Tokyo Revengers Takemichi Manh Me Len De 12 Nhung Con Nguoi Mat Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có muốn đắp người tuyết với tôi không?"

Tôi nhàn nhạt đưa đại ra một cái ý tưởng giết thời gian.

"Nếu cô muốn thì tôi chiều."

.........

Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Địa điểm: miếu chùa.

Không giống những người khác, tôi đón một cái tết Tây tại Nhật Bản bằng cách ở nhà ngủ đến ngon lành.

Điện thoại cũng đã tắt nguồn nên cho dù bọn kia có gọi chết sống cỡ nào cũng sẽ không có ai bắt máy.

Ha ha, đầu năm đi ngủ, cả năm đều đi ngủ!

Đó chính là mong ước của tôi. Một mong ước nhỏ nhoi và đôi lúc khó có thể làm được.

(Đing đong)

Chuông cửa nhà vang lên. Tôi lười phải rời khỏi giường êm nệm ấm, nên tôi ban đầu tỏ vẻ không nghe thấy gì cả, thiu thiu trốn vào giấc mộng.

Nhưng quân khốn nạn!

Tiếng đing đong đing đong đing đong cứ tiếp tục vang lên không ngừng nhịp điệu, khiến cả căn nhà lẫn căn phòng yên ắng của tôi đều inh ỏi tới nhức cả đầu.

Mẹ Nhật Bản của tôi đã đi suối nước nóng cùng những người bạn của bà ấy rồi, nên tôi đành phải cắn răng, bất mãn đi xuống dưới nhà mở cửa.

Quàng cái mền trên người để giữ y nguyên độ ấm cơ thể, tôi chậm rãi nhích từng bước chân cho đến khi đến được cánh cửa và mở nó ra.

Nhìn đám người đứng trước mắt, tôi xúc động muốn đem cửa dập ngược trở về.

Biết ngay là mấy đứa này mà...

"Giờ này còn ngủ, cô là heo à? Mà không sao, có là heo thì tôi nuôi cô."

Baji rất tự nhiên cởi dép bước vào nhà tôi mà không cần xin phép.

Thanh niên đạo đức giả!

Đáng bị lên án!!

Lúc có mẹ Nhật Bản ở nhà thì tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời mèo con. Còn lúc không có ai thì lại làm việc tuỳ ý, muốn gì làm đó, khiến tôi muốn đánh anh ta dữ dội.

"Buổi chiều an lành bà An/An chan!"

Sau đó thì Takemichi nắm tay Hinata bước vào theo, cậu ta cùng cô vợ tương lai, ít nhất có chào hỏi tôi một câu nhưng cũng chẳng quan tâm là tôi có đồng ý hay không, nhắm mắt bỏ ngoài tai bước vào nhà.

Rồi đến Mikey và Draken, đặc biệt hơn có cả Ema xuất hiện.

Ba người bọn họ chỉ nhìn tôi cười cho có lệ rồi đi vào như thể đây là nhà của họ.

Tôi: bình tĩnh nào, cuối năm không nên khẩu nghiệp.

Tưởng nhiêu đó khách khứa là đủ rồi, ai ngờ, đằng sau còn tiếp một đám nữa cho tôi chào đón.

Đám người này bao gồm Chifuyu, Yuzuha, Hakkai, Mitsuya, hai đứa em của Mitsuya là Mana và Runa.

Bọn này rốt cuộc định đầu năm mới di cư sang nhà tôi ở nhờ hết hay gì vậy? Riết rồi cái nhà tôi cứ như cái chỗ gặp mặt cho mấy đứa nhân vật trong truyện này là sao!???

"An, bà đêm nay có đi lễ hội đầu năm với tụi tui không?"

Takemichi vừa ăn dĩa mứt trên bàn ở phòng khách, vừa xem màn hình tivi chiếu phim và hỏi tôi.

"Không, tối nay bà mày có việc quan trọng để làm rồi."

Chifuyu thay lời Takemichi hỏi thử.

"Cô có việc gì quan trọng?"

"Ngủ."

Mọi người:........

Tôi vẻ mặt nhìn bọn họ kiểu: đó không phải là lẽ hiển nhiên hay sao?

Mà giờ tôi mới để ý, bọn họ ai cũng mặc đồ thật đẹp, đó là trang phục truyền thống của Nhật Bản, đa dạng kiểu sắc và mẫu mã, chẳng ai đụng hàng ai.

Nhìn lại tôi, bộ đồ ngủ cùng cái mền quàng như siêu nhân....

Má nó nhục nhã quá!

Phải đuổi bọn họ lẹ!

Nhưng mà tôi còn chưa kịp làm gì thì đã có kẻ nhanh chân hơn.

Baji bỗng từ phía sau lưng tôi hiện ra, tay của anh ta còn cầm thêm một bộ trang phục màu hường kimono, tay còn lại là cầm hộp make up của tôi. Anh ta hướng về phía nữ giới trong phòng, nói.

"Ema, Hinata và Yuzuha, mấy người có thể giúp tôi tân trang cho con heo này, để tôi dẫn nó đi dự lễ hội tối nay cùng tôi được không?"

"Okay!"

Ema hào hứng đáp ứng.

"Chuyện này dễ mà nhỉ!"

Hinata ôn nhu cười đáp ứng.

"Làm đẹp là nghề của chị."

Và Yuzuha luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về sắc đẹp.

Tôi biết không còn cách nào cản được bọn người này nữa, nên thôi, đành chấp nhận số phận, buồm trôi theo gió thổi.

Trước khi rời đi để trang điểm thay đồ, tôi không quên tặng cho anh iu Baji của tôi một món quà đầy "thân thương".

Tôi dùng nắm đấm, thục ngay một phát vào bụng của anh.

Anh ta ăn đau mà ôm bụng ngã khuỵu trên sàn nhà.

Đáng lắm!

"Lần sau đừng có gọi tôi là heo hay nó. Tôi ghét nhất bị người yêu gọi là vậy."

Baji: (*ཀ*」 ∠):

Takemichi: có người bị thương, mau gọi cấp cứu!

Hinata: bệnh nhân đã vô phương cứu chữa rồi anh ơi!

Chifuyu:...chia tay được rồi đó Baji....

Mikey: vui ghê~

Draken: vui thiệt~

Ema: thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Hakkai: đây là lý do vì sao em ghét con gái.

Yuzuha: ý em là sợ con gái?

Hakkai:.....

Mitsuya: hai đứa nghe anh nói, lớn lên phải giống chị gái đó, gặp thằng nào chướng mắt gai tai liền đánh hắn vậy đó, nhớ nha?

Mana: dạ em nhớ!

Runa: anh hai, anh đang dạy hư trẻ nhỏ...

..........

Thành phố hôm nay vì lễ nên đặc biệt đông người qua lại. Những thứ trang trí màu đỏ cũng rất xinh đẹp, nhìn giống có chút nhớ nhung tuổi thơ khi nhỏ của tôi.

Cứ Tết đến là mọi thứ đều thêm sắc đỏ tươi thắm.

Bà ngoại sẽ ngồi gói bánh tét và mẹ tôi sẽ chuẩn bị nồi để nấu.

Tôi nhìn họ làm mà chỉ lưu nhớ trong đầu, hẹn rằng một ngày không xa có thể học từ cách của họ mà tự nấu một nồi bánh tét của riêng mình.

Vậy mà đến tận bây giờ, tôi còn chưa tận tay làm qua một cái bánh tét nào cả.

Chẹp, con cháu gì mà đáng thất vọng quá vậy nè~

Mà... thực nhớ nhà làm sao...

"Khi còn nhỏ, cứ đến ngày này thì anh sẽ một mình ngồi trên hiên nhà ngắm pháo hoa."

Baji kế bên tôi bỗng lên tiếng, bàn tay to lớn ấm áp của anh vẫn luôn đan chặt từng ngón vào tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, đôi mặt thạch anh tím ngẩn ngơ nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Anh không đón năm mới với Mikey hay Draken gì sao?"

"Không. Anh luôn một mình một cõi. Ha ha!"

Baji cười nhưng tôi nhận thấy được nụ cười đó rất cô đơn.

Bỗng tôi có cái cảm giác thúc đẩy phải ôm anh ta vào lòng, nên tôi đã làm vậy, đã dang rộng hai tay và ôm chặt anh không buông.

"Nhưng, năm nay đã khác, năm nay anh đã có em rồi. Anh yêu em, An chan!"

Lời tỏ tình của Baji thật ngọt, đến pháo hoa cũng phải nở rộ trên nền trời đêm rực sáng.

Tôi mỉm cười, sau đó nhón chân cùng Baji trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn giữa đám đông mịt người.

"Đúng là hai cái đứa không biết xấu hổ."

Chifuyu chướng mắt bình luận, sau đó toàn thể người quen có mặt tại đây đều đồng lòng gật gù tán thành.

Mọi người đã ngáp phải cơm chó, có biểu cảm kiểu: mắc ói quá! Oẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip