44. Đến làng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nè..... thanh kiếm khắc hoa hồng 🌹 là của ngươi sao? - S nghiêng đầu

[ đúng vậy..] * mân mê thanh kiếm nói*

Có người chết sao?

[...... sao cô lại nói vậy?] * giật mình nhíu mày*

Do ánh mắt ngươi nói vậy, ai đó của ngươi chết sao?

[ Ukm. Một người tôi coi trọng hơn cả tính mạng đã chết ..... em ấy chết thật đột ngột] * giọng trầm , ánh mắt u buồn nói*

Sao lại chết? Do già ư ?

[ Không phải... do em ấy bị bệnh thôi] * hơi phì cười nói*

Sao ngươi ko nghĩ theo hướng khác do cô ta bị giết đi , người giết đó sẽ lên kế hoạch và sự việc khác cho mọi người ko biết?

[ ..... tôi đã thử nghĩ đến trường hợp đó nhưng.... không phải , em ấy là bị bệnh] * nắm chặt thanh kiếm nói*

Ta ko quan tâm chuyện nhà ngươi nữa. Đi thôi sắp đến làng tuyết rồi~

[..] * gật đầu đứng dậy đi theo*

Một luồn gió lạnh thổi mạnh ra từ khu vực gần làng tuyết, bao quanh nó là hàng ngàn lớp tuyết trắng xoá , dày và khó có thể du chuyển dễ dàng

Những đứa trẻ con đang cùng nhau đắp nặn tuyết, có người chơi phi tuyết, có người tập luyện thể thuật, có người chụp ảnh gia đình vs nhau. Một ngôi làng tuy bình thường, quanh năm chỉ có tuyết và cái lạnh giá của mùa đông nhưng thực ấm áp đến kì lạ

Đang quan sát ngôi làng thì bỗng nhiên có một khối tuyết nhỏ tròn bay đến trong bất ngờ về phía S . Dự định sẽ tránh ra nhanh nhưng chưa gì đã có thân thể to lớn của thanh niên nào đó tránh trước mình đỡ lại.

-Em... em xin lỗi. Em ko biết có 2 anh chị ở đây

Một đứa bé gái chạy đến ríu rít xin lỗi

- Xin anh đừng quát bạn ấy, hãy quát bọn em..!!

- Không là do em rủ các bạn

- Do.. em... đừng em xin lỗi

Nhiều tiếng xin lỗi của bọn trẻ vang lên, chúng thay phiên nhau nhận hết phần lỗi về phía mình tuy có chút nhát gan nhưng rất tốt

[ Không sao đâu, các em lần sau cẩn thận hơn là đc] * khẽ cười cúi xuống xoa đầu bọn trẻ*

- Cảm ơn anh!!!!

Bọn trẻ vui vẻ gập người nói lớn rồi chạy đi

..... Cảm ơn-S nói nhỏ rồi bỏ đi ko biết người đằng sau đang thầm cười chạy theo

Đến văn phòng tộc trưởng , tức là người đứng đầu ngôi làng này để xin ở đây một thời gian ngắn

- Hừm... ta biết nhưng thực xin lỗi 2 vị , chúng tôi chỉ có thể nhận các cặp đôi vs nhau vào mùa này thôi. Nếu muốn các vị có thể quay lại vài tháng sau

Vị tộc trưởng e ngại nói

[ Ko còn cách nào khác sao? Chúng tôi chỉ ở một thời gian thôi]

- Thật xin lỗi, tôi rất muốn giúp 2 người , vs cả nhà cũng ko có nhiều, bây giờ là mùa lễ tình nhân nên ko biết ai cho 2 người ở nhờ ko....

Ko sao, chúng tôi là vợ chồng mới cưới- S cười nhẹ đưa 2 tay đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn được đeo vào trên tay mình vs thanh niên bên cạnh

(。・・。)(〃 ̄ω ̄〃) * ngại ngùng ink*

Từ nãy trong khi ông tộc trưởng nói luyên thuyên về việc các cặp đôi thì bỗng nhiên S luồn tay vào trong áo choàng anh rồi nắm tay đeo đeo cái gì đó vào nhón tay anh, nó hơi lạnh, tròn tròn anh cứ nghĩ đó là gì đó thôi ko quan tâm, đến khi lấy ra mới phát hiện đấy là nhẫn cưỡi!!!━Σ(゚Д゚|||)━

- vậy.. vậy 2 người cứ nghỉ ngơi ở đây đi, để tôi sắp xếp chỗ ở tạm cho haha

Lau mồ hôi cười cười

[ N... này thứ... thứ .... cô lấy ở đâu vậy ?]

Sao? Ngại hả? Trc khi đi ngươi ko tìm hiểu trc sao? - S lộ mặt khinh thường

[ Tất nhiên là có .. nhưng ko nghĩ đến trường hợp này] * gãi đầu cười trừ*

Ngu xuẩn !- S lạnh nhạt văng ra một câu khiến ai đó bị viên đá lớn rơi vào đầu

Được rồi bây giờ ta đã là vợ chồng (giả) vs nhau thì đừng để bị lộ - S khoác tay [] nói

[ à.. ừm] * vẫn chưa hết lúng túng*

-Aya~ nhìn 2 con thật hợp đôi, các con cứ ở tạm nhà ta đến khi muốn rời đi theo lời tộc trưởng nhé

Một người phụ trung niên tươi cười tiến tới nói

Vâng, cảm ơn bác đã cho vợ chồng chúng cháu ở nhờ- S mỉm cười nhẹ khẽ cúi đầu cảm ơn

- Con trai, con thật có phúc khi có cô vợ hiền vậy đấy

Lần này là một bác trai, có vẻ như là chồng của bác gái kia tiến đến vỗ vai [] , nhìn bác trai này cơ bắp lực lưỡng khác hẳn vs những ông bác trung niên khác

[ m(。≧エ≦。)m]

- Ông làm thằng bé ngại đấy, được rồi để ta đưa 2 con đi vào phòng

Người phụ nữ trung niên cười hiền dẫn đi. Sau khi đưa đến phòng và để cặp đôi 'vợ chồng mới cưới' ở lại thì không gian thật yên tĩnh ( ~'ω')~

Ay..... thật phiền phức- S nhảy thẳng lên giường nói

[ Đừng nói vậy vs người lớn chứ, cô có muốn thay quần áo tắm trước ko?]

Ko cần. Ngươi cứ làm trc đi- S phẩy tay chìm vào giấc ngủ của mình

[ Cũng đc] * lấy đồ đi vào*

Sau khi tắm xg, bước ra đã thấy thân thể người đồng đội mình vẫn nằm ườn ra trên giường, dù đã dùng mặt nạ che mặt đi nhưng vẫn thấy rõ vẻ xinh đẹp .

Tiến lại gần điều chỉnh lại tư thế ngủ cho đồng đội dễ chịu, thì ko hiểu lí do gì mà cầm ngọn tóc dài đen lên nhìn chăm chú, sóng mũi toả ra mùi hương quan thuộc cũng ko phải là quen thuộc.

———————-
Mình nói thật chẳng hiểu một vài bạn kiểu j thích đọc chùa chắc?? Ko thể mất vào giây thả sao cho truyện mình đc ạ? Các bạn có mất gì đâu mà cứ thích xem chùa ko coi trọng công sức người khác vậy? Các bạn nghĩ đến cảm nhận người viết truyện chưa? Lượt xem tuy ko nói là nhiều nhưng số vote ít ỏi .... :)

————————-
Happy Birthday bít Jin mặn mòi đồng thời là anh cả của Bangtan và là tình yêu to lớn của Army. Chúc anh sinh nhật zui zẻ luôn đồng hành vs Bangtan và Army lâu dàiiiiiii , luôn hạnh phúc nga~ I Love U 💜💜💜💗💜💗💗💜💋💋💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip