Kaeluc Drabbles Roi Cuoi Cung Ho 4 Modern Setting Lovechild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AU hiện đại, tính cách có thể khác vì tại đây họ đã và đang có một cuộc sống hạnh phúc với đứa con đáng yêu tên là Caelus.

________________________________________

Kaeya mở cửa, đoán trước là sẽ có người chạy ra đón. Ban đầu cậu đoán sẽ có một tiếng reo tươi vui, và đúng, cậu được chào đón từ cửa nhà bởi một tiếng chào mừng rỡ trong trẻo vang từ tận phòng khách. Tiếp đó là âm thanh bình bịch nho nhỏ trên sàn gỗ, đến từ những bàn chân nhỏ càng ngày tiến gần ra đến Kaeya.

"Bố !" Một cậu bé 5 tuổi, tóc màu rượu, mắt ánh sao, má hồng phúng phính, Caelus Alberich, chạy ra. Nếu niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất trong cuộc đời của Kaeya có thể gói hết lại dưới một vỏ bọc nhỏ bé còn chưa cao bằng núi giấy tờ của sếp Jean, thì đó chính là Caelus.

Nhìn thấy dáng vẻ hơi vội vã của con trai mình, Kaeya tạm bỏ cặp giấy tờ xuống, cởi giày rồi nhấc thiên thần nhỏ ấy bế lên tay. Kaeya thích bế Caelus, thậm chí giành bế với cả người kia, cảm nhận sức nặng từng ngày từng ngày lớn dần, và niềm vui trong trái tim của người làm bố cũng lớn theo khi biết đứa con đã ở trong vòng tay mình, an toàn, hạnh phúc mà lớn lên một cách đầy đủ như thế nào.

"Hôm nay ở nhà Caelus vẫn ngoan chứ ?" Kaeya dùng giọng đùa cợt âu yếm, chẳng giấu nổi niềm tự hào khi có một đứa con sinh ra đã ngoan như Caelus. Cũng không quên hỏi về một mặt trời nhỏ nữa trong cùng ngôi nhà. "Ba con đâu ?"

Caelus lại bắt đầu vẻ vội vã, bàn tay be bé kéo kéo áo bố nó. Đứa nhỏ lắp bắp, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào con mắt có cùng dáng hình của Kaeya. Cậu chưa bao giờ yêu thích đôi mắt này trong cả cuộc đời mình và nghĩ rằng nó là một lời nguyền hơn là một gen đơn thuần, chỉ cho đến khi thiên thần này được sinh ra, và rót hết yêu thương ngô ngây vào màu xanh trong đôi mắt nó.

"Bố ơi, pa ! Pa ốm !" Nghe Caelus vừa lo lắng, vừa hoang mang, dường như đứa trẻ đã có chút bí bách khi không biết phải làm gì ngoài chờ bố nó về.

Kaeya ngưng lại một chốc, rồi nhẹ nhàng đặt Caelus vào phòng của thằng bé, thủ thỉ vào tai con hãy đi ngủ sớm đi, để bố vào với ba. Caelus chỉ gật đầu, còn cố đẩy đẩy bố nó đi chăm sóc cho ba nhanh lên. Nhìn thấy đứa nhỏ lo lắng thay cho nửa kia của mình như vậy, Kaeya cũng đành chỉ cười và xoa đầu con một cái.

Rồi, chẳng vội vã cũng chẳng thừa thãi, cậu cất đống đồ ăn để sẵn trên bàn cho mình đi, sau đó cởi vest, cất cặp, đi vào phòng ngủ.

Ở trên giường, Diluc đã cuộn mình lại trong tấm chăn dày, trong phòng tối nhưng Kaeya vẫn có thể thấy một chỏm tóc đỏ ánh lên trong mắt cậu. Và nhẹ nhàng, chẳng một lời nói, chẳng gây tiếng gì, cậu đến gần bên đầu giường, cúi xuống đưa tay vào xoa nhẹ mái đầu đỏ rối xù. Cái chạm chậm rãi, dịu dàng đến mức người đang trong cơn sốt kia có thể không ngần ngại mà đáp lại ngay, và trái tim của cậu như mềm nhũn ra khi Diluc chủ động rướn lên, để gò má hồng, ấm nóng và mềm mại của anh vùi vào lòng bàn tay mát lạnh của cậu.

Rồi Diluc từ từ hé mắt, khóe môi cong lên, anh thủ thỉ dịu êm.

"Mừng về nhà."

"Em về rồi." Kaeya vén những sợi tóc mái lòa xòa ra, in một nụ hôn lên trán anh, trong đầu tự mình ước lượng nhiệt độ của người kia. "Anh uống thuốc chưa ? Em đi lấy khăn chườm nhé."

Kaeya đứng lên nhưng Diluc đã kịp đưa tay lên níu áo cậu.

"Caelus đâu ?" Anh hỏi, mặc dù đầu óc vẫn chưa tập trung lắm.

Kaeya mỉm cười, đúng là chịu với hai cha con nhà này. "Em bảo con đi ngủ rồi, ba nó cũng ngủ đi, em sẽ lau người cho nếu anh nóng."

Nhưng khi cậu chuẩn bị cất bước thì Diluc vẫn không buông tay.

"Không cần... lấy khăn đâu. Ở đây đi." Diluc nói. Nếu Kaeya không phải vốn lúc nào cũng mềm lòng với Diluc mỗi khi anh bám người, thì cậu cũng chẳng bao giờ thắng nổi đôi mắt như hồng ngọc như hổ phách kia thành thật nhìn cậu bằng niềm nhớ nhung.

Sau đó, anh kéo cậu lên giường, Kaeya có thể cảm nhận thấy hơi ấm của Diluc đã tích tụ ở trong chăn, phả ra khi anh vén chăn lên và ôm cậu vào.

Vùi mình vào hơi ấm ấy, Kaeya vòng tay luồn lách quanh bờ eo nhỏ, đan xen ngón tay dài vào những lọn sóng đỏ, không cưỡng lại được mà hít sâu hơn một chút cái mùi hương ấm áp mà cậu hằng mong mỏi, tựa như chẳng biết ai mới là người chủ động tỏ ra muốn ôm, ngay từ đầu. Diluc để cho Kaeya tùy ý, bởi vì đằng nào anh cũng tựa mình vào, coi Kaeya như túi chườm di động của riêng.

Họ nằm như vậy một lúc, để cho nhịp tim của Kaeya đồng điệu với Diluc.

Cuối cùng thì Diluc lên tiếng, Kae, anh gọi tên cậu trong một cái thở dài nhẹ bẫng, trong lúc mân mê đuôi tóc xanh mượt của Kaeya.

Kaeya chỉ nghiêng đầu, chứ không dụi hẳn vào mớ tóc mai mềm như tơ, sợ anh sẽ khó chịu. "Túi chườm đang nghe đây."

"Anh rất mừng vì chúng ta đã cưới nhau."

Đó chắc chắn là một điều Kaeya không đoán trước được, nhưng cậu chỉ đùa cợt lại.
"Em không nhớ là anh luôn đáng yêu như thế mỗi khi bị sốt."

"Ha, khi anh khỏi thì mày chết với anh." Anh thở ra một tiếng cười nhạt và lời hứa hẹn cam đoan, dù cũng nghe không hẳn là rõ ràng khi lồng ngực nặng trĩu đang đè lên hơi thở của chính anh, nó vẫn làm Kaeya cười vì Diluc của thường ngày vẫn ở đó.

Anh vẫn nhìn vào khoảng không giữa lọn tóc dài của cậu và anh, lại chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng vì có em, và giờ có cả Caelus, thật sự,..."

Diluc chẳng hoàn thiện được lời, không phải là ngày thường thì anh thiếu cơ hội để nói lời bày tỏ, nhưng khi muốn nói, thì anh mới nhận ra nó khó thế nào để cho người mình yêu biết rằng anh là người hạnh phúc nhất thế gian kể từ khi có cậu.

Kaeya biết, Diluc vốn là người không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói, vì vậy, cậu cũng đã học được cách để đọc hiểu suy nghĩ của anh, để biết anh muốn nói những gì qua đôi ngọc đỏ trong suốt đó khi nhìn lên cậu với yêu chiều, với thương mến, với một góc nào đó có hối hận, và một góc nào đó đầy tuổi thơ, nhưng trong chúng cũng có hình bóng của Kaeya, chẳng phản chiếu ai khác ngoài Kaeya.

"Em biết." Và Kaeya đáp.

Môi cậu âu yếm đậu lên mí mắt anh. Diluc chỉ kêu một tiếng, rồi cũng thả lỏng, hạ cánh mi dày xuống, để cho Kaeya xoa dịu những cái nặng nề, khó chịu, râm ran trong người anh đi. Cho đến khi đã được dìu vào những giấc mơ màng, Diluc vẫn mơ thấy cái chạm dịu dàng của người kia, anh còn mơ thấy một chất liệu lạnh chốc chốc lại thay mới trên trán, và đâu đó giữa đêm thì có thêm một thân thể nhỏ rúc chui vào trong chăn, giữa anh và cậu, giữa hạnh phúc và ấm êm.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip