hơn.

Thứ hai, nó là một con mèo của ex girlfriend của em, đúng vậy là người yêu cũ của Park Chaeyoung.

Điều này là không thể nào chấp nhận được, chia tay rồi còn nhờ trong mèo, có ý gì đây ? Muốn nối lại tình xưa, nằm mơ.. Có Jennie ở đây đừng hòng ai cướp Park Chaeyoung khỏi cô.

Qua lời kể của Chaeyoung, cũng là lí do cô giận Chaeyoung suốt những 1 ngày trời, đó là một người xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, yêu động vật. Không thể không công nhận đó là mẫu người lí tưởng, mà nếu đã tốt như vậy thì làm sao Chaeyoung và người đó chia tay ?

Điều đó chứng tỏ Kim Jennie này good hơn cô người yêu cũ đó nhiều.

Mà nghĩ cũng ngộ ở cái đất nước to đùng thế này thì thiếu gì dịch vụ chăm sóc thú cưng mà cứ phải nhờ đến Chaeyoung của cô ?

Đúng là có ý đồ mà. Đây là muốn gây chiến với Jennie sao ?

Chaeyoung nhìn Jennie trên mặt hiện rõ một chữ "giết" em vội buông con mèo xuống chạy là ôm một con mèo đang sắp xù lông khác

"Tình yêu của em.."

"Mẹ cái gì mà mẹ, ai là mẹ của kẻ đáng ghét đó ?" Trước khi Chaeyoung kịp ôm vào lòng Jennie đã lạnh lùng tránh được cái ôm. Mặc dù muốn ôm người ta chết đi được. Thiếu hơi lâu thế còn gì. Cũng tại con mèo đáng ghét đó, lại có thêm một lí do để gây thù với con mèo kia rồi.

Chaeyoung quay sang nhìn chú mèo đang không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đáng yêu thế kia mà.. rồi lại quay sang nhìn Jennie, một con mèo sắp xù lông.

Đành tạm bỏ lại mèo con đáng yêu lại, theo Jennie vào phòng em biết mình nên chọn con mèo nào mà.

"Em nhớ chị quá, Nini" Chaeyoung vòng tay ôm sau lưng, tựa đầu lên vai Jennie

"Mới ôm con mèo đó xong, đừng có mà ôm tôi" Jennie tránh đi cái ôm của em

"Louis đáng yêu mà, em nhớ chị cũng yêu động vật, sao lại ghét Louis ?"

"Em không biết lý do chị không ưa con mèo đó sao Chaeyoung ?" Thật là tức chết mà người yêu nàng chính xác là đồ ngu ngốc hết phần thiên hạ.

"Mèo con của em đừng giận nữa mà" Chaeyoung dùng tiệt chiêu đeo bám, em biết Jennie sẽ luôn mềm lòng trong cái ôm của mình

" Tránh ra.. Đó không phải là cái tên em có thể dùng gọi lung tung" Jennie đẩy Chaeyoung ra khi Chaeyoung cố ôm lấy cô. Cô không thể chịu nổi cái cảnh Chaeyoung dùng biệt danh của cô để gọi cái của nợ kia, nếu là một cái biệt danh gọi ai cũng được thì đừng dùng nó lên cô.

"Jennie đừng giận nữa, nếu chị không thích mai mốt em sẽ không nhận lời cô ấy nữa, nha? Cho em ôm ôm một cái nào, nảy giờ chưa được ôm tình yêu của em nữa"

" Ai cho hôn. Tránh ra" Jennie bị đè xuống, dùng sức chống trả.

Cuộc chiến bạo lực dần biến thành cuộc chiến giữa những chiếc lưỡi...

Chaeyoung cố chống tay chồm lên hôn cô mèo nhỏ của mình.

Meowwww

Cả hai nhìn ra phía cánh cửa, Louis ngơ ngác đứng ở cạnh cửa nhìn họ.

"Aishh cái của nợ này" Jennie bực mình ném chiếc gối lại phía cửa

" Wifey đừng giận, để em đóng cửa lại là được mà" Chaeyoung vội chạy ra cửa, ôm lấy Louis bỏ vào chuồng.

Khi em quay vào cửa phòng đã đóng kín không cách nào mở ra được. Em gõ cửa.

"Chị ơi cửa mở không ra"

"Biết tại sao không ? tại chị khóa đó"

"Ơ.. tại sao ?"

"Muốn cửa mở ra cũng dễ thôi, em chỉ cần thực hiện 2 yêu cầu mà chị đưa ra. Còn không tối nay ngủ ngoài đó với con yêu tinh đó đi và nếu tối nay em để chị ngủ một mình thì ngày mai chị sẽ dọn đồ về nhà mẹ ở. Nghe rõ chưa Park Chaeyoung?" Chaeyoung ôm đầu ngồi bệt xuống đất, đau khổ la lên một tiếng vâng ạ.

"Thứ nhất, chị muốn con mèo đó biến mất khỏi căn nhà này trong vòng tối nay"

"Nhưng..."

"Thứ hai, chị muốn em viết một bức thư gửi cho chủ của cái của nợ kia nói rõ ràng rằng em là người đã có gia đình, đừng tơ tưởng thêm nữa. Người kia cho dù đang có ý định gì trong đầu cũng mau bỏ xuống đi là vừa." Chaeyoung ngồi suy nghĩ một lúc lâu.

"Wifey, em sẽ mang Louis sang nhờ một người đồng nghiệp giữ giúp và không bao giờ nhận lời giữ Louis thêm lần nào nữa. Em và cô ấy đã không gặp nhau nữa, trừ những khi cô ấy nhờ em giữ Louis. Cô ấy cũng có rất nhiều người để ý không việc gì phải để ý một người đã có gia đình như em, chuyện đó chị không phải bận tâm. Nên việc viết thư thì em thấy thôi không cần đâu, cô ấy chắc sẽ nghĩ em bị ngớ ngẩn mất."

"Em thà để chị về nhà mẹ còn hơn để cô ấy nghĩ mình ngớ ngẩn?"

"Không phải mà...chị đừng ép em được không, cái gì thì được chứ chuyện viết thư cho cô ấy em không làm đâu."

"Được thôi, vậy ngủ ngoài đó đi"

" Wifey, không lẽ vì một con mèo mà chúng ta thành như thế này ?"

"Vì con mèo và chủ của con mèo"

"Chị không tin em sao, em phải làm gì để chị tin em và cô ấy không còn tình cảm với nhau nữa ?"

"Chị tin em, nhưng không tin người kia"

Chaeyoung nằm dài trước cửa, gác tay lên trán.

Bên trong cánh cửa Jennie cũng tương tự cuộc tròn trong chăn nằm đó.

Đồng hồ chỉ 12h.

"Em lạnh quá.."

"Nhưng nếu chị mở cửa ra em sẽ nhào vào"

"Em sẽ không nhào vào, em là người giữ lời"

"Em ra sofa nằm trước đi, chị mang mền ra sau"

"Okay!"

Jennie mở cửa phòng ló đầu ra, phòng khách tắt đèn tối đen, cô dò dẫm đi đến sofa cùng với gối và chăn trên tay.

"Ahhhhhhh..."  Bị ôm đột ngột từ phía sau khiến Jennie giật mình hét to

"Shhhhh, cho em ôm một chút" Chaeyoung úp mặt vào tóc người yêu, thì thầm

"Thay vì mỗi đứa một nơi nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, thì để em bế chị vào giường, mình ôm nhau ngủ đến sáng nha"

"Đồ ngốc, bây giờ cửa đang mở đó" Jennie nhắm mắt tựa ra sau, mỉm cười.

"Tuân lệnh cục cưng!!" Chaeyoung khúc khích cười, bế vợ mình lên quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip