(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế mà chân đi mãi, không qua mối tình đầu." (1)


"Bạn ơi, bạn còn nghe em nói không?"

"Bạn ơi."

"Kha Vũ ơi."

"Nè..."

"Anh ơi!"

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn kết nối nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu ngẩn người, nghe được tiếng thở nhẹ đều đặn ở đầu dây bên kia. Châu Kha Vũ lại ngủ quên mất rồi.

"Bạn ơi, bạn nghe em nói không. Bạn lên giường nằm rồi hẵng ngủ."

---

"Gia Nguyên ơi!"

"Gia Nguyên nghe!"

"Trời mưa rồi."

"Ừ, em cũng nhớ bạn nữa."

"Anh muốn ăn lẩu."

"Hả?"

"Anh cũng nhớ em."

---

"Anh ơi, anh ơi. Lên giường nằm đi, đừng có ngủ trên bàn nữa. Trời lạnh lắm!"

"Anh làm nốt bài này đã."

"Khuya lắm rồi đó."

"Đâu có, Gia Nguyên vừa mới thức dậy mà."

"Nhưng chỗ Kha Vũ thì trễ lắm rồi. Bạn đi ngủ đi."

"Không được đâu."

"Sao lại không được? Bạn có muốn em lại nói về một trăm lẻ tám điều tác hại của việc thức khuya không?"

"Nhưng hôm nay anh chỉ mới nghe giọng em được có nửa tiếng thôi."

"Nhưng mà thức khuya thì không..."

"Kha Vũ cũng nhớ em mà."

---

"Trương Gia Nguyên đừng có dối anh. Đưa tay lên xem nào, giấu giấu cái gì!"

"Tay trái! Đưa sát vào đây!"

"Sao? Bây giờ đã biết lừa anh rồi à?"

Trương Gia Nguyên nhìn hàng lông mày nhăn tít cả lại của Châu Kha Vũ, chỉ biết ấm ức bĩu môi.

"Có tí thôi mà. Em không sao."

"Bạn tưởng anh không biết bạn chỉ dám đưa một ngón tay lên thôi á? Bạn hứa với anh rồi mà. Bạn hứa là bạn sẽ cẩn thận chăm sóc người yêu của anh mà!"

"Bạn làm như em là con nít ba tuổi chạm vào là vỡ ấy. Bạn tưởng người yêu của bạn là kiểu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan à? Trương Gia Nguyên là một người đàn ông chân chính rồi đó nha."

Trương Gia Nguyên chống nạnh bĩu môi, người yêu nhạt nhẽo bắt cậu không để bản thân bị thương. Nhưng thân là một đầu bếp học việc bán thời gian, ngày ngày lui cui trong bếp, tay phải băm hành, tay trái chiên cá, Trương Gia Nguyên lâu lâu lại bị cắt vào tay, hoặc bị bỏng, hoặc ngâm nước lạnh vì rửa từ nguyên liệu thực phẩm sang đến nồi niêu xoong chảo.

"Em không sao thật mà. Dạo này em dùng dao xịn lắm rồi đó! Để ngày mai em quay clip lại lúc em thái dưa leo mỏng như lá cho Kha Vũ coi nha."

"Em phải làm đến thế à?"

"Làm đến thế là sao ạ? Không phải bạn thích dưa leo sao?"

"Ừ, anh thích. Ý anh là bạn chỉ nhận làm phóng sự về vị bếp trưởng đó thôi mà, cần gì phải học luôn cả nghề của người ta vậy?"

Châu Kha Vũ đang ngồi bệt ở thảm cỏ trong sân trường, tối qua có mưa nên có chút ẩm ướt. Một vài người ngang qua nhận ra Châu Kha Vũ, vẫy tay: "Hey, morning Daniel!" Cậu ngẩng đầu dời tầm mắt khỏi hai cái má trắng mềm dạo này cứ ngày một xẹp dần trong màn hình, cũng vẫy tay đáp lại rồi sốt ruột trở về với cuộc trò chuyện dở dang.

Trương Gia Nguyên tốt nghiệp đại học xong liền được nhận vào làm ở một tạp chí có tiếng của thành phố S. Mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối chạy theo đề tài được giao, Trương Gia Nguyên càng ngày càng gầy.

"Bạn không biết đâu. Đợt này xong chắc em chuyển sang làm đầu bếp luôn! Ở trong bếp vui cực! Bạn nhớ lần trước em kể chú Hồ khen em nấu cũng được không? Hôm nay á, trong lúc phỏng vấn, chú Hồ làm lại món bò hầm đó. Nhưng mà đương nhiên món của chú là ở một đẳng cấp khác rồi."

"Ôi thật sự ấy! Em nếm thử một miếng thôi mà cả người như sôi sục lên. Em cũng muốn nấu ngon như chú Hồ!"

"Em không sao thật mà. Bạn đừng lo cho em nữa."

"Ủa, phải tiếng chuông reo vào lớp không? Bạn đi nhanh kẻo trễ. Em ngủ luôn nhé, cũng khuya rồi."

"Yêu bạn nhiều!"

---

"Bạn gửi gì cho anh đấy?"

"Anh biết bạn ngủ rồi. Mấy nay cứ sửa lui sửa tới luận văn nhiều quá, anh lười gõ. Anh gửi tin nhắn thoại, lát dậy bạn nghe nha."

"Xem nào. Hộp to mà nhẹ thế này, lắc còn nghe thấy tiếng nữa."

"Đợi xíu anh đi lấy cây kéo."

"Hôm qua anh thấy phóng sự của bạn lên rồi. Người yêu của anh giỏi thế."

"Ơ, sao lại gửi cho anh USB?"

"Chà, Trương Gia Nguyên. Ảnh từ thời nào rồi mà em còn giữ được hay vậy."

Châu Kha Vũ lướt touchpad, kéo một rồi lại một những bức hình Trương Gia Nguyên lưu lại trong chiếc USB đời cũ nhìn là biết đã được dùng rất thường xuyên. Ảnh chụp chung tập thể cuối năm lớp 9, ảnh đêm chung kết Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, ảnh hội trại lúc hai đứa vừa vệ sinh cá nhân về thì bị Lâm Mặc bấm máy tanh tách, bảo là: "Nào, cặp gà bông chíp chíp chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu yêu nhau nào!". Còn có ảnh hai đứa selfie ngày tổng kết cuối cùng, ảnh Châu Kha Vũ thơm má Trương Gia Nguyên trong cơn say (cũng vẫn là được vị họ Lâm nào đó chộp lại). Rồi những tấm hình Trương Gia Nguyên lén chụp khi hai đứa làm việc cùng nhau.

Cứ lướt sang một ảnh mới, là ùa về những mẩu chuyện cũ.

Chẳng hạn như tấm ảnh này, là Châu Kha Vũ đang ngẩn người nhìn Trương Gia Nguyên kéo khoá ba lô cho cậu ở sân bay.

Tấm này là bóng lưng Châu Kha Vũ đang đi vào cửa an ninh.

Tấm này là Châu Kha Vũ quay đầu vẫy tay chào em trước khi lên máy bay.

Còn tấm này... Tấm này không xuất hiện trong ký ức của Châu Kha Vũ. Là Trương Gia Nguyên tự chụp lại mình đang mếu máo, tay còn lại chỉ vào thông tin chuyến bay của Châu Kha Vũ.

Yêu xa hai năm, hai đứa chẳng có thêm một tấm hình nào cho đến ngày Trương Gia Nguyên tốt nghiệp đại học. Châu Kha Vũ ôm lấy em siết chặt, Trương Gia Nguyên tít mắt nhe răng cười.

Lại thêm một lần hai năm, tấm hình gần đây nhất hai đứa xuất hiện chung là ảnh chụp màn hình điện thoại đang Facetime. Một đứa mặt mũi ngáo ngơ vì mới ngủ dậy, một đứa hai mắt sắp sụp cả xuống vì bận bịu đủ thứ đến không ngủ đủ giấc. Trông xấu không chịu nổi, nhưng Trương Gia Nguyên nói:

"Hôm nay em thấy em nhớ bạn, em phải chụp lại người làm em nhớ ơi là nhớ!"

Châu Kha Vũ nói: "Vậy thì anh phải đổi điện thoại mới thôi."

"Sao phải đổi thế? Bạn làm hỏng rồi hả?"

"Đâu có. Nhưng dung lượng bộ nhớ không đủ."

"Em nói bạn nghe, điện thoại mới sắp ra mắt rồi, bạn thích màu xanh hay màu trắng?"

"Màu đen."

"Vậy thì bạn mua màu đen đi. Điện thoại em còn tốt chán, chưa cần đổi."

"Điện thoại em còn đủ bộ nhớ không?"

"Đủ chứ. Mà sao bạn hỏi vậy?"

"Không phải em nói em phải chụp hình người làm em nhớ ơi là nhớ à? Em phải chụp hình mỗi ngày chứ. Vì anh nhớ em mỗi ngày."

"Bạn sến quá."

"Bạn nói gì?"

"Bạn sến quá đi mất!"

"Hả? Bạn nói cái gì? Sóng yếu á? Anh không nghe rõ. Bạn nói lại đi."

"Chúa ơi, Châu Kha Vũ sến quá!"

---

"Kha Vũ, em ở đây nè. Thấy em không?"

"Thấy rồi. Đứng yên đó, đợi anh."

"Quào, sân bay này rộng thế, còn lạnh nữa."

"Anh có mang theo áo khoác cho em đó."

"Thôi không cần, em muốn được ôm ôm cơ."

---

"Ông chủ Trương, em xem bảng hiệu treo thế này được chưa?"

"Qua trái một chút đi anh."

"Được chưa em?"

"Giờ thì qua phải một tí."

...

"Thôi Kha Vũ xuống để em làm cho rồi!"

"Không, anh làm được mà. Để anh giúp em."

"Kha Vũ cẩn thận chút. Em đã nói là xong việc bên viện nghiên cứu thì về đi mà."

Châu Kha Vũ đang ngồi vắt vẻo trên bậc thang, cố rướn người ra xa thử xem tấm bảng nằm thế này đã ổn chưa.

"Không, cửa hàng đầu tiên của Gia Nguyên, làm sao thiếu anh được."

"Được rồi. Đẹp quá! Để em giữ thang cho rồi xuống. Đợi em! Kha Vũ cẩn thận chút!"

Trương Gia Nguyên đỡ tay để Châu Kha Vũ xuống từng bậc cấp một, rồi đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi đọng trên trán của bạn người yêu. Ánh mắt giao nhau, chẳng hiểu sao lại thấy yêu anh nhiều hơn chút. Khẽ nhón chân hôn lên má người trước mặt, Trương Gia Nguyên chưa kịp bỏ chạy thì đã bị bắt lại. Châu Kha Vũ khoá người trong lòng, cúi đầu kéo gần khoảng cách. Còn nghĩ mình chuẩn bị được hôn, Trương Gia Nguyên la lên oai oái khi Châu Kha Vũ nhe răng ngoạm một phát vào má phải, gặm gặm.

"Á, bạn bỏ em ra! Má của em!"

"Ừm."

"Ngứa quá, khó chịuuuuuuuu!"

"Ừm."

"Kha Vũ, nhột em!"

"Ngoài bánh chưng ăn dễ no thì còn bánh gì cũng dễ no nữa nhỉ em Nguyên nhỉ?", Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng tha cho cái má trắng mềm của em, mặt vừa thoả mãn vừa gian manh nhướn mày hỏi.

"Bánh trung thu? Á à, bạn định dụ em hỏi bạn thích ăn bánh trung thu nhân gì, để bạn nói nhân ngày hôm nay bạn muốn yêu em phải không?", Trương Gia Nguyên đưa tay xoa xoa má. Da cậu trắng, lại còn mẫn cảm. Kiểu gì bây giờ cũng đỏ lên một mảng rồi. Đồ Châu Kha Vũ đáng ghét.

"..."

"Em biết ngay mà. Cái này cũ rồi, xưaaaaaa như trái đất rồi."

"Bạn thấy anh còn cần "nhân ngày" để yêu bạn chắc?"

"Chứ bạn hỏi bánh gì ăn dễ no?"

"Bánh bao của Trương Gia Nguyên nè. Cả ngày đi làm chưa ăn gì hết. Anh đói quá à, cho anh gặm miếng nữa đi."

"Á á á Kha Vũ, buông em ra. Má của emmmmmmm."

---

"Gia Nguyên về rồi hả."

"Kha Vũ ơi."

"Anh đây."

"Anh ơi em mệt quá."

"Lại đây với anh. Đang rửa chén dở mất rồi."

"Anh ơi."

"Ừ."

"Hôm nay tiệm đông lắm. Em đứng bếp mãi không nghỉ tay được luôn."

"Bảo sao anh không thấy Gia Nguyên nhắn tin cho anh. Mệt lắm hả, đợi chút anh úp cái chén này lên đã."

Châu Kha Vũ tháo găng tay, rửa tay qua loa rồi chà nhẹ lên tạp dề xanh chấm bi trắng Trương Gia Nguyên thích mang nhất. Xong xuôi rồi cậu mới kéo tay bạn người yêu đang đứng một bên tu nước ừng ực.

Trương Gia Nguyên chôn đầu trong hõm cổ người yêu, mè nheo rên rỉ mấy câu: "Em mệt chết mất.", "Tay em đau quá trời.", "Có khách đụng đũa chút liền đứng dậy.", "Là do em nấu không ngon hả?", "Em buồn quá à.", "Kha Vũ tắm rồi mà ôm em là bị ám mùi dầu đó."

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên tóc em, nghe em nói một câu lại ừ theo một câu: "Ừ, thương em.", "Ừ, xíu anh xoa xoa cho.", "Chắc người ta bận việc phải đi ngay.", "Em nấu ngon nhất, anh thích nhất nhất nhất luôn.", "Anh cũng buồn.", "Không đâu, mùi của Gia Nguyên là thơm nhất."

---

"A, bạn người yêu của em nay được về sớm hả?"

"Ừ, hôm nay công việc tiến triển thuận lợi lắm."

"Chà, là nhờ có Châu Kha Vũ của em đó."

"Nhưng mà anh mệt. Mệt nhiều chữ "t"."

"Cái gì là mệt nhiều chữ "t""?

"Thì mấy lần em nhắn với anh em toàn kéo dài chữ ấy. Mệtttttttttttttttttttt."

"Haha. Trời ơi, chúa ơi. Kha Vũ mệt nhiều chữ "t" thì để em ômmmmmmmm nhiều chữ "m" nhé."

---

Những mẩu đối thoại vụn vặt này cứ thế lấp đầy những ngày tháng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trải qua cùng nhau. Đương nhiên cũng có những ngày cơm không lành canh không ngọt, yêu nhau đến thế nào vẫn không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Nhưng một lần chia tay là mấy năm liền vắng nhau trong đời, người có tình chẳng muốn phải xa nhau thêm chút nào nữa.

Tình yêu cần rất nhiều sự vun đắp, mà hai đứa đều là lần đầu yêu trầy trật mãi mới tìm được cách thật sự bên nhau. Dù có là bạn bè biết nhau nhiều năm trước khi tiến đến hẹn hò, con người ta trong tình yêu vẫn cần học không biết bao nhiêu thứ.

Học cách dịu dàng, nhưng cũng học cách mạnh mẽ.

Học cách tự lập, nhưng cũng học cách ỷ lại.

Học cách cho phép mình an tâm dựa lưng vào người kia, rồi chẳng còn sợ gì nữa mà quay ra đối đầu với thế giới.

Học cách xoay mình chụm đầu thủ thỉ, tay vỗ nhẹ lưng, tay xoa lấy vết thương đang rấm rứt.

Học cách lưu luyến nhau như đây là đêm hẹn hò đầu tiên đưa nhau về đầu ngõ.

Học cách chấp nhận và thấu hiểu những điều chưa vừa ý như đây là ngày thứ ba mươi ngàn hai trăm chín mươi lăm ở bên nhau.

Học cách yêu nhau như đây là ngày đầu.

Và học cách thương nhau như mai là ngày cuối.

Mỗi ngày học một chút.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Một chút thành nhiều chút.

Nhiều chút thành vô cùng.

Châu Kha Vũ ở cạnh Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên trưởng thành cùng Châu Kha Vũ.

Cùng nhau trải qua những lần đầu tiên, nắm tay nhau băng qua những lần cuối cùng.

Một đêm trong rất nhiều đêm Trương Gia Nguyên nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, khẽ hát vu vơ mấy câu. Châu Kha Vũ nghịch tay em, sờ một ngón, vuốt ve một ngón.

"Kha Vũ em mới nhớ ra một chuyện."

"Ừ."

"Năm đó lúc thả bóng bay bạn đã ước điều gì vậy?"

Châu Kha Vũ nhướn mày khó hiểu, bạn người yêu cứ lâu lâu lại nhớ ra chuyện cũ. Mặc dù trí nhớ của Châu Kha Vũ cũng rất tốt, nhưng lắm lúc cũng ú ớ không trả lời được màn hỏi đáp ngày xửa ngày xưa của em.

Nhưng riêng câu hỏi này, Châu Kha Vũ không bao giờ quên.

Khoảng thời gian chia tay, để Trương Gia Nguyên tự mình đi tìm câu trả lời cho tương lai, Châu Kha Vũ cũng âm thầm cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Anh còn nhớ Gia Nguyên ước em đủ mạnh mẽ để đi theo con đường mà em muốn."

"Em làm được rồi!"

"Ừ, Gia Nguyên của anh là giỏi nhất."

"Còn bạn thì sao?"

"Anh cũng hy vọng anh đủ mạnh mẽ. Nhưng mà là đủ mạnh mẽ để tự đem lại hạnh phúc cho mình."

"Ồ..."

"Nhưng lúc thả bóng bay, anh ước cái khác cơ."

"Hửm?", Trương Gia Nguyên từ trong lồng ngực Châu Kha Vũ ngẩng đầu.

"Dù anh mạnh mẽ thế nào, Trương Gia Nguyên có năng lực tự mang tới hạnh phúc cho mình ra sao, anh ước em vẫn sẽ cần anh. Anh muốn cùng em đi nhìn ngắm thế giới này." (2)

"Chúa ơi, Châu Kha Vũ! Anh sến quá đi mất."

"Chúa ơi, Trương Gia Nguyên, anh yêu em nhiều biết mấy!"

Trương Gia Nguyên bật cười ha hả, luồn tay vào tóc kéo Châu Kha Vũ lại rồi tặng nhau một nụ hôn sâu thật sâu, quấn quít không rời.

Khi giấc say tình đã bồng bềnh trôi qua, Trương Gia Nguyên lại lần nữa từ trong lồng ngực Châu Kha Vũ ló đầu ra hỏi:

"Kha Vũ, bạn còn nhớ lần đó bạn tỏ tình với em như thế nào không?"

"Nhớ."

Trương Gia Nguyên đạp mền, nhất định bắt Châu Kha Vũ xuống giường kéo rèm che cửa sổ.

"Tỉ số 1 - 0 còn chưa được san bằng đâu đấy.", Châu Kha Vũ chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Rèm kéo xong rồi lại về giường, vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên đang ngồi tròn ủm một cục, "Bạn ấy à, em đấy. Em còn nợ anh một lời tỏ tình."

"Giờ bạn nói lại cho em nghe được không?"

"Hôn anh một cái."

Trương Gia Nguyên chẳng ngại ngần xoay đầu chụt một phát thật kêu lên má người đang ôm trọn lấy mình.

"Anh thích Gia Nguyên lắm. Gia Nguyên có muốn hẹn hò với anh không?"

"Kha Vũ có muốn cùng em ngắm trăng từ cửa sổ nhà của chúng mình không?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn em, không phải mỗi ngày đều cùng nhau sao. Ánh sáng dìu dịu của ánh trăng tròn hắt vào phòng chỉ vừa đủ để Châu Kha Vũ đoán được Trương Gia Nguyên đang tít mắt cười vui vẻ.

"Nếu bạn cảm thấy những lời này chưa đủ rõ ràng", Trương Gia Nguyên xoay hẳn người đối diện với Châu Kha Vũ, "Vậy để em đổi một cách nói khác."

"Em yêu Kha Vũ lắm. Kha Vũ có muốn cưới em không?"

Tỉ số một đều.

Còn gì em có thể để cho anh nữa, anh mau đồng ý đi.

---

Trăng chờ gió thu nổi.

Mình đợi được nhau rồi.


~~ Fin ~~


-------------

(1): trích từ bài thơ "Mối Tình Đầu" của Bình Nguyên Trang

(2): Nguyên văn của huagiaduan

"Tôi có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng vẫn chờ  mong cậu tặng tôi.

Tựa như tôi có năng lực tự mang đến hạnh phúc cho mình, nhưng vẫn chờ mong cậu đến cùng tôi kề vai sát cánh mà đi ngắm nhìn thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip