Van Hien Sung Cau Vo Cam Cua Luu Tong Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Hôm Sau

Tại Bệnh Viện , trong Phòng bệnh của anh tối hôm qua thì có Mã Ca với Đinh nhi ở lại chăm sóc anh còn Hắn cùng Chân Nguyên về bang để xử lý vài việc rồi đợi khi anh khỏi bệnh hẳn sẽ tính chuyện với cô ta . Đang nằm trên giường bệnh thì bỗng điện thoại anh kêu lên hai tiếng " Tinh...Tinh " rồi im bật đi Đinh nhi tháyanh định chòm tới lấy điện thoại thì liền chặn lại sau đó lấy đưa cho anh , anh mở điện thoại lên xem là có ai nhắn thì một cái tên hiện lên trên màn hình " Mẹ " anh nhấn vào xem tin nhắn nội dung bên trong :
" Á Hiên , hiện giờ mẹ với em gái con đang kẹt một khoảng tiền lớn nên con có thể chuyển khoảng cho mẹ không ? " nhìn dòng tin nhắn đó của bà ta anh liền khó chịu mặt cũng đã nhăn lại Đinh nhi thấy đưa tay đến lấy nhẹ chiếc điện thoại từ tay anh đọc dòng tin nhắn xong thì cũng khó chịu ra mặt mà lên tiếng nói

- Hiên Hiên , sao mình bảo cậu đổi nick wechat khác rồi mà ? bà ta lại nhắn còn muốn cậu chuyển khoảng số tiền lớn cho bà ta nữa ? mình sẽ hỏi rõ

Anh thấy vậy liền xua xua tay rồi dùng khẩu hiệu tay với Đinh nhi " Không sao đâu , cậu đừng để ý " dù bây giờ anh có nói gì thì Đinh nhi một mực là không chịu nghe liền bấm vào phần nhắn tin nhắn lại hỏi " Mẹ cần con chuyển bao nhiêu ? " rồi nhấn gửi đi , bên bà ta nhận được tin nhắn từ anh như là thấy vàng lập tức trả lời lại " Thật ra cũng không có nhiều đâu còn chuyển cho mẹ 200 vạn nhân dân tệ là được rồi " gửi đi , Đinh nhi bên này nhận được hồi đáp của bà ta thì thôi đi nhìn vào con số thì liền tức giận đứng dậy đá vào tường thật mạnh nghiến răng nói

- Má !! bà ta đòi 200 vạn nhân dân tệ đó ( ad : 200 vạn nhân dân tệ đổi ra tiền Việt = 7 tỷ ) , 200 vạn nhân dân tệ thì mình có , Lưu Diệu Văn chắc chắn có nhưng với số tiền khủng ấy bà ta và con quỷ cái kia định làm gì chứ ??

Anh nghe xong số tiền cũng sốc , nhưng nhìn Đinh nhi như vậy anh liền cố gắng ngồi dậy từa vào đầu giường bệnh rồi dùng khẩu hiệu tay với Đinh nhi " Trình Trình ! bình tĩnh đã , đừng kích động " Đinh nhi hình như là đã làm anh sợ nên bình tĩnh lại một chút ngồi xuống ghế , lúc này Mã Ca vừa mua đồ ăn ở dưới bệnh viện lên thấy vẻ mặt vợ mình không được vui đặt đồ ăn lên bàn rồi hỏi nhẹ

- Tiểu Đinh có chuyện gì mà khiến em có vẻ rất tức giận ?

- Anh coi nè , mẹ ruột của em dâu chúng ta là đang có ý định moi móc tiền của cậu ấy nếu như 1 vạn 2 vạn nhân dân tệ thì em còn cho được đằng này anh nhìn số tiền đi 200 vạn nhân dân tệ đó !!

- 200 vạn nhân dân tệ ?? là muốn mua mấy căn nhà hay biệt thự vậy ? đừng tưởng moi mốc tiền của nhà họ Lưu và nhà họ Mã này là dễ ? bà ta có thật là mẹ ruột của em dâu không vậy ? nếu như theo anh nhớ em kể với anh là Tống Gia có hai đứa con nhưng lại chỉ yêu thương một đứa duy nhất là Tống Á Hân lý do là vì cô ta lành lạnh và khỏe mạnh hơn em dâu nhỉ ?

- Đúng rồi !! hừ !! tức chết bổn lão tử !!

- Được rồi đừng tức nữa anh có mua đồ ăn em mau ăn đi chuyện này anh và Diệu Văn sẽ bàn bạc với nhau

- Không cần đâu em có cách của mình

~~~~~~~~~~~~~

Đến Hôm anh xuất viện vừa mới bước ra cửa bệnh viện chưa được 10 bước thì gặp hai cái bản mặt của mẹ con cô ra đang đứng chờ anh , Đinh nhi vừa thấy họ liền tỏ vẻ chán ghét khinh bỉ còn bọn họ thì giả bộ làm vẻ mặt thân thiện vui vẻ tiếp đón anh Tống Á Hân giả vờ tỏ vẻ tội nghiệp anh của mình nên đi lại kéo nhẹ anh rồi mở miệng nói

- À mọi người em và mẹ có chuyện riêng muốn nói với Anh Hiên nênmọi người thông cảm

- Có chuyện gì cứ nói thẳng ở đây không được ?

- Đinh Thiếu , xin lỗi vì chuyện này là chuyện riêng nên không tiện nói ở đây

- Tiền ? là tiền đúng chứ ? cứ nói thẳng đi , Đinh Gia chúng tôi không thiếu tiền mua cho hai người nguyên một căn biệt thự còn được à không phải mà là cả chục căn còn chưa nói gì ?

- Đinh Thiếu , ngại quá mà đây là chuyện riêng của chúng tôi xin ngài đừng xen vào

- Tại sao lại không được xen vào ? anh ấy cũng là vợ và là con dâu của nhà họ Lưu mà Đinh Thiếu là con dâu của nhà họ Mã , Mã Gia Kỳ là anh trai họ của tôi ? thì mắc cái quyền gì mà bọn họ không được xen vào ? " đi đến "

Cô ta nghe thấy giọng nói quay lại thì thấy hắn khuôn mặt đẹp trai công thêm độ điển trai của hắn làm cô ta mê mẫn nhìn thấy mà há hốc mồm không tin được vào mắt mình hắn lại là Lưu Tổng mà mọi người thường hay nói là già nua xấu xí giờ thì đứng trước mắt cô ta là một người đàn ông đẹp trai lại phong độ chứ không như người khác kể đúng là không nên nghe người khác nói mà lúc đầu cô ta chịu cưới hắn thì bây giờ chẳng phải là được ăn sung mặt sướng một đêm thành phượng hoàng được bay cao hay sao chứ ? nghĩ lại thật thấy bản thân mình ngu ngốc làm sao ấy ? Hắn đi đến kéo anh về phía mình mặt cho cô ta đang nắm lấy cánh tay anh rất chặt , bị kéo như thế khiến anh vừa bị đau mà vết thương ở đầu lại bị rỉ ra ít máu

- Bỏ tay anh ấy ra ? cô muốn chết ?

- Xin...lỗi " liền thả ra "

- Muốn tiền đúng chứ ? bao nhiêu nói lẹ đi sau đó cầm tiền biến khỏi đây đừng bao giờ làm phiền Tiểu Hiên nữa nghe và hiểu ?

- À...Lưu Tổng thì chúng tôi càn tiền là thiệt nhưng lấy tiền xong thì xin ngài một chuyện

- 200 vạn nhân dân tệ đúng chứ ? " quăng thẻ ngân hàng vào người cô ta " điều gì nữa nói lẹ đi ?

- Thì trước đó người có hôn ước với ngài là Tống Á Hân con gái tôi do một số sơ xuất nên Á Hiên bị gã đi thay em nó nên bây giờ chúng ta có thể đổi lại thành Á Hân được không ? Lưu Tổng ?

- Bà nói gì ? tôi nghe chưa rõ ?

- À tôi muốn đổi lại người Lưu Tổng cưới là Á Hân

- Một là lấy tiền biến đi đừng làm phiền Tiểu Hiên và không nhắc đến chuyện cưới gì hết , Hai là chết chọn đi hai lựa chọn cho bà và cô ta ?

- Lưu Tổng ngài nói gì vậy ? rõ ràng Á Hân là người được gã mà

- Người tôi yêu là Tống Á Hiên , người tôi muốn lấy cũng là Tống Á Hiên về sau cũng là Tống Á Hiên chỉ có duy nhất một người bà nghe và hiểu ?

Không để bà ta nói thêm gì hắn liền kêu vệ sĩ vào lôi bà ta và cô ta đi làm cô ta tức muốn điên đầu nhưng cũng chẳng làm được gì vì ai cũng biết Lưu Tổng là tên giết người máu lạnh nhất ở cái đất Trung này ai lại dám cãi lời hắn chứ huống hồ cô ta chỉ là một con kiến hắn chỉ cần dẫm lên là chết cần gì nói nhiều ? . Sau khi lên xe không về hẳn nhà mà là đến nơi Lã Yên Mĩ bị giam , xuống xe đi vào trong do là anh bị sợ bóng tối mà chỗ này thì tối thui nên rất sợ hắn biết anh sợ liền bế anh lên ôm vào lòng mình mà sủng nịnh anh , bế anh đến chỗ giam cô ta thì kêu người bật đèn lên nên anh cũng đỡ sợ hắn rất rõ là anh sợ mấy cái máu me ghê gợn kia nên khi đưa súng định bắn chết cô ta thì ôm anh vào lòng bảo anh đưa hai tay bịt tai lại nhắm chặt hai mắt , lúc đầu khi biết cô sắp bị giết là vì làm mình ra nông nỗi này thì anh cũng có nói giúp cho cô ta nhưng mà hắn thì lại không chịu nghe vẫn một mực giết chết con ả đáng chết này . Một khi đã đụng vào người của Lưu Diệu Văn này thì chỉ có con đường chết

~~~~~~~~~~~~~

Mẫy tháng sau , hắn đã thống nhất cùng ba mẹ mình là sẽ tổ chức một cái đâm cưới lông trọng và sẽ mời rất nhiều vị khách đặc biệt các vị tổng tài lớn , anh thì chỉ mời có 3 người đó là Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ 3 người này là anh họ của anh lúc còn nhỏ 3 người họ hay sang nhà anh chơi và rất là quan tâm lo lắng cho anh từng chút khi lớn thì họ bắt đầu có sự nghiệp riêng của bản thân nên không thể ở lại Trung mà mỗi người phải sang nước ngoài lập nghiệp ở bên đấycho đến khi nghe tin là anh sắp đám cưới liền đặt vé máy bay về trước đó 6 ngày để giúp mọi người chuẩn bị mọi thứ vì đây là một buổi lễ quan trọng của người em trai yêu quý của họ , họ cũng được coi là những vị khách quý của buổi lễ này , dù là đã 30 mấy gần 40 nhưng cả ba vẫn còn độc thân và chưa có vợ cũng như đó giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào cả vì họ chỉ chú tâm vào công việc nên không nghĩ đến chuyện đó

Ngày diễn ra đám cưới , Phòng chú rể

" Cạch " Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trân tay cầm một chiếc hộp rất to với cả một bản giấy tờ gì đó đi đến chỗ của hắn kéo ghế ngồi xuống

- Diệu Văn , bọn tôi gửi gắm Á Hiên cho cậu mong cậu chăm sóc em ấy thật tốt đừng phụ lòng bọn tôi " Vương Tuấn Khải nói rồi cười cười "

- Hôm nay là ngày quan trọng của hai đứa nên bọn anh tặng cho hai đứa một món quà này coi như là chút ân tình của bọn anh , sau này bọn anh cũng không ở đây giao nó lại cho hai đứa là tốt nhất " Vương Nguyên nói xong liền lấy ra bản giấy tờ lúc nãy cầm rồi đưa qua cho hắn "

- Di chúc chuyển nhượng nhà và tài sản ? sao các anh lại giao cho bọn em chứ ? có quà là được rồi đừng đưa cái này nó lớn lắm bọn em....

- Cứ giữ lấy đi sau này còn cho con cháu của mấy đứa nữa chứ không nghĩ đến sao ? còn cái này là bộ đồ chơi lúc nhỏ Hiên nhi rất thích luôn đòi bọn anh mua cho mà vì lúc đó kinh tế khó khắn nên không có đủ tiền bây giờ thì thằng bé cũng đã có gia đình luôn rồi mà anh mới mua cho nó được... " Tuấn Khải nhìn món quà mà mặt đượm buồn "

- Không sao đâu , anh ấy chắc chắn rất thích mà sau khi buổi đám cưới kết thúc ba anh định về đây luôn hay lại đi tiếp ?

- Chắc là đi tiếp vì bên đó còn có công ty của bọn anh nữa không thể về đợi khi mở nhiều chi nhánh lớn thì sẽ về đây làm

- Nói gì thì nói nhưng vẫn phải chúc hai đứa Trăm năm hạnh phúc, Sống đến đầu bạc răng lòng !!

~ Phòng cô dâu ~

- Thiên Ca , không ngờ anh như vậyh mà rất giỏi về trang điểm và thiết kế quần áo nha !! quần áo hôm nay của chú rể và cô dâu là một tay anh làm hết luôn đó giỏi quá !!~~ ước gì anh là anh của em , à quên em là bạn của Hiên Hiên rồi thì tất nhiên anh cũng là anh của em !! ~~ hihi

- Thằng bé này chỉ giỏi nịnh thôi , à em và Hạo Tường đã đám cưới chưa ?

- Dạ em và cậu ấy đã đám cưới bên Canada luôn rồi ạ !!

- Vậy sao hai đứa hạnh phúc nha , à còn Tiểu Hiên của anh nữa cũng phải thật hạnh phúc với tình yêu của mình nha ! thằng bé đó có làm gì em nhata định phải nhắn tin với anh , anh lập tức quay về xử lý nó cho em

Anh liền cười nhẹ rồi lắc đầu ý là hắn không làm gì anh đâu nên Thiên Ca cứ yên tâm

~~~~~~~~

Buổi lễ trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc , hiện tại mọi người đang ở sân bay để tiễn ba người anh lớn này về lại nước ngoài mỗi người ai cũng chuẩn bị sẵn ba phần quà cho mỗi người thay lời tạm biệt . Nhìn chiếc máy bay bay thật cao và xahọ nhìn nhau cười một cách hạnh phúc

           . End .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip