Van Hien Sung Cau Vo Cam Cua Luu Tong Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh lắc đầu khuôn mặt đột nhiên khó chịu đến lạ thường , hắn thấy anh như vậy hiểu là anh khoing thích nhưng vẫn muốn làm những điều hắn muốn , tiếp túc liếm láp cổ trắng của anh rồi dần dần di chuyển xuống phía chỗ quần của anh định cởi quần của anh ra nhưng bị tay anh cảng lại không cho hắn thấy vậy liền túm tay anh lại rồi tiếp tục cởi nó ra cởi cả chiếc quần bên trong của anh ra đưa từng ngón tay vào khoáy đảo bên trong hắn cố gắng làm cho nó được nới rộng ra sau một lát hắn liền rút tay ra khiêna anh chở nên hụt hững , khuôn mặt lúc này của anh đỏ bừng còn hơn lúc nãy trong người đột nhiên lại nóng như đang bị thiêu vậy , thấy hân đang cởi đồ của hắn ra anh liền cảm thấy có điềm không lành định ngồi dậy lại bị hắn đè lên người tiếp bên dưới cảm nhận được một sự đau truyền lên cả người lúc này mềm nhũn ra không thể cử động được nữa , dần dần cảm nhận được những cú thúc mạnh mẽ mà hắn ban cho

Sáng hôm sau , mở mât tỉnh dậy quay sang thấy hắn còn đang ngủ tay lại còn ôm cứng ngắt anh định ngồi dậy thì bên dưới lại truyền lên một cơn đau không thể ngồi được đành nằm đó chờ đợi anh ngước lên nhìn ngắn khuôn mặt của hắn , a~~ quả thật rất đẹp nha góc nghiêng đúng là cực phẩm đưa tay sờ nhẹ mặt hắn đang  thì bị hắn túm tay anh lại giật mình không còn gì để nói nữa nhìn trộm mà còn bị bât quả tang nữa cơ chứ thật xấu hổ chết được

- anh làm gì vậy ? hửm ? nhìn trộm tôi sao ? tôi biết mình đẹp mà !

Anh vì bị hắn bắt quả tang là mình đang nhìn trộm hắn thì liền cảm thấy xẩu hổ mà còn ngại nữa nên liền rút tay lại rồi ôm lấy mặt mình , mặt anh tự nhiên lại đỏ bừng lên như quả cà chua vậy hắn thấy vậy liền biết anh ngại nhưng mà có tha gì anh đâu nói thêm mấy câu để chăm chọc anh nữa

- anh ngại sao hả ? , chẳng có gì ngại đâu vì chúng ta là vợ chồng cơ mà nhỉ ?

Chọc anh nhiêu đó cũng đủ rồi nên hắn liền đứng dậy bế anh vào nhà tắm để vscn , sau một hồi thì hắn và anh cũng vscn cho mình xong hắn liền bế anh xuống nhà đặt anh vào ghế rồi đem thức ăn ra buổi sáng thì hắn chỉ toàn ăn cháo và ít trái cây thôi chứ cũng không ăn nhiều , anh cũng vậy vì từ bé đã sống rất bình thường nhưng lại là con của nhà giàu sang , nói vâyu thôi chứ anh cũng đơn sơ lắm , bình thường nếu như ở nhà thì anh cũng chỉ ăn cơm trắng cùng rau củ chứ cũng chưa bao giờ được ăn sang , về việc quần áo thì cũng chẳng bộ nào đẹp cả chỉ toàn quần áo bình thường thôi giày dép cũng bình thường có khi còn phải đi chân trần nữa , toàn bộ những thứ đẹp đẽ ba mẹ điều dành hết cho đứa em Á Hân của anh , đồ cô ta mặc cũng là hàng hiệu , giày cô ta đi cũng là những thứ hiếm có khó tìm (ad : nói chung là rất đắt cĩu phiên bản giới hạn =] ) , túi xách cũng là được đặt làm riêng nhưng rất đắt tiền , xe cô ta đi cũng là xe hơi hạng hiếm có tài xế riêng được bảo vệ 24/7 nếu cô ta xảy ra bất cứ chuyện gì ba mẹ của họ đều sẽ làm bất cứ điều gì để cứu được cô ta , còn anh thì họ cũng chẳng quan tâm anh đâu anh bị gì họ còn không quan tâm nữa mà ?? , cô ta bị bỏng nhẹ họ liền cuống lên đủ thứ còn anh bị thương nhẹ hay nặng đều chỉ ờ ợt gọi bác sĩ cho anh rồi cũng thôi chứ không để tâm nhiều đến anh , thật sự anh sống như vậy đã quen đơn giản là được lố lăng quá làm chi ?? anh quả thật không thích lắm !! . Ăn xong hắn cũng hỏi anh là có muốn lên công ty cùng hắn không mà giờ anh có trả lời không thì hắn cũng đưa anh đi , cũng chờ anh trả lời khi nhận được câu trả lời từ anh là có hắn liền bế anh đưa ra xe rồi lái đi

Tại công ty , hắn chở anh đến rồi lái xe vào gara của công ty sau đó bế anh vào bên trong , do lúc này anh đang mặt một bộ đồ nói chung là cũng khá là khưa ái~~(ad : là dễ thương nha ) nên khi được hắn bế thì anh lại trở nên rất là nhỏ bé trong lòng hắn~ nhìn thì sẽ có người nghĩ rằng hắn và anh là ba con không chừng hoặc là anh em ? , nhân viên ở đó thấy điều này cũng ngạc nhiên và bất ngờ vì hôm nay vị chủ tịch này của mình sao lại bế người khác chứ nhỉ đã vậy nhìn có vẻ rất ôn nhu nha~~ , thấy mọi người đang dôn hết ánh mắt vào hai người anh liền kéo nhẹ tay áo hắn ý bảo là họ đang nhìn hắn hiểu liền quay sang nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn họ liền sợ hãi mà bỏ đi làm việc của mình , bế anh đến thang máy rồi đi vào nhấn nút cho thang máy đi lên tầng cao nhất đến nơi hắn liền bế anh vào phòng làm việc của mình đặt anh ở sofa còn mình thì đi làm việc

Được một lát , thư kí của hắn gõ cửa đi vào nói là có Trương Tổng và Nghiêm Tổng đến kiếm hắn cũng ừ rồi kêu thư kí ra ngoài lúc nào họ đến cứ gọi họ vào đây là được không cần phải vào xin phép làm gì , còn anh thì ngồi ở sofa nhìn hắn làm việc được một lúc thì bị hắn liếc mắt nhìn lại ư choa mạ ưi thích quá đi , nếu bạn đang nhìn crush và được crush nhìn lại sẽ nhứ thế nào vui không ? khó xử không ? hay là ngại ngùng ? hay là liếc mât sang chỗ khác ? còn Á Hiên của chúng ta lại khác thấy người ta đang nhìn mình mà vẫn cứ tiếp tục nhìn người ta say đắm chưa kìa ? lúc này " cạch " Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường bước vào bắt gặp được cảnh tượng này liền đứng đo một lúc để xem họ có biết đến sự hiện diện của hai người này hay không , một lát sau vẫn không thấy họ để ý đến mình Hạo Tường liền giả vờ ho rang mấy cái thế là khiến hai con người đang nhìn nhau say đắm kia giật cả mình mà lơ đi , thấy hai người kia tới hắn liền đi đến bảo họ ngồi đi rồi bàn việc , Chân Nguyên vừa ngồi liền nói vài câu trêu chọc hắn

- ây dô !! Lưu Tổng của chúng ta hình như là đang có tình ý với người này nhỉ " ám chỉ anh "

- quá đúng rồi còn gì ??

- tụi bây bớt đi , anh ấy hơn chúng ta 1 tuổi

- gì chứ ??? đó giờ có thấy cậu quen ai trên mình 1,2 tuổi đâu chứ nhỉ ?? sao tự nhiên lại đổi gu thế kia ?? hay là bị người ta mê hoặc mất rồi hả Lưu Tổng ??

- đừng nói bậy bạ nữa vào việc chính đi !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip