Tuan Han X Due Man Khong The 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🔞🔞🔞🔞
- vận động ít? có lẽ đó là lời nói suông của hắn, trước mắt hắn bây giờ người con trai này đã được hắn lột hết sạch sẽ một mảnh vải cũng không còn, tim hắn hẫng đi một nhịp, thân thể này vẫn mị lực với hắn như vậy, bao năm qua vẫn quyến rũ hắn như vậy

- hai năm qua trên đất khách hắn chỉ lao đầu vào công việc công việc công việc, để thành công, để về gặp lại anh, trả thù anh, hắn không qua lại hay có bạn gái, chỉ vì hắn không thể quên được thân thể này, quên đi người con trai trước mắt Trương Mẫn

"Dừng....lại đi Lăng Duệ anh biết, em hận anh....nhưng anh muốn chúng ta chỉ ngồi lại nói chuyện rõ ràng được không em"

"Anh muốn nhưng em thì không, xin thất lễ Trương Tổng"

"Lăng Duệ.....aaaaa"

- không rằng không nói nữa hắn trực tiếp đem ngón tay đâm vào huyệt động nhỏ hẹp, kể cả dạo đầu, bôi trơn hay bất cứ thứ gì cũng không hề có đơn giản trong mắt hắn bây giờ chỉ có làm tình, chỉ có Trương Mẫn

"Em.....cầu xin em, rất đau.....đau"

- anh không còn một cơ hội nào nữa để thoát khỏi Lăng Duệ dường như trước mặt mọi người anh là một Trương Tổng rất oai nghiêm nhưng ở trước mặt người con trai này bao nhiêu đều tan biến hết, anh yếu ớt, đau khổ cầu xin sự khoan dung từ hắn....

"Nói cho em biết hai năm qua nơi này có ai chạm qua chưa, nói cho em biết? à cũng phải anh đã lấy vợ rồi, làm sao có thể cùng nam nhân"

"Em tò mò muốn biết Trương Tổng làm sao có thể cương trước phụ nữ, anh chỉ cần gặp đàn ông liền cứng rắn em nói có đúng không??"

- ngón tay từ khi nào đã lấy ra khỏi người anh, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, Lăng Duệ dùng những lời lẽ thật khó nghe, đối với Trương Mẫn anh mà nói là sự sỉ nhục rất lớn nếu đổi lại là người khác chắc anh sẽ nhịn mà cho qua nhưng Lăng Duệ là ngoại lệ, hắn là người anh yêu

- mấy ai chấp nhận chuyện người mình yêu vũ nhục mình?

- tức giận đến mất kiểm soát anh dùng hết lực đẩy hắn ra thật mạnh tát vào gương mặt điển trai ấy của hắn, năm dấu tay hằn rõ trên đôi má

"Lăng Duệ là anh có lỗi với em, anh chấp nhận nhưng em không được nói như vậy, em....không được sỉ nhục anh"

"Khá cho anh, những gì anh làm với em, nhiêu đây chưa đủ, em phải cho anh nếm trải cảm giác hai năm qua của em, bây giờ thì không nói nhiều, hành động sẽ tốt hơn lời nói đó Trương Tổng"

- đôi mắt hắn sắc bén vô cùng, lời nói chẳng ôn nhu, bây giờ chỉ còn lại một con người đầy lửa hận tình thù

"Buông ra....em không được quá đáng, Lăng Duệ"

"Anh sợ đau à, cũng phải lâu rồi không được đàn ông hầu hạ, cái động nhỏ này thật khô rồi, em phải làm "ướt" nó cho Trương Tổng chứ, nhưng nhà em không có bôi trơn, à hay là"

- hắn liền nghĩ ra một ý dùng ngón tay thon dài của mình mà đưa vào miệng anh thọc vào, làm anh cực kì khó thở vì chiều dài của tay hắn không hề ngắn, hắn cố tình đâm sâu ngón tay vào khiến anh chỉ có thể kêu lên những tiếng....

"Ứmmm.....ưmmm....bỏ....k-không thở được......ngô"

- vùng vẫy bao nhiêu cánh tay anh cũng không thể nào lấy được ngón tay hắn ra khỏi miệng chỉ còn cách bất lực mà mặc hắn làm càn, đến khi anh như ngừng tắt thở thì hắn mới buông ra, sợi chỉ bạc nhẹ nhàng chảy xuống hết hầu....

- chưa định hình lại tinh thần thì một lần nữa ngón tay khốn khiếp của Lăng Duệ đã đâm vào huyệt động nhỏ bé khô héo đó lần thứ hai, lần này do nhờ tuyến nước sợi chỉ bạc đó mà việc xâm nhập vào nơi mê hồn ấy của anh có một chút thuận lợi hơn khi nãy, nhưng đau vẫn hoàn đau vì hắn cứ đâm rút điên cuồng

"Á......ngón tay.....em lấy nó ra.....không được nữa rồi"

"Mới một ngón mà Trương Tổng nhà ta có vẻ đã ướt rồi, đừng lo em thêm vào nữa đảm bảo không sướng nhất chỉ có thể là "rất rất sướng"

- không nói điêu hắn liền cho vào thêm còn xoay vòng khuấy đảo vào trong thân thể non mềm cực kì mẫn cảm do lâu rồi không ai khám phá mà đột nhiên chảy ra một chút dâm thuỷ hắn thấy ngay liền cười thích thú lưu manh hôn lên đôi mắt ướt nước của anh mà nói

"Trương Mẫn anh là đang chảy ra thứ gì này, anh nhìn đi"

"Không.....cậu cút ra khỏi người tôi, như vậy là đủ rồi cậu thỏa mãn rồi chứ, đúng ý cậu rồi???"

"Chưa đâu anh nghĩ chỉ một ngón tay là giải tỏa hết ý của em sao, Trương Tổng em không phải Lăng Duệ của trước kia nữa, anh đừng khinh thường em quá chứ"

"Cậu....? Là lại muốn làm gì, không được cậu không được chạm vào tôi.....chi bằng cậu đánh chết tôi đi? Tôi là có lỗi đúng vậy hãy dùng hết những uất ức của cậu xoả lên hết vào tôi đi, cần gì làm đến bước này, tôi dơ bẩn lắm không xứng để cậu chạm vào đâu"

- anh hét vào mặt hắn, không thể được anh không để hắn sai lại càng thêm sai

"Ngoan cố, em chính là muốn anh đau đến mi tâm cũng cùng đau theo, nổi đau tinh thần lẫn thể xác từng chút một đó Trương Mẫn"

- hắn nói là làm điên cuồng cắn xe môi anh, tới yết hầu cả phần bụng cũng được hắn rà qua bằng chiếc lưỡi ấy, khiến anh không thể không rùng mình nhưng vì không muốn Lăng Duệ hắn thấy sự yếu mềm của mình anh dùng cánh tay hàm răng cắn chặt vào nó không cho phát ra một câu một chữ nào

"Bỏ tay ra, Em nói anh bỏ ra"

"không.....không bao giờ"

"Được thách thức em, để xem cứng rắn của anh đạt được đến đâu"

- dừng lại việc liếm cắn thân thể anh hắn vô cùng tức giận vì người phía dưới, dùng tay gặt phăng cánh tay ngang bướng của anh không nói không rằng mở chiếc khăn tắm quanh hông chứa đựng tính khí to lớn đút nó thật mạnh vào huyệt nhỏ Trương Mẫn màn bất ngờ đó làm anh phải hét lên một tiếng

"Áaaa.....cậu điên rồi, lấy nó ra Lăng Duệ......không được tôi không cần....không muốn, rất đau rồi..."

"Ưm....hah~ quả thật không ai chạm qua rất chặt, chặt lắm như lần làm tình đầu tiên của anh và em"
- đâm ra rút vào lúc đầu nhẹ nhàng cho anh cơ hội thích ứng lúc sau vũ bão điên cuồng như thể muốn xé tan thân thể Trương Mẫn anh

"Hức.....C-cầm thú, Lăng Duệ......."

"Cầm thú đúng, anh nói rất hay Cầm thú này từ Ngốc Bạch Ngọt mà anh đặt cho nó đấy chết từ hai năm qua rồi, từ ngày anh ruồng bỏ tôi, ruồng bỏ tình yêu của chúng ta, lúc đấy tôi đã muốn cùng anh đi xa khỏi nơi này cùng nhau, tâm tâm niệm niệm mà mong mỏi anh sẽ cùng tôi bỏ qua hết mọi thứ hiện tại, nhưng không anh thay vì chọn tôi lại chọn người con gái đó"

"Trương Mẫn anh biết tôi lúc đó đau đớn như thế nào không"

- một lần nói là một lần đâm vào thật mạnh, đâm đến lút cán dâm dịch chảy ra khỏi mông của anh khoái cảm từ từ dần dần hiện lên mở miệng thật lớn nước miếng không ngừng chảy ra khỏi miệng

"Áaaa.....ahhhhhhh.......Ứmmm, đừng mà đừng mà, chậm lại một chút......"

"Không thể dừng được chịu khó đi nào Trương Tổng "

- tuỳ tiện đâm thêm vào vài cái nữa Lăng Duệ đột nhiên rút ra đang trong tư thế đè người này dưới thân, hắn xoay người anh đặt anh nằm trên người tư thế thật đáng xấu hổ, hắn cầm lấy thứ quái vật kia cố gắng chen vào động nhỏ, rồi cầm lấy hay tay đặt ngay eo anh mà nhấn xuống mạnh khiến anh phải nuốt hết thứ đó của hắn vào

"S-sâu.....quá....ân, thực đau......ưm......làm ơn xin hãy giết tôi đi, giết tôi đi Lăng Duệ"

"Không nỡ giết anh, nhưng hành hạ anh trên giường có lẻ là ý hay hơn"

- một người vì cảm thấy có lỗi, không muốn thương tổn người kia, nhẫn nhịn người kia, người kia là không biết nghĩ đó là cự tuyệt là chán ghét....cuối cùng sai lại càng thêm sai
==========================
thật là vừa viết H vừa viết ngược khó khănnnn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip