Kaeluc Drabbles Roi Cuoi Cung Ho 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên dưới cái bịt mắt của Kaeya chẳng có gì cả, không có con mắt thần hay thậm chí là một con mắt giống với bên còn lại, chỉ có khoảng không tối tăm sâu thẳm, trống rỗng, bởi vì thứ ở đó đã bị cướp đi khỏi cậu từ lâu rồi.

Và lần đầu tiên Diluc nhìn thấy nó, là khi họ còn rất nhỏ, Kaeya còn chẳng nhớ lúc ấy là ngày hay đêm. Nhưng cậu nhớ những giọt nước tuôn trào từ đôi mắt đỏ của anh. Kaeya lúc ấy nghĩ rằng mình đã làm Diluc hoảng sợ, như cậu đã dự đoán, để cho một đứa trẻ 10 tuổi nhìn thấy thứ máu me xấu xí như vậy chỉ làm nó sợ hãi mà thôi.

Nhưng khi Kaeya vội che miếng bịt mắt lên thì Diluc lại ôm chầm lấy cậu. Lúc ấy cậu mới nhận ra, anh không khóc vì sợ, mà anh khóc vì đau, đau thay cho phần cậu, đau cùng với nỗi đau cậu chịu ngày ấy. Những giọt nước mắt tuôn rơi không thấy điểm ngừng và tiếng nấc nghẹn ngào của anh đáng lẽ đã là chính cậu, nhưng Kaeya ngày ấy, giữa những người lớn đã cướp đi một phần của cậu, quá cô đơn, quá sợ hãi, đến nỗi chẳng kêu lên được tiếng nào.

Nỗi cô đơn và sợ hãi khi ấy đã không còn, nhưng Diluc vẫn ở đây, khóc cho cậu chẳng vì anh biết cậu đã trải qua những gì. Có lẽ, Kaeya nghĩ, bởi vì Diluc là người như vậy, sẽ khóc thương cho một vết sẹo đã khô máu từ lâu, sẽ buồn bã cho những sinh mạng dù nhỏ bé đến đâu. Như ánh dương, ấm áp, bao dung, ôm chầm lấy cậu.

Kaeya tựa mình vào cái ôm của Diluc, gạt nước mắt cho anh nhưng cũng đồng thời, từ đáy lòng mình, cảm ơn anh vì tất cả.

________________________________________

Kaeya lo rằng Diluc nhỏ sẽ sợ, đã quên rằng cậu cũng một đứa trẻ, chỉ một đứa trẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip