[II.v] overheat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hiểu, lý do mà anh tỏ ra dè chừng với em
Dù sao vào lần cuối cùng ta gặp nhau
Ký ức đó vẫn hằn sâu trong tâm trí anh
Những đoá hồng anh tặng,
em trót bỏ mặc chúng úa tàn rồi."

- Back to December / Taylor Swift -

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

3 giờ 30 chiều, nắng gắt. Diệp Xử Nữ uể oải rời khỏi giường, nhớ tới lời hẹn với Bảo Bình mà bắt đầu sửa soạn. Cô em gái vì lo lắng cho tâm trạng cô mà đã vạch sẵn kế hoạch đi chơi chiều nay, ngay sau khi Bảo Bình kết thúc tiết thể dục. Nào là cafe, ăn tối, nào là photoshoot, mua sắm, xem phim... Xử Nữ nhìn lại mà choáng. Đồng ý là cô và Bảo Bình hiếm khi trùng thời gian rảnh, thế nhưng con bé cũng đâu cần dồn tất cả hoạt động vào một ngày như thế. Kiểu này khác nào đi chơi không kịp thở, Bảo Bình hẳn là vừa tranh thủ cơ hội, vừa muốn Xử Nữ hoạt động liên tục để tránh phải suy nghĩ lung tung. Thật lòng mà nói thì thà Bảo Bình nhắm mắt làm ngơ để chuyện này qua đi không chừng lại tốt cho tinh thần của Xử Nữ hơn đấy.

Chiều nay lớp Xử Nữ không có tiết, cô từ lúc về nhà đã bỏ ăn trưa, cố thủ trên giường, muốn ngủ một giấc mà không được. Cứ nhắm mắt là những lời hôm ấy Song Tử nói lại văng vẳng bên tai, cả đêm cả ngày đều nghe thấy. Xử Nữ thất thần nhìn bản thân trong gương, tóc rối, mắt sưng, cảm giác da cũng tối đi một bậc. Bảo Bình mấy tuần trước từng nói cô trông tiều tuỵ, bây giờ Xử Nữ mới ý thức được là mình thảm cỡ nào. Não nề buông một tiếng thở dài, dù sao thì cũng phải nhanh chuẩn bị. Mọi khi ra ngoài với Bảo Bình cô chỉ để mặt mộc, hôm nay dù không muốn vẫn phải trang điểm để giấu đi thôi.

Đắn đo nhìn vào tủ quần áo, Xử Nữ nghĩ chút nữa chỉ cần mặc đơn giản, quần ngắn và áo thun rộng, phối thêm chút phụ kiện là được, ưu tiên sự thoải mái. Vươn vai xốc lại tinh thần, giờ vẫn còn sớm, cô quyết định sẽ vào ngâm bồn một lát, hy vọng làn nước ấm sẽ cuốn trôi đi đống suy nghĩ ngổn ngang. Chuẩn bị xong hết rồi thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ điềm nhiên bước vào, gương mặt thanh thoát cùng gu ăn mặc thời trang đến nỗi sẽ không ai nghĩ bà ấy đã bước sang tuổi tứ tuần. Xử Nữ có chút mất tự nhiên, cô quên bẵng đi tuần này mẹ cô lên thăm. Vì Horoscopes nằm ở tận thủ đô nên Xử Nữ đã tự lập từ sớm, một mình thuê chung cư để sống, ba mẹ vì bận rộn công việc ở quê cũng không thể thường xuyên ghé qua. Phải nói là nét đẹp của cô đều thừa hưởng từ mẹ, thế nhưng do cùng sở hữu cá tính mạnh mà hai người ít khi mở lòng với nhau.

"Ăn chút gì đi, ngay cả khi có mẹ ở cạnh mà con còn dám bỏ bữa cơ đấy!"

Bà Diệp đặt khay thức ăn lên bàn, salad ức gà và một ly sữa nóng, đúng là chỉ có người làm mẹ mới hiểu tính con.

"Cảm ơn mẹ."

Xử Nữ mỉm cười. Mẹ cô lại tiến đến ngồi lên giường thay vì rời khỏi phòng, hẳn là bà không tin cô con gái kén ăn của mình sẽ đường hoàng dùng bữa. Hết cách, Xử Nữ đành phải buông khăn tắm và ngồi xuống bàn, ngay lập tức, một con mèo tam thể từ ngoài cửa nhảy bổ lên đùi cô, dụi dụi vài cái rồi ngoan ngoãn nằm yên. Xử Nữ có chút sửng sốt, không phải vì cô không biết con mèo này từ đâu ra, cô biết rõ là đằng khác, chỉ là đã lâu rồi nó đều do một tay mẹ cô chăm sóc, Xử Nữ rất hiếm khi tiếp cận nó, không ngờ nó vẫn như ngày đầu gặp, vẫn quấn cô như vậy.

"Choco có vẻ nhớ con nên mẹ đã đem nó theo, thật là, học hành có bận rộn đến cỡ nào thì thỉnh thoảng cũng nên về thăm ba mẹ, thăm Choco chứ."

Nghe có vẻ là cằn nhằn, thế nhưng những ai xa nhà mới hiểu trong từng câu chữ đó chất chứa bao nhiêu quan tâm. Xử Nữ cẩn thận bế Choco lên, lòng không tránh khỏi hoài niệm.

Choco giờ lớn quá rồi, ngày càng được nuôi đến tròn ủm, đặt trên sàn sẽ chẳng khác gì một cuộn len tròn. Còn nhớ mấy năm trước, nó vốn là một bé mèo hoang yếu ớt, bị người ta bỏ rơi bên vệ đường. Vào một ngày mưa gió, mèo nhỏ cuộn người trong cái hộp giấy ướt sũng, cũng may là cô, và Song Tử, phát hiện kịp thời. Tức tốc đem mèo con về nhà sưởi ấm, song không nỡ để nó phải lang thang lần nữa, bọn họ cân nhắc đến chuyện nhận nuôi. Song Tử lúc đó sống với ông bà, người lớn tuổi dễ dị ứng với lông chó mèo, thế nên Xử Nữ đã đứng ra đảm nhiệm trọng trách, dù sao mẹ cô cũng rất thích động vật nhỏ. Trong thời gian cô và Song Tử quen nhau, anh ấy luôn đều đặn đến nhà cô thăm mèo nhỏ, tuy vẫn ngại phụ huynh nên chỉ dám đứng ngoài nhìn. Những lúc đó Xử Nữ sẽ lấy cớ dẫn mèo nhỏ đi dạo, ẵm nó ra gặp anh. Cái tên Choco là do cô ngẫu nhiên đề xuất, không ngờ Song Tử cũng rất ưng ý. Anh thậm chí còn đặt riêng cho Choco một cái vòng cổ màu đỏ, còn đùa rằng Choco chính là "tín vật tình yêu" của bọn họ. Xử Nữ lúc ấy chẳng hiểu sao rất để tâm đến câu nói nửa đùa nửa thật đó, đêm nào cũng ôm Choco ngủ và tủm tỉm một mình. Cô đã từng quấn quýt với Choco đến nỗi bà Diệp muốn vuốt ve nó còn khó, ấy vậy mà khi hai người chia tay, Xử Nữ như biến thành một người khác trong mắt Choco, cô chủ xinh đẹp mà nó hết mực yêu quý, bỗng một ngày không còn đoái hoài gì đến nó nữa.

Hai tay Xử Nữ khẽ run, không thể bế Choco vững nữa. Cô bần thần đặt nó vào lòng mẹ mình, hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc đang dâng trào. Với vai trò là một người mẹ, bà Diệp chỉ cần một cái liếc mắt đã đoán được con gái mình đang xúc động, thế nhưng bà không muốn ép cô phải nói ra. Xử Nữ của bà không còn nhỏ nữa, cuộc đời cô đương nhiên sẽ vấp phải nhiều trắc trở, đó là những giai đoạn cần thiết để trưởng thành. Thế giới nội tâm của Xử Nữ, người mẹ này sẽ không can thiệp, bà sẽ chỉ đứng sau và nâng đỡ mỗi lúc cô cần thôi. Tuy khắc khẩu nhưng bà Diệp thật tâm vẫn luôn âm thầm ủng hộ con gái hết mực, hy vọng theo thời gian, Xử Nữ sẽ sớm nhận ra điều đó.

"Con nhớ ăn nhé!"

Bà Diệp dẫn Choco ra ngoài, cốt để trả lại không gian riêng cho Xử Nữ. Đã định sẽ không nói gì, thế mà khi mặt đối mặt, quan sát rõ dáng vẻ chồng chất tâm sự của cô, bà Diệp lại không tránh khỏi xót xa.

"Đừng ép buộc bản thân chạy theo những điều không tưởng, mong muốn lớn nhất đời mẹ chỉ là được chứng kiến con tự do tận hưởng cuộc đời này thôi. Đúng thì tốt, sai cũng chẳng sao. Nhận lỗi, sửa sai, Xử Nữ của mẹ vốn là một cô gái kiên cường, phải không?"

Vì người mẹ nào cũng hy vọng con mình được hạnh phúc. Bà Diệp nở một nụ cười dịu dàng, cũng không đợi con gái mình phản ứng lại đã khép cửa phòng. Xử Nữ ngoài cảm động ra còn có chút choáng váng, suốt mười mấy năm qua, chưa ai nói cho cô nghe mấy lời khích lệ này cả. Phải chăng nếu Xử Nữ của quá khứ chịu mở lòng hơn, nhận thức được giá trị của những điều đã có hơn, thì kết cục của ngày hôm nay đã không tệ đến vậy.

"Suốt ngày tơ tưởng như thế quả chẳng giống phong cách của mình chút nào", Xử Nữ tự giễu. Dù bên trong có cảm giác tệ hại thì con người vẫn phải sống tiếp thôi. Cô nhanh chóng gắp vài đũa rau, uống một hơi cạn ly sữa, no bụng rồi thì tâm trạng cũng khá lên hẳn. Xử Nữ không chần chừ nhảy vào phòng tắm, ở bên ngoài, điện thoại đang ghim sạc bỗng nhấp nháy tin nhắn mới.

Nguyệt Bảo Bình
[Chiều nay lớp tan sớm, em tranh thủ đi mua mấy thứ ở khu B. Lát nữa chị đến hẻm 9 khu B luôn nhé, điện thoại em sắp hết pin nên đừng gọi lại cho em.]

ーーーoOoーーー

Cùng lúc đó, tại nhà họ Hoàng.

Song Tử đột ngột bật dậy sau một giấc ngủ ngắn, dù điều hoà đang bật nhưng trán anh đã đẫm mồ hôi. Có lẽ anh vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó mà bản thân đã quên sạch chỉ sau 10 giây tỉnh giấc. Song Tử nuốt khan, tay với lấy bình nước cạnh giường mới nhận ra nó đã cạn, đành phải xuống lầu lấy nước. Vừa đến cửa bếp đã thấy Song Ngư lục đục dao thớt phía trong, nếu không phải đang cực kì khát nước thì Song Tử cũng sẽ quay về phòng để tránh chạm mặt cô, nói đến đây thì cũng chẳng biết vấn đề đang nằm ở Song Ngư hay vốn dĩ là ở anh nữa.

Song Tử bày ra bộ dạng thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước, theo quán tính khẽ liếc sang Song Ngư, thì ra tiếng dao thớt nãy giờ là do cô đang cắt rau củ. Song Ngư ngước mặt lên, vô tình chạm mắt với anh, không tránh khỏi giật mình một cái. Song Tử tưởng cô vẫn bài xích mình nên thao tác nhanh nhẹn sẵn sàng rời khỏi bếp, không ngờ lại được Song Ngư bắt chuyện trước:

"Em đang nấu mì..." - Giọng điệu Song Ngư không được tự nhiên lắm, thế nhưng cô vẫn tiếp tục - "Anh có muốn ăn không?"

Song Tử có chút không kịp thích ứng - "Cũng, cũng được."

Rốt cuộc là anh cũng không từ chối, mặc dù trong đầu đang đặt ra hàng chục câu hỏi làm thế nào cô em gái luôn né tránh anh lại có thể chủ động mời anh ngồi ăn chung một bàn. Song Ngư sau khi nhận được câu trả lời từ anh cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay khó chịu. Cứ như thể đã có gì đó xảy ra khiến em ấy thay đổi, Song Tử vừa đứng uống nước vừa trầm lặng quan sát.

Chỉ đơn giản là nấu mì cùng một ít thức ăn kèm theo nhưng dáng vẻ của Song Ngư vẫn cho thấy cô vô cùng quen thuộc với chuyện bếp núc. Nhớ lại hồi nhỏ, trong khi Song Tử luôn rong ruổi với những câu chuyện bên ngoài thì Song Ngư lúc nào cũng ôm chân mẹ quanh quẩn cạnh bếp, chẳng rõ con bé có thật sự đam mê nấu nướng hay chỉ là muốn dành thời gian bên gia đình. Đến tận bây giờ, anh phải thừa nhận em gái mình đã rất khôn khéo. Bọn họ càng lớn, ba mẹ càng bận rộn, những chuyến công tác dài đằng đẵng khiến cho hàng tuần liền gia đình họ không có nổi một bữa cơm chung, cũng là một trong những lý do cho giai đoạn nổi loạn đáng buồn của Song Tử.

Thế nhưng, còn Song Ngư thì sao? Mặc cho gia đình này không thể cho con bé một tuổi thơ trọn vẹn, Song Ngư vẫn trưởng thành một cách hồn nhiên và ngay thẳng. Song Tử thật lòng mừng cho con bé, ít nhất anh không muốn những lỗi lầm của bản thân trở thành gánh nặng cho bất kì ai nữa.

"... Anh có gì muốn kể không?"

Song Ngư đánh vỡ bầu im lặng bằng một câu hỏi không đầu không đuôi. Bằng cách nào đó, tim Song Tử vẫn đập thịch một tiếng - "Ý em là sao?"

"... Đại loại như những chuyện gần đây. Trường học thế nào? Có ổn với anh không? Có gặp được người muốn gặp chưa?" - Song Ngư vu vơ hỏi, quay lưng đun một ấm nước - "Hay những chuyện trước đây. Anh đã trải qua thời gian sống cùng ngoại thế nào?"

Song Tử nhíu mày dõi theo bóng lưng Song Ngư, cảm thấy những câu hỏi trên đều ẩn chứa mục đích sâu xa - "Không có gì đặc biệt. Dù là quá khứ hay hiện tại. Sao đột nhiên em lại muốn biết?"

"Em tò mò thôi."

Song Ngư xoay người tựa vào bếp, ngay cạnh ấm nước đang bắt đầu sôi. Cô khoanh hai tay trước ngực, đối diện với Song Tử như đang chất vấn anh. Song Ngư không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, người anh trai trước mặt cùng với chủ nhân của cuốn nhật kí, tựa hồ như hai kẻ xa lạ.

"Em chỉ không nghĩ ra lý do tại sao anh lại thay đổi như vậy? Dù đã mấy năm không gặp, nhưng anh khác đến mức này thật lòng em cảm thấy rất lạ."

Song Tử không thể không ngạc nhiên trước những lời lẽ sắc bén của cô em gái. Anh đã không nghĩ con bé có đủ dũng khí để dùng giọng điệu này với anh - "Ha, em không tính để anh trưởng thành sao? Anh vẫn lớn hơn em một tuổi đấy" - Song Tử rất nhanh khôi phục bộ dạng bỡn cợt thường thấy - "Nói như em, anh cũng đang tự hỏi nguyên nhân em lại chủ động với anh như bây giờ đây? Cách đây mấy ngày, em vẫn chán ghét anh lắm mà...?"

"Anh...!"

Song Ngư cực kì không thích loại thái độ này của Song Tử, nó vừa như châm chọc người đối diện, vừa khéo léo che đậy tâm ý của người nói. Cô cố trấn an bản thân, không được nổi nóng trước khi thành công khiến Song Tử nói chuyện rõ ràng.

"Bỏ đi, đợi khi nào anh sẵn sàng thì chúng ta nói tiếp."

Mặc cho cô đã xuống nước, Song Tử vẫn tiếp tục lấn tới - "Nhưng giờ anh lại vô cùng thắc mắc, em vì sao lại đột ngột hoà hoãn với anh? Em có quyền để không thích anh và bao năm qua em vẫn luôn như thế, trừ khi em có động cơ khác..."

"Chẳng lẽ Thiên Bình đã kể lại với nó..." Anh đã dặn Thiên Bình giữ kín chuyện này với Song Ngư, mấy thứ không tốt đẹp thì không cần để một người đang chịu tổn thương vì anh phải biết. Song Tử đến giờ phút này vẫn tin thằng nhóc đó kín miệng, nhưng đồng thời anh cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ hai. Đây không phải chuyện nhỏ, huống hồ còn liên quan đến người ngoài là Xử Nữ và cả mấy thằng côn đồ nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể để Song Ngư dính vào.

"Động cơ khác? Anh có còn xem em là em gái anh không vậy?"

Song Ngư chính thức không nhịn nổi.

"Em thật sự không hiểu. Anh cứ suốt ngày che che giấu giấu để làm gì? Anh có biết bộ dạng đó của anh trong mắt em vụng về đến mức nào không? Chúng ta là người một nhà. Thậm chí nếu anh không thừa nhận thì đó vẫn là sự thật. Thế nhưng anh tự nhìn lại đi, đã bao giờ anh đối xử với em đúng với cái danh nghĩa đó chưa? Em chưa bao giờ đòi hỏi sự chăm sóc từ anh, cũng chưa từng đem chuyện quá khứ ra ép buộc anh. Bởi dù trời có sập đi chăng nữa, dù anh có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn là anh ruột của em. Vậy thì việc em quan tâm đến tình trạng của anh là sai sao? Em đúng là không thể đương không mà làm vậy, nhưng anh cũng không thể nghĩ nó bắt nguồn từ một lý do tốt đẹp sao? Song Tử à, cái tôi của em cũng chỉ cao sau anh thôi. Em đã cho rằng nếu bản thân chịu tiến lên một bước thì anh cũng sẽ phối hợp, còn anh thì thế nào? Anh không ích kỉ, anh chỉ là thích trốn tránh!"

"Anh-"

Song Tử nghe mà choáng. Não bộ trì trệ xử lý thông tin nhưng không phải là không thể phản bác, anh toan nói lại, nhưng có vẻ như Song Ngư không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa.

"Em nói cho anh biết, tình cảm là thứ phải được thể hiện ra ngoài, là lời nói, hay hành động. Mà anh cứ chọn cách giữ khư khư cho mình như vậy cũng ổn thôi. Anh lo chuyện của anh, em lo chuyện của em, từ giờ phút không cần liên quan nữa!"

Vốn không phải người giỏi kiềm chế, Song Ngư đem tất cả uất ức trong 5 năm một lần nói ra hết. Dưới ánh mắt mông lung của Song Tử, cô quay phắt đi. Song Ngư muốn chạy trốn, cô không hề hối hận về những lời đã nói, chỉ là ở với Song Tử thêm một giây nào nữa cô nghĩ mình sẽ bùng nổ mất. Một là oà khóc, hai là nổi điên thêm. Với tuyên bố cắt đứt quan hệ vừa rồi, cả hai mặt cô đều không muốn để anh ta thấy.

Nỗi u uất đã lấp đầy toàn bộ giác quan của Song Ngư, cô thậm chí không nhận ra tay mình vừa sượt ngang nút tăng nhiệt độ trên bếp để rồi ấm nước sôi bên cạnh bị quá nhiệt mà bật nắp. Song Ngư chỉ kịp nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cảm nhận da thịt đau rát bị nước sôi bắn vào, nhưng cả mấy chục giây sau đó, vẫn không có cảm giác gì.

Song Ngư run run hé mắt, Song Tử lúc này đã chiễm chệ che chắn trước cô. Anh dùng ánh mắt bất lực nhìn cô, Song Ngư chậm chạp nhìn xuống, cánh tay ửng đỏ của anh vẫn đang gác lên bếp, kế bên là ấm nước sôi đã đổ ngang. Cô sửng sốt đến mức không thể nói gì, lật đật chạy đi hứng nước cùng thuốc trị bỏng theo bản năng.

Song Ngư kinh hồn quan sát vết bỏng phủ một khoảng lớn trên tay phải anh, sợ đến mức cả người mềm nhũn. Sau khi kéo Song Tử đến vòi xả nước mấy lần, Song Ngư tiếp tục run rẩy dùng khăn nhúng nước chạm nhẹ lên chỗ bỏng, nhưng vết thương ngày càng đỏ hơn và Song Tử cũng không kiềm chế được tiếng gầm gừ đau đớn trong cổ họng. Song Ngư vừa loay hoay vừa tự trách, cô cũng thật vô dụng, không dám tự ý xử lý vết bỏng lớn như thế này, đáng lẽ người bị bỏng nên là cô mới đúng.

"Anh à, chúng ta đến bệnh viện đi"

Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Song Ngư, Song Tử khổ sở bật cười, dù đang rất đau nhưng anh còn bình tĩnh hơn cô gấp mấy lần.

"Lớn rồi, đừng có hở chút là khóc nhè", Song Tử bất đắc dĩ dùng tay trái xoa đầu cô, "Anh không khóc thì thôi ấy chứ"

"Em không có khóc!!!"

Song Ngư vừa cắn môi kiềm chế vừa lặp đi lặp lại bước sơ cứu đầu tiên, sau khi thấy đã tạm đủ thì cô mới thận trọng xoa thuốc trị bỏng lên. Thuốc cũng rất mát, tuy nhiên cảm giác cháy rát da thịt kiểu này thì Song Tử mới trải qua lần đầu. "Còn khó chịu hơn lúc bị đánh", Song Tử không ngăn được từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mỗi khi vết bỏng nhói lên.

"... Vậy ta huề nhé?" - Anh bâng quơ nói - "5 năm trước em thay anh chịu đòn, bây giờ anh thay em chịu bỏng. Công bằng rồi nhé?"

"... Ai lại tính như anh chứ?"

Song Ngư rất lâu sau mới trả lời, như thể phải mất nửa ngày mới hiểu được ý của Song Tử. Cô đỡ trán, có chút không cam tâm, nhưng tình cảm không phải thứ cần đặt lên bàn cân, cũng không phải chiến lợi phẩm dành cho kẻ chiến thắng. Song Ngư đến là khổ với Song Tử, kiểu làm hoà úp mở này thì đúng là chỉ có ông anh vô vị nhà mình mới nghĩ ra thôi.

"Em không muốn ai phải đau cả, vì anh là anh của em"

Khoé môi Song Tử dâng cao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ai mà ngờ được tình huống bất đắc dĩ thế này lại thuận lợi hoà giải hiểu lầm, thế nhưng nếu được chọn lại, Song Tử vẫn cảm thấy xứng đáng - "Song Ngư à, xin lỗi em nhé"

Song Ngư nhướng mày ngạc nhiên, hai chữ xin lỗi mà cô đã đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng được anh chính miệng nói ra.

Song Ngư mỉm cười rũ mắt, nhẹ nhàng quay đi lau dọn đống ngổn ngang trên bếp. Cứ tưởng cô không phản hồi, tuy nhiên Song Tử chắc chắn mình đã kịp bắt được một tiếng "Ừm", âm thanh nhỏ tới mức đến cả người học võ lâu năm còn khó lòng phát hiện.

Thế nhưng, ngoài là người học võ lâu năm, Song Tử còn là anh trai của cô cơ mà.

Song Tử mang theo tâm tình vui vẻ ngồi vào bàn, tựa hồ quên luôn vết bỏng trên tay, định bụng sẽ đợi Song Ngư sắp xếp xong rồi rủ cô ra ngoài dạo. Đột ngột, điện thoại trong túi gay gắt reo lên. Song Tử cau mày nhìn số lạ hiển thị trên màn hình, đã định bỏ qua nhưng Song Ngư phía trước lại hỏi ai gọi đến, thế là anh đành phải nhấc máy.

Chỉ sau vài câu ngắn ngủi, người ở đầu dây bên kia cúp máy. Song Tử mặt không biến sắc nhưng trong tâm đã sớm loạn thành một đoàn. Lời đối thoại vừa rồi như đem chuyện đau lòng nhiều năm trước lặp lại trước mắt anh, cũng tại thời điểm anh chênh vênh nhất, một cuộc điện thoại kinh khủng sẽ ập đến và đẩy anh đến giới hạn của bản thân.

"Song Ngư này..." - Song Tử u ám cất giọng, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể chỉ hận không thể bóp nát - "Em có chọn tin tưởng người đã lừa dối em một lần nữa không?"

"Cũng còn tuỳ..." - Song Ngư có hơi bất ngờ với câu hỏi. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mấy giây sau xoay lại nhìn anh, thành thật trả lời - "Em không phải người cứng nhắc, có lẽ vì em luôn ngốc nghếch suy nghĩ cho người khác. Nhưng mà Song Tử, cứ lắng nghe nội tâm của bản thân, cứ theo điều mà anh cho là đúng. Dù kết quả có ra sao, ít nhất cũng không phải hối hận vì lúc đó đã không làm..."

Song Tử mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cảm thấy chỉ đưa ra quyết định thôi cũng đủ rút cạn sức lực anh. Sau cùng, anh đứng dậy, lại gần vỗ vai Song Ngư một cái, nhẹ bâng nói anh đi đây có việc, sẽ không về ăn tối rồi dứt khoát rời khỏi nhà. Song Ngư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, rốt cuộc cũng đầu hàng, dù gì Song Tử cũng luôn có những hành động khó hiểu, cô ngoài việc tin tưởng cũng không thể làm gì khác thay đổi quyết định của anh.

Song Ngư cười nhạt, bất lực gọi cho Ma Kết, muốn thông báo kết quả làm lành với Song Tử, sẵn tiện rủ cô bạn thân ra ngoài hẹn hò, ăn một mình thì cô đơn lắm.

Sau vài hồi chuông ngắn, người bắt máy là Bạch Dương. Song Ngư đương nhiên không bất ngờ, thoải mái rủ luôn cậu đi cùng, nếu được thì hẹn cả đám Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu cũng tốt, càng đông càng vui. Về phần Bạch Dương và Ma Kết đã đồng ý, chỉ có điều những người còn lại thì cậu không chắc.

[Tớ nghe nói Bảo Bình mất điện thoại, Kim Ngưu đang giúp cậu ấy tìm]

"Kim Ngưu và Bảo Bình là một cặp sao?" - Song Ngư không nén nổi tò mò.

[Không phải, bạn hàng xóm thôi, chỉ là GPS của điện thoại hiển thị vị trí lạ lắm, Kim Ngưu không an tâm để Bảo Bình đi một mình]

...

ーーーーーー

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip