Kaeluc Drabbles Roi Cuoi Cung Ho 11 Kaeluc Onedraw Onewrite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi ////

________________________________________

Diluc lau xong chiếc cốc cuối cùng và đặt nó vào chạn. Tửu quán gần giờ đóng cửa đã chẳng còn ai ngoài Kaeya với ly Cái Chết Chiều mà gã mãi không uống hết. Lần nào Diluc cũng phải chờ gã, thật là phiền phức, cái gã kỵ sĩ ấy.

Ngược lại, Kaeya vẫn ngồi thả lưng tựa ghế, ly rượu nằm trên tay, viên đá trong ly từ từ bị bào mòn như chính sự kiên nhẫn, nhưng gã sẽ luôn dùng sức mạnh nguyên tố băng để hồi sinh nó trở lại, bao nhiêu lần cũng được. Đối với Kaeya, nếu là vì Diluc, thì gã có thể chờ.

Người pha chế tóc đỏ từ sau quầy bàn đi đến bàn của gã kỵ sĩ, rồi ngồi xuống ghế đối diện mà không nói gì cả. Anh chỉ im lặng khoanh tay trước ngực, còn gã đặt ly rượu gần như chẳng uống mấy của mình xuống.

“Em muốn một nụ hôn.”

Kaeya nói, nhìn lên nét biểu cảm vẫn trông như một quý tộc trang nghiêm dù là làm gì đi nữa của anh, gã chỉ nở nụ cười, như rằng không ai trên đời này tự tin hơn gã kể cả với câu nói đột ngột phát ra kia.

“Tôi vừa ngồi xuống đây thôi đấy ?” Diluc nhướn nhẹ đôi lông mày thanh mảnh của anh. Vẫn như một quý tộc, không bao giờ thể hiện cái gì quá mức. Thế mà, một người sinh ra đã hoàn hảo từ trong máu như anh lại luôn phải để người khác dẫn dắt trong những chuyện như thế này.

“Không sao, em sẽ qua đó.” Kaeya đáp, dường như nụ cười trên môi cũng càng kéo dãn hơn vì không thể nhịn được. Rồi gã đứng lên để di chuyển. Từ vị trí đứng bên cạnh Diluc, Kaeya hoàn toàn có thể phủ bóng mình lên anh, thậm chí là dồn anh vào bức tường bên cạnh chỉ với việc cúi sâu mình xuống, và Kaeya biết, đó chính là điều mà Diluc muốn.

Gã có thể làm nhiều thứ, nhưng chỉ bắt đầu nhẹ nhàng với việc đưa tay lên giữ cằm anh, và môi đặt lên môi mềm, khớp với nhau như hai mảnh ghép.

Kaeya chỉ cần một cái liếm nhẹ để Diluc tách mở đôi môi mình ra, mời gã tiến sâu hơn. Và bên trong khuôn miệng nhỏ ấy nóng, ấm đến mức Kaeya không ngờ tới. Nó không phải là ngạc nhiên, chỉ là không ngờ tới.

Được trao cho quyền hạn thích làm gì thì làm, gã bắt đầu nhấn nhá, liên tục đẩy rồi mút, ung dung khám phá mà không chiếm hữu toàn bộ bên trong của Diluc. Anh thì chẳng say mê gì cái trò đó, không để cho gã chơi đùa lâu hơn, Diluc vòng hai cánh tay lên mà ôm lấy cổ gã, luồn tay vào những lọn sóng xanh, vừa đẩy mình lên vừa kéo gã lại gần, cọ xát nóng bỏng như đang tuyệt vọng kiếm tìm nơi đỉnh cao sẽ thỏa mãn được cả hai. Anh cao ngạo, anh dâng hiến, nhưng anh, thực ra, là một kẻ tham lam chẳng ngờ.

Nụ hôn càng đưa đẩy giữa hai người, không khí lại càng nóng, tay chân càng lộn xộn, và môi lưỡi cũng vậy. Họ hôn nhau như thể ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội. Mà ngày mai, họ cũng sẽ không nói lời yêu, họ cũng không nói rằng sẽ chờ đợi, đơn giản vì họ không cần làm điều đó trong những nụ hôn cuồng nhiệt chẳng dứt, không cần những lời hứa hẹn thừa thãi miễn là họ vẫn đang chạm vào nhau, gần như thế này.

_______________________________________

Note: KaeLuc onedraw onewrite kì 11 với chủ đề "Hôn". Lần này tốn thêm chút thời gian vì tôi viết cứ bị ngại tay (。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip