🅡🅞🅑 🅛🅤🅒🅘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pov - bạn là học trò của Rob lucci 
----------------------------------------------------------
*rầm *
Đó là tiếng của sự va chạm giữa cú đấm của thầy và bức tường .Hôm nay tôi có buổi luyện tập với thầy của mình ,thầy đấm thẳng vào tôi khiến tôi sợ hãi né đi.Cuộc huấn luyện kéo dài hàng giờ khiến tôi mất hết sức
"Ấy.... Nguy hiểm quá !"
" Không thể nào né tránh hay phòng thủ hoài như vậy, Y/n " - thầy nói bằng giọng điệu lạnh nhạt rồi nhìn chằm chằm vào tôi
Tôi ngồi dậy lấy lại tinh thần sẵn sàng chiến với thầy thêm một lần nữa " em sẵn sàng rồi!! "
Thầy ấy lao tới với hình dạng báo lai ,quá nhanh tôi không kịp trở tay đã bị tông mạnh vào người rồi ngã nhào xuống nền đất.
Tôi sợ hãi rít lên :" thầy định giết em sao ?"
Thầy biến lại dạng người ,cơ thể thầy trên người tôi, thầy dùng hai tay và đầu gối để chống đỡ cơ thể không ngã vào người tôi , hai cơ thể sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở
Tôi thở gấp do cuộc tập luyện kéo dài khiến tôi mệt nhừ " chú...chúng ta nghỉ...đ..được không ạ?"
Tôi thừa biết tính thầy ấy ,bạo lực, khó tính, vô cảm ,độc đoán và khó gần.Chắc gì thầy ấy đã tha cho nhưng cơ thể tôi quá mệt đành cầu xin nếu không tôi sẽ chết trước khi thành một đặc vụ mất..
Giờ mới để ý ,hơi thở thầy gấp gáp, Mặt trở nên đỏ ửng,mồ hôi nhễ nhại. Rồi đột nhiên ngã xuống người tôi,khuôn mặt thầy áp sát vào mặt tôi, thân nhiệt nóng bừng lên.
Tôi dùng tay kiểm tra trán mình và thầy " có vẻ thầy sốt rồi ấy " !
Tôi nhanh chóng đỡ thầy ngồi dậy, chắc do cơn sốt hành hạ mà thầy ấy không còn chút sức lực nào, cơ thể dựa vào người tôi
Tôi rít lên " thầy nặng quá đấy !!"
Tôi nắm lấy cánh tay thầy kéo lê một cách nặng nề tới cửa ,bỗng nhiên có ánh mắt sát thủ nhìn chằm chằm vào tôi và rất tức giận
Thầy nói bằng giọng điệu khó chịu " em sẽ chết nếu dám kéo lê tôi một lần nữa" 
Tôi sợ hãi ,lập tức thả cánh tay thầy xuống rồi cố gắng cõng thầy trên lưng kéo lê tìm chị kalifa .Đầu thầy dựa vào vai tôi ,hơi thở thầy nóng ran khiến tai tôi cũng đỏ chói, cũng do một phần là thấy trực tiếp thở vào tai tôi. Do chêch lệch chiều cao quá nhiều nên đôi chân thầy chạm đất, bị kéo lê tới gần căn phòng. Bỗng nhiên tôi thấy bóng ai đó đang bước tới gần chúng tôi
" anh kaku có thể giúp em đưa thầy lucci tới phòng y tế không ạ?"
Kaku là một trong hai thành viên mạnh mẽ nhất Cp9 sử dụng trái zoan model hươu cao cổ và đối với tôi anh ấy là người cởi mở ,nhẹ nhàng. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng đỡ lucci giúp tôi rồi mỉm cười " Lucci sốt rồi , vất vả cho em nhỉ ?"
Tôi như bỏ được hết gánh nặng vội vàng cảm ơn
" cảm ơn ạ nhờ anh chăm sóc thầy "
Một tay cõng thầy trên lưng, tay xoa đầu tôi " em luyện tập với cậu ta chắc cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi "
Tôi gật đầu tạm biệt anh ấy ,chưa kịp nghỉ ngơi thì tôi gặp jabra người sở hữu trái zoan sói tính khá khó ưa và xảo quyệt, anh ta còn là người hay phân cao thấp với kaku .Jabra đang sửa lại phòng và nhờ tôi giúp

" này y/n ,qua đây giúp ta cái "
"Không!! "

" Đùa nhau à , giúp ta coi nào !!"
"KHÔNG...NHÉ...t..to"
Chưa kịp từ chối đã bị kéo vào phòng
" mau sơn tường đi "
" cái cây đặt đằng kia "
Sau một hồi bận rộn, khi chiều tối căn phòng đã được tôi và Jabra trang trí hoàn thành. Căn phòng được lót một lớp cỏ và trồng rất nhiều cây xanh .Tôi nhìn đồng hồ hốt hoảng chạy đến chỗ thầy ,vội vàng chạy thục mạng tới phòng y tế nhưng không thấy thầy đâu, tôi chạy đến phòng tập cũng không có .Tôi chạy tới phòng thầy không nể nang gì nữa thầy trò gì tầm này , tôi đá cửa bật ra ,một tiếng *rầm * rất lớn
Tôi nhễ nhại mồ hôi nhưng lại bị hơi thở gấp chen ngang " thì ra...thầy....ở..đ..đây "
Thầy chỉ ngồi trên giường nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng
Tôi lảo đảo chạy tới bên giường ngả vào tấm nệm êm ,mắt mở nhìn lên trần nhà 
Hộc..hộc...
Ánh mắt tôi di chuyển về hướng người thầy đang ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường

Tôi mở miệng nói " xin...lỗi ạ nhưng thầy đỡ hơn chưa ạ ?"
Thầy quay sang nhìn thẳng vào tôi không nói gì .Dường như lúc này tôi chỉ nghe được tiếng đồng hồ
*Tích tắc..... Tích tắc *
* Rồi xong tới thiệt chứ *
Hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở bắt đầu ổn định lại. Cơn buồn ngủ ập tới, chiếc giường quá mềm mại khiến tôi ngủ luôn lúc nào không hay
Lúc này có một bàn tay sờ lấy đầu tôi xoa nhẹ
" hàaaaaaa, dễ chịu ghê " miệng tôi chợt phát ra tiếng
" em tới đây chỉ để ngủ sao ?!"
Tiếng nói của thầy làm tôi bớt phần nào cơn buồn ngủ nhưng vẫn không tài nào mở mắt được. Bàn tay nhè nhẹ sờ đầu tôi chạy dọc xuống mặt, bàn tay ấy mạnh bạo nhéo vào má tôi
"Aaa , sao nhéo má em "
Tay thầy vẫn tiếp tục nhéo má tôi, giọng điệu khó chịu

" thì ra đây là cách em thăm bệnh nhân " 
" ra đây Y/n , xem tôi còn sốt không? "
Tôi ngồi dậy, xít người gần thầy và nhón người lên lấy tay sờ vào trán thầy .Bỗng nhiên đôi bàn tay thầy nắm lấy hai bên eo nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên người thầy
" hãy dùng trán mình kiểm tra như cách em dùng má mình "
Tôi mở tròn mắt ra , hai chân mày nhướn lên và khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt nhìn vào người đối diện
Tôi lắp bắp " lỡ...t..thầy lây cho em??"
Thầy liền dùng hai tay ôm lấy người tôi rồi dùng miệng ghé sát tai ,thầy thủ thỉ " thì tôi sẽ chăm sóc em ngược lại "

Tôi nhón người lên , hai tay đặt vào hai bên vai săn chắc của thầy rồi dùng trán mình đặt vào trán thầy. Ánh mắt thầy nhìn thẳng khiến tôi căng thẳng né tránh, lúc này môi thầy và tôi chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn chỉ cần đụng nhẹ là chạm nhau .Thầy bất chợt di chuyển đầu về phía trước, lúc đó đôi môi bỗng chạm vào môi tôi, đè xuống giường. Lấy những ngón tay mình đan vào ngón tay tôi để giữ chặt tôi không vùng vẫy
" C..cái gì vậy..th..thầy...... "
Người đàn ông đó không ngừng hôn lấy tôi , chiếc lưỡi ấm áp đó cố tách môi tôi ra rồi dùng đầu lưỡi xông thẳng vào khoang miệng tôi mạnh bạo như cố lục tìm mọi ngóc ngách trong đó , những chiếc lưỡi thô bạo mút mạnh làm tôi đau đớn. Dần dần môi của lucci khiến nó chảy máu , lúc này thầy ấy đã dừng lại. Quẹt lấy vết máu đang chả trên môi đi , rồi lại tiếp tục ghé sát đôi môi để hôn tôi như trước, nó cứ liên tục đau đớn, khiến tôi khóc nấc lên. Thầy dừng lại, lúc này tôi có cảm giác môi mình sưng lên ,đau rát ,tôi dùng tay đẩy người đàn ông to lớn trước mặt ra
" Đau...thầy...là..làm ơn dừng lại đi!!!"
Sau câu nói đó là lần lượt những tiếng khóc thút thít nhỏ bé ,nước mắt chả xuống cùng với gương mặt đỏ chói .
Thầy ôn tồn dùng tay lau nước mắt rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, một ánh mắt như vừa mất đi thứ gì quan trọng.Người đàn ông to lớn ấy đỡ tôi ngồi dậy hai tay ôm chầm lấy tôi rất chặt rồi nói lên một câu mà tôi nghĩ cả đời sẽ không thể nghe được từ một người có lòng tự trọng cao  .
Thầy ấy khẽ lên tiếng :" xin lỗi y/n "

Sau đó lucci di chuyển ngồi ở cạnh giường, người và đầu cúi xuống, hai tay che lấy mặt rồi thốt lên với tone giọng trầm
" em cứ ngủ ở đây ,tôi sẽ ra ngoài.. "
Rồi thấy ấy đứng dậy, bước nặng nề về phía cánh cửa ,lúc này tay thầy đặt nhẹ lên quai cửa ,đầu vẫn hướng về phía cánh cửa và hơi cúi xuống
Không gian đang yên ắng thì một giọng nói vang lên :" tôi xin lỗi, tôi muốn cho em biết tấn lòng của mình nhưng lại hành xử như một kẻ biến thái, khiến em chịu đau đớn.

Em mau ngủ đi ,tôi sẽ đem đồ ăn và dụng cụ y tế tới

"E...em cũng có cảm giác giống thầy ,nhưng...thầy khiến em đau !!"

Người thầy trước mặt bỏ bàn tay đang đặt nhẹ trên quai cửa xuống rồi quay người hướng về phía tôi , tới thẳng chỗ tôi ngồi một cách vội vã. Người ấy ôm lấy tôi ,ôm siết tới mức khiến tôi khó thở

"Đó sẽ là lần cuối tôi làm em khóc "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip