Nomin Buoc Qua Lan Ranh Gioi Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunbi từ nhà vệ sinh đi ra bắt gặp Hyunjin lén lút đứng một góc bên ngoài trời lạnh. Nàng từ xa nhìn qua chỗ bọn họ ngồi để chắc rằng không ai để ý bên này, mở cửa đến chỗ của hắn ta.

Điếu thuốc trong miệng Hyunjin bị người rút ra, hắn giật mình ngỡ rằng ai đó đã phát hiện, trông thấy Eunbi thả nó xuống đất, dùng đầu nhọn của giày búp bê giẫm cho tàn mới thở hắt ra một hơi.

"Sợ bị phát hiện con cháu nhà Lee hút thuốc khi chưa đủ tuổi thì đừng làm", Eunbi khoanh tay dựa vào bức tường kế bên.

Hyunjin cởi áo ngoài của mình khoác cho nàng, tiểu thư họ Han vốn đã quen với sự chăm sóc chu đáo này không lấy làm bất ngờ.

"Nhìn đám người đó hành xử giả vờ với nhau tớ thật không nuốt nổi"

"Nghe được Mark muốn đưa Jaemin đi ăn đặc sản nên cậu cố đòi mọi người hôm nay đến đây để Jeno thấy không phải à? Cố tình tạo ra cuộc gặp mặt này cũng là cậu đó Hyunjin"

Hắn ta làm gì cũng chưa bao giờ qua được mắt người con gái này, đành cười trừ.

"Cậu không thích gì anh Minhyung, anh ấy ra đi cậu là người vui nhất vì nghĩ rằng người làm gốm số một trong lớp hậu duệ nhà Lee đi rồi thì lò gốm này sẽ thuộc về gia đình bác hai. Vậy mà khi nãy còn cố tình gọi họ ngồi cùng, cậu có ý gì cứ nói đi"

Hyunjin bị vạch mặt thẳng thắn nhưng vẫn cố cứu lại chút tôn nghiêm cho bản thân.

"Anh ta có ở lại thì cũng không thuộc về anh ta, con nuôi làm sao được quản, tớ lo làm gì."

"Nhưng sẽ thuộc về gia đình bác ba, gia đình của Haechan không phải sao? Minhyung giỏi nhất, Haechan chính là xếp nhì. Ông sẽ xét việc đó mà giao cho gia đình thích hợp trong việc phát triển. Tớ lạ gì. Cậu vẫn đang sợ Minhyung sẽ về luôn và tuột mất việc quản lò gốm hả?"

Hyunjin nhìn Eunbi bật cười thành tiếng, cô gái thông minh xinh đẹp này, người đã cùng chơi với cậu từ bé. Người đã luôn nhẹ nhàng dán từng miếng băng cá nhân lên mỗi khi hắn nghịch ngợm quậy phá, người luôn từ tốn an ủi hắn khi bị bố mắng, khi ai đó chọc giận. Cuối cùng cũng chỉ nghĩ việc hắn làm là vì lợi ích cá nhân mà thôi.

"Cậu cái gì cũng nhìn ra nhưng lại đoán sai động cơ hôm nay của tớ rồi"

Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao cậu không giận chuyện Jeno bỏ đi giữa buổi kết duyên?"

"Vì tớ biết được từ đầu nó sẽ không suôn sẻ. Có ngốc cũng nhìn ra Jeno thật sự không muốn. Còn tận một năm, cứ để cậu ấy cuồng nhiệt một trận thoả thích, sau đó khi Jaemin không còn ở đây nữa Jeno sẽ tự nhận ra người ngoài rồi sẽ đi. Cậu ấy sẽ tự biết quay về". Eunbi đều đều nói thoạt nghe thì rất bình thản nhưng thực tế lại giấu sự cam chịu đặt trong từng câu chữ.

Eunbi vì Jeno không yêu mình mà ngày xưa lòng tự trọng dâng cao muốn phản đối hôn ước, nhưng lại vì yêu Jeno nên vẫn chấp nhận chịu đựng, cũng chỉ mong đổi lại ngày hắn quay đầu sẽ thấy không ai có thể phù hợp hơn ngoài định mệnh bề trên chọn cho hắn.

Với hôn nhân định ước có thể bắt đầu không bằng tình yêu nhưng cùng gắn bó đến hết đời, sớm muộn gì cũng cảm hoá được lẫn nhau.

"Tớ kéo họ đến đây là để Jeno sớm nhận ra người ngoài và chúng ta không cùng một thế giới. Một kẻ luôn khát khao bước ra khỏi mảnh đất này và một kẻ ngoài cuộc chỉ tạt qua dạo chơi đáng ghét thế nào, hắn còn không nhận ra thì không xứng đáng làm tương lai của gia tộc Lee"

"Được rồi, đâu cũng sẽ trở về đấy thôi. Tớ vào trong trước đây", Eunbi trả áo khoác lại cho Hyunjin, tự mình trở lại bàn ăn.

Đợi nàng đi khuất rồi hắn ta mới tiếp tục nói:

"Eunbi, cậu nhất định phải được đường đường chính chính bước vào gia tộc Lee. Tớ cam đoan không để ai gán đường, miễn là cậu được ở vị trí cao nhất", nữ thần của Hyunjin, hắn đã tự hứa với lòng không cần có được Eunbi, chỉ cần cô có được tất cả những thứ danh giá nhất.

.

Jeno nhìn Jaemin vừa ăn ngon vừa tít mắt cười, nhưng không phải cười với hắn. Lòng quặn lên chua xót giống như đau bao tử. Từ đầu đến giờ hắn không ăn bao nhiêu, gỡ miếng cá nào cũng muốn bỏ sang bên phần gần cậu để có thể thuận tiện gắp. Jaemin rõ ràng hiểu chứ, vì lần hai người đến đây hắn cũng làm thế, nhưng cậu không hề đụng đũa vào số cá được dẻ tỉ mỉ đó, lâu lâu chỉ gắp mấy miếng vụn hoặc sẽ ăn những gì được Mark Lee đưa đến cho mình.

Jaemin nói hết thích liền có thể lạnh nhạt như vậy, còn mau chóng chuyển mình sang niềm vui mới. Nếu Jeno được xem là cư xử tàn nhẫn với cậu thì bây giờ cách cậu đối với hắn gọi là gì? Na Jaemin sớm đã không xem hắn ra gì, cớ làm sao hắn lại vẫn tiếp tục trầm mê vào ánh mắt từng lấp lánh nhìn hắn, vào đôi môi cười rạng rỡ từng cùng hắn hôn cuồng nhiệt kia?

Có lẽ Lee Jeno ngày càng ý thức được việc hắn muốn là người duy nhất của cậu nhiều thế nào.

"Jeno, tôi về trước đây"

Haechan chống bàn đứng dậy, báo cho Jeno một câu lấy lệ. Hắn chỉ mãi tập trung vào người nọ không để ý người em họ này cũng vật vã khốn khổ nhường nào. Mặt cậu ta hết xanh lại đỏ trông vô cùng thiếu sức sống, đến đứng dậy cũng là chuyện khó khăn.

"Haechan, hay anh đưa em về? Jaemin cũng muốn về nên anh đưa hai người về nhé?", Mark Lee nhìn ra cậu ta không khoẻ.

Jeno nhíu mày, bây giờ Mark Lee đã có quyền đưa đón cậu rồi hả?

"Không cần, anh bây giờ không phải vì em mà canh chừng như vậy. Đưa Jaemin về đi, em có thể tự làm mọi thứ"

"Nhưng em không khoẻ, anh sẽ đưa em về", Mark vội vàng đứng dậy đỡ lấy Haechan, cậu ta vì đụng chạm của anh mà rụt người lại, cố hất ra lại lỡ chạm đến mặt anh, hệt như một cú tát giáng xuống. Mark nghiêng mặt nhưng không hề giận dữ, kiên nhẫn giữ lấy Haechan.

"Không, Mark! bây giờ việc gì em cũng có thể làm tốt, đừng cử xử như em chính là nhiệm vụ của anh đi. Chúng ta không còn quan hệ gì để ràng buộc nữa nên làm người dưng cũng là một ý hay đó"

Haechan bỏ ra ngoài để Mark Lee tần ngần đứng yên tại chỗ. Jaemin mím môi, quyết định đứng dậy lôi Mark ra ngoài, trước khi đi thả lại một câu "chúng tôi về trước".

"Chúng tôi"? Na Jaemin không đợi hắn mở miệng nói đưa cậu về đã muốn cùng người khác mau mau rời đi, hoà hợp đến kì lạ.

"Tài xế đến không kịp, Jeno đưa tớ về đi", Eunbi rút một tờ khăn giấy bình thản lau tay.

Hắn không đáp lời, như một cái máy tiếp thu lời Eunbi nói, vô cảm gật đầu.

Ra đến bên ngoài Jaemin đập vai Mark nói, "không thấy xe đón Haechan tới, anh đưa cậu ta về đi cậu ta thực sự không khoẻ đâu".

"Nhưng.. em"

"Em khoẻ mạnh như này, việc gì anh phải đưa đón, một cuộc là bố em đến ngay. Mau đi đi người ơi, em vào mua một phần mang về nhà nữa".

Hối thúc mãi Mark Lee mới ái ngại chạy đi tìm Haechan, cậu thiếu niên nhỏ thở ra một làn khói mỏng, rúc người trong áo ấm tản bộ từng bước về nhà mình. Trời đã sang đông rồi, chẳng còn mấy vì sao trên cao nữa.

Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy đến nhà, không ngờ xa thế. Rõ ràng lần trước Jeno đưa cậu về đoạn đường này ngắn lắm mà nhỉ?.

.

Jeno bị mất ngủ, mức độ trầm trọng đến mức mắt hắn gần đây luôn trong tình trạng đỏ ngầu, những tia máu hằn lên rõ rệt vì cả đêm dài không vùi vào sách thì cũng luyện thư pháp, đếm số giấy hắn luyện cũng lên đến nghìn tờ nhưng vẫn không giảm đi nỗi nhớ dành cho ai đó.

Thời gian này Jeno không thường xuyên gặp Jaemin nữa, cậu không đến tìm hắn, hắn lại không đến nhà ăn. Mỗi trưa đều chỉ ở trong phòng hội học sinh chợp mắt một chút bù cho tối hôm trước không ngủ. Không bao lâu đã nhanh chóng suy sụp.

Yêu một người không thuộc về mình hoá ra khổ đến tột cùng như vậy. Đây có phải là quả báo thần linh trả cho hắn hay không?.

Xe đã đi vào bãi của phủ Lee, người tài xế bước xuống mở cửa cho Jeno nhưng hắn nghĩ gì lại không xuống, đưa đôi mắt mỏi mệt sầu não nhìn người đàn ông trung niên khẩn cầu.

"Chú, khoan vào nhà, chở con đến đó được không?"

Người tài xế này thân cận với Jeno từ khi hắn còn là cậu chủ nhỏ, trời nắng ngày mưa vẫn đều đặn đưa đón, năm tháng qua đi người ngồi ghế sau đã ra dáng người kế vị tương lai, vô cùng uy quyền nhưng vẫn luôn xem trọng ông. Lúc bé từ trong cặp lấy ra bánh nhỏ đưa ông, lớn lên lại ở trong hộc tay lái của tài xế bỏ vào mấy lọ thuốc bổ, vì thế nói ông trung thành với Jeno có phần chính xác hơn là với nhà Lee.

Những nơi cậu chủ đi đến, ai ở trong xe cùng, nói những chuyện gì, có hành động thế nào đều được ông gói gọn giữ trong lòng, không nghe không thấy không biết. An vị chiều lòng chủ nhân.

Vị tài xế tất nhiên biết "đến đó" là đâu, cúi đầu đã hiểu, trở lại ghế lái rẽ hướng đi tới căn nhà quen thuộc, nơi ông thường đậu xe hàng giờ ở dưới đợi cậu chủ Jeno nhìn mãi về một phía.

Jeno như cũ, dựa vào bên xe nhìn lên căn phòng, mong muốn thấy bóng dáng thỏ nhỏ xinh đẹp của hắn bên cửa sổ để thoả nỗi nhớ nhung. Vừa tính xem đã bao lâu rồi không trông thấy người trong lòng thì rèm cửa sổ được mở tung ra, Jaemin rướn người ló chiếc đầu hồng làm bao người si mê khiến Jeno phải phiền não ra xem trời đang thế nào.

Hắn dịu lại nỗi nhung nhớ này một chút, trút hơi thở nặng nhọc ra ngoài. Ý nghĩ thật tốt vì được ngắm cậu thế này chưa được bao lâu đã lụi tắt, bởi có người khác trong phòng nhỏ, từ sau lưng cậu đi đến cũng nhìn ra.

Mark Lee nói gì đó bên tai Jaemin, cậu quay qua gật gật đầu, đáp lại anh. Jeno mở lớn mắt như không tin vào khung cảnh đang thấy. Mọi thứ sụp đổ đè lên nuốt trọn lấy hắn, hàng trăm hàng vạn mũi tên vô hình phóng đến, cắm liên tục vào trái tim cho đến khi tan nát.

Cơn gió đông rít qua cuốn theo vô số lá úa tàn rụng khắp vùng, một chiếc lá chết rơi xuống sượt qua gương mặt tượng tạc của hắn mà cứ ngỡ lưỡi dao bén nhọn cắt qua da thịt. Mặc cho bên trong cơ thể từng tế bào đang giày xéo nhau ngấm cơn đau nhói vào xương tuỷ, Jeno vẫn bất động tại chỗ.

Jaemin đã đóng rèm lại, người ở dưới run tay mất một lúc mới tìm tới được tay nắm cửa xe mở ra. Hắn ngồi vào trong, từ từ gặm nhấm cảm giác trở thành "kẻ thua cuộc nhất thế gian này" mà Haechan đã báo trước.

Là kẻ thua cuộc cũng được, nhưng hắn chưa sẵn sàng cho việc đánh mất Na Jaemin. Hoặc là không bao giờ sẵn sàng.
.
.
.

——————
Đi được nửa truyện rồi đó mấy bồ :'(

Mai được hoạt động lại rồi nên nằm buồn tâm sự mỏng tí
Thỉnh thoảng bức bí muốn tìm fic Nomin đọc lắm nhưng mình có cái nết rất kì đó là đang trong bộ mình viết sẽ ko dám đọc cái gì khác sợ bị ảnh hưởng tâm lý cái cuốn theo mạch cảm xúc khác, bị nhiều yếu tố tác động thì truyện viết ra sẽ ảnh hưởng theo cảm xúc của mình ý. Còn nếu mà đọc là truyện của mình sẽ ngâm giấm luôn khi nào bình ổn mới đụng vô lại :))
Nên là có quyển truyện mình mua hồi giữa tháng 5 tới giờ cũng không dám đọc sợ cảm xúc trộn lại như nồi lẩu thập cẩm mà viết khùng viết điên :)) cho nên hứa xong bộ này sẽ tìm fic đọc cho thoả thích rồi mới nhảy cái hố khác huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip