Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Giang Sơn năm thứ nhất.

Tửu Thôn vừa mới lên ngôi, hắn vẫn còn là thiếu niên đang độ rực rỡ nhất, khí huyết dương cương. Hắn đặc biệt thích săn bắn, cảm thấy đó là việc giết thời gian tốt nhất, đồng thời giải thoát hắn khỏi phiền não khi phải cai trị một quốc gia mà tuổi chưa đủ trưởng thành.

Lần này, hắn bắt được một con sói trắng.

Con sói này rất kì lạ. Toàn thân trắng muốt như tuyết, mắt vàng kim sáng rực, hai bên má phủ lớp vảy đỏ tươi. Nó dường như có linh tính, thấy tuấn mã của hắn phi nước đại đến, lại không chịu chạy, mở to đôi mắt vàng nhìn hắn.

Tửu Thôn có chút ngạc nhiên, hắn kéo cung, vốn dĩ cũng ra tay rất nhẹ, không định khiến nó bị thương nặng mà chỉ muốn bắt về nuôi. Bất quá, sói trắng nhỏ lại không chịu di chuyển, mũi tên cắm ngập chân phải của nó.

Sói trắng nhỏ rú lên một tiếng sau đó khuỵu xuống.

Tửu Thôn mang về, chữa sao cũng không khỏi, sói trắng nhỏ cũng không gào rú, mỗi ngày lết cái chân bị thương đến cọ cọ làm nũng hắn.

Tửu Thôn vừa mắt với vật nhỏ đáng yêu này, sủng nó lên đến tận trời xanh. Hắn gọi nó là Tiểu Bạch. Quả cầu lông be bé trắng tinh cũng không đòi hỏi, mặc dù mất một chân nhưng vẫn hoạt bát tươi tỉnh, vui vui vẻ vẻ chơi đùa cả ngày.

"Nếu có một ngày, ngươi biến thành một mỹ nhân, ta nhất định yêu ngươi đến chết."

Tửu Thôn vừa vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch vừa thì thầm như vậy.

.

Năm Tửu Thôn tròn 20 tuổi, hắn có một giấc mộng.

Một người ngân phát, vận bạch lặng lẽ đứng bên cạnh giường hắn. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lớp bạc lên làn da trắng sứ của người ấy, khuôn mặt lẩn trong bóng đêm, khuôn cằm sắc sảo như đao gọt.

Người ấy trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, rụt rè tựa như dò xét. Đôi môi vừa chạm lập tức rời đi, xoay người liền biến mất.

Sáng hôm sau, Tửu Thôn tỉnh dậy, khẽ chạm nhẹ lên trán, dường như ngọt ngào, phảng phất hương anh đào nở rộ.

.

Tửu Thôn vuốt ve Tiểu Bạch, khẽ cười.

"Có phải ngươi không, cún ngốc?"

Tiểu Bạch rên ư ử cuộn tròn trong lòng hắn.

Tửu Thôn đeo lên chân nó một vòng chuông nhỏ.

"Ngươi không được đi lạc đâu đấy, khi nào muốn gặp ta chỉ cần rung chuông, ta sẽ tới bồi ngươi."

.

Kể từ hôm đó, Tửu Thôn thường xuyên mơ thấy người kia. Tiếng leng keng vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Người ấy vẫn luôn ăn mặc như thế, nhưng mỗi lần lại can đảm hơn một chút.

Đầu tiên chỉ dám hôn trán rất nhẹ, đến hôn lâu hơn, rồi hôn má, đến một ngày, hai đôi môi hoà quyện cùng nhau.

Mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta say đắm.

.

Tửu Thôn bí mật đóng một ấn ký lên ngực trái của Tiểu Bạch.

.

Một ngày, Tiểu Bạch mất tích.

Tửu Thôn sai người lật tung cả núi cũng không tìm ra dấu vết. Sói trắng nhỏ bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian. Ngày ấy, mưa như trút nước. Sấm sét đinh tai nhức óc.

.

Mười năm sau, trong một lần đi săn, Tửu Thôn lạc đường đến một bộ tộc nọ ẩn cư sâu trong lòng núi.

Hắn gặp được một người con gái y phục thuần trắng, tóc trắng, khuôn cằm xinh đẹp.

Mà nhất là... dưới chân nàng đeo một vòng chuông...

.

Tửu Thôn mang mỹ nhân về, tuyên bố lập nàng làm hậu.

Mùa xuân năm sau sẽ cử hành hôn lễ.

.

Cuối xuân năm ấy, một nam tử chật vật quỳ trước cửa cung điện. Một đầu ngân phát rối tung, y phục tím đỏ, rách nát, tay phải bị mất, chỉ có đôi mắt vàng kim ngoan cường không chịu khuất phục sáng rực lên giữa triều đường.

Y nói y muốn gặp bệ hạ.

.

Tửu Thôn bị đôi mắt sáng ngời đó lay động. Trong tâm hắn vô tình dâng lên một cỗ mùi vị không tên.

Nam tử ấy thân phận không rõ, điều duy nhất y nói là cái tên Tỳ Mộc, và chỉ một lòng muốn gặp hắn. Gặp rồi, y cũng chẳng nói gì, chỉ lặng yên ngước khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp mắt.

Tửu Thôn cảm thấy tim mình như bị cào nhẹ một cái.

.

Năm ấy, Đại Giang Sơn có thêm một đại tướng quân tên Tỳ Mộc.

Y lãnh diễm tuyệt luân, quật cường mạnh mẽ, nắm trong tay ngàn quân, đẩy lui quân địch. Người đời gọi y là "độc thủ tướng quân". Một cánh tay, một đôi mắt sáng rực, bước lên chiến trường tựa Quỷ Tu La.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip