Licorice Pomegranate Nhung Mau Chuyen Vun Vat Mai Theo Nguoi Nhu Chiec Bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con đường phủ đầy bóng tối bóng lưng của ai thật đơn độc .

Nước mắt ai lăn dài trên hàng mi , nỗi buồn theo khóe mắt mà rơi xuống .

Từng chiếc lá vờn theo gió như đưa tiễn ai rời xa .

Lời nhạc nhẹ nhàng lại u ám được pomegranate hát vang trong khu rừng tối , cô cảm thấy bài hát rất hợp với tâm trạng cô lúc này , buồn tủi , chán nản và có chút đau nhói trong tim .

Ngồi vắt vẻo trên cành cao để tránh thú dữ , điều này không cần thiết nhưng để tránh phiền phức thì pomegranate luôn chọn cách này trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ một mình . Nhìn vầng trăng tỏa ra ánh xanh lam nhẹ nhàng , đêm nay cô lại ôm nỗi buồn một mình .

Trong đầu cô cứ lởn vởn bóng hình của một gã đàn ông luôn đối địch với cô , ghét cô và luôn muốn cô chết đi để hắn rảnh mắt , ừ thì hắn muốn giết cô như vậy nhưng cô lại yêu hắn tha thiết - thật trái ngang làm sao .

Những lúc hắn gục ngã vì đổ bệnh thì cô ở bên , thức trắng đêm chỉ để chăm sóc hắn , những lúc hắn bị thương cô lại dùng phép để trị thương , cho hắn lành lặn không một vết sẹo để đổi lại cô được gì ? . Ánh mắt hờ hững của hắn , những lần suýt chết vì hắn cố ý giết cô trong trận chiến và ... những cái tát đau thấu tâm can khi cô và hắn xảy ra xung đột .

Từng ký ức vụn vỡ cô muốn vùi sâu vào khoảng tối bên trong cô , những ký ức chẳng muốn nhớ nhưng nó cứ in đậm trong đầu . Lại nữa rồi , cô lại khóc nữa rồi , đây là lần thứ mấy trong tháng cô rơi nước mắt vì hắn , bọng mắt xưng húp vì khóc quá nhiều được cô tỉ mỉ che đậy bằng một lớp phấn dày , nhìn cô tiều tụy , xác xơ làm sao  . Cô vùi đầu vào công việc của bản thân để hòng trốn tránh mọi thứ , nhưng càng làm càng tồi tệ hơn , nhiều lúc chúng bức cô phát điên , nhiều lúc chúng bức cô tìm đến cái chết nhưng lời trung thành đã thốt ra và cả người cô yêu vẫn còn đó , cô đâu có thể từ bỏ .

Hắn khen cô giỏi , hắn bóng gió rằng cô giành tất cả công lao của hắn , hắn nói rằng cô có thể làm mọi thứ nhưng hắn đâu hiểu rằng cô cũng chỉ là một người con gái cần chở che .

Cô cố gắng níu kéo , cố tạo ra thật nhiều việc để cắt bớt khoảng cách của cả hai nhưng đều vô nghĩa . Hắn vẫn ghét cô , thậm chí càng kinh tởm cô hơn , hắn yêu cầu cô biến khuất mắt hắn , đay nghiến đâm nát con hình nhân mang tên cô . Cô có thể lừa dối mọi người nhưng lại thật thà với hắn nhưng đời nó lạ lắm khi những lời nói dối thì ai cũng tin cô , còn thật lòng thì bị cho là lừa lọc .

Khi kỷ nguyên bóng tối trỗi dậy , cô sẽ rời đi , đi đến nơi cô cho là hạnh phúc và chẳng ở đâu xa cả , cổng địa ngục luôn chào đón cô . Phải , hạnh phúc của cô là cái chết ,  chỉ khi cô cắt đứt sinh mệnh của mình thì mọi đau khổ sẽ tan biến , mang theo nỗi buồn đơn phương vùi sâu vào đất lạnh , hạnh phúc của cô chỉ đơn giản thế thôi .

Nhưng đến khi nào chủ nhân của cô cai trị kỷ nguyên bóng tối ? Đến khi nào cô mới có thể quyên sinh ? Đến khi nào hắn nở nụ cười hạnh phúc khi cô đã chết ? .

Chẳng có câu trả lời , cô vẫn thế , vẫn yêu hắn trong âm thầm , vẫn giúp đỡ vẫn quan tâm , vẫn mãi chỉ là chiếc bóng đi sau hắn .

Lẻ loi , đơn độc , đau khổ - cô muốn kết thúc thật nhanh .

Gạt đi những giọt lệ nóng còn đọng lại trên mi mắt , cô mệt mỏi thiếp đi . Để rồi mất dần ý thức , rồi khi bàn tay buông lỏng , thân thể mất dần độ ấm - cô nào hay đó là lần cuối cô được khóc .

Cô ra đi rồi , đi vì kiệt quệ do làm việc quá sức với bộn bề kế hoạch . Cô rời bỏ trách nhiệm đang gánh vác trên vai , rời bỏ khổ đau ,  lẳng lặng biến mất khỏi thế giới . Để đến khi được tìm thấy , người khóc thương cho cô chỉ có poison mushroom , còn gã đàn ông cô thương lại cười ngặt nghẽo mà bảo rằng cô nên chết sớm hơn , bây giờ là quá muộn .

Thân xác cô được chôn ở cánh đồng hoa chuông đỏ , phần mộ cũng thật sơ sài độc một tấm bia đá lạnh lẽo . Từ khi cô đi , poison mushroom luôn đến đây , để lên trên gò đất một bông hoa lựu đỏ , loài hoa cô thích , rồi bật khóc và trách mắng cô vì để thằng bé lại một mình , hôm nay cũng thế , chỉ khác là thằng bé chẳng khóc nữa , em ngồi cạnh mộ cô , em ngồi kể chuyện cho cô nghe , rằng khi cô đi mọi thứ  trong lâu đài thật lộn xộn , cô đi rồi lâu đài bớt đi không khí nhộn nhịp từ những cuộc cãi vã , chưa bao giờ lâu đài lại ảm đạm như bây giờ.

Mây giông kéo đến từ đằng xa , trên bầu trời thi thoảng lại có vài tia chớp rạch ngang một đường sáng chói , những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi rồi theo thời gian trở thành một cơn mưa nặng hạt . Chủ nhân đến đưa em rời đi , đến khi bóng dáng hai người bị làn mưa phủ kín mịt mù thì trước mộ của cô lại xuất hiện một người khác , hắn mỉm cười vuốt ve tấm bia đá , lấy từ tay áo ra một viên kẹo , cắn làm đôi rồi nuốt xuống . Chẳng mấy chốc hắn gục ngã , ho khùng khục liên hồi , máu từ tứ chi chảy ra thật nhiều ,máu hòa theo nước mưa mà tưới ẩm một phần hoa cỏ xung quanh , cơ thể hắn đau nhói , nội tạng của hắn như bị ai đó xé toạc ra - đau nhưng hắn vẫn cười .

Khi ánh sáng của mặt trời rẽ mây đen mà chiếu rọi xuống đất , khi cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn ,  những bông hoa chuông đỏ đổ gục do mưa lớn bắt đầu vươn mình thì bên cạnh mộ cô , hắn đã dựa người vào bia đá mà chết từ bao giờ .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip