26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa xong thì Asano dỗ Karma đi ngủ, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhẹ nên hắn không an tâm để cậu một mình, cẩn thận đắp chăn cho cậu, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường ngủ, nhẹ nhàng mở cuộn giấy Zakji ném cho khi sáng.

Yuo Matsuka_con trai duy nhất của gia đình Matsuka, một gia đình thương buôn nhỏ... Thanh mai trúc mã của con trai nhà Akabane...

Đọc đến đây Asano nhíu mày, tại sao hắn  lại không gặp cậu sớm hơn một chút chứ? Ghen tị quá đi mất, tên nhóc ấy vậy mà lại được ngắm nhìn gương mặt Karma lúc nhỏ, khẳng định là rất dễ thương đi.

"Xử lí thế nào đây?"

"Tôi nghĩ nên cảnh cáo cậu ta nhẹ nhàng thôi, dù gì đi nữa thì cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ bị tình yêu che mắt mà."

Zakji đung đưa ngoài cửa sổ.

"Cậu định cảnh cáo thế nào đây? Đứng lại rồi từ từ nói chuyện với cậu ta à?"

"Chặt một cánh tay cảnh cáo thì sao?"

Zakji cười tươi hướng hắn đưa ra đề nghị, sao lại đem việc xấu xa này nói bằng gương mặt tươi như ánh nắng mặt trời kia chứ.

"Tùy cậu vậy, làm cách nào đó để cậu ta không dám để mắt đến Karma nữa ấy."

"Nhận lệnh!"

Zakji rời đi, Asano dặn dò hạ nhân nấu ít canh ấm cho cậu, để khi cậu dậy có thể uống ngay. Hắn nằm bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt của bánh bao nhỏ khi ngủ, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, từ khi nào mà việc ngắm nhìn em thôi hắn đã cảm thấy vui vẻ thế?

*


"Nóng quá đi Asano."

Cả hai ngồi ở trước mái hiên, ngắm nhìn mấy cây hoa anh trà sau phủ, tán hoa rộng lớn, gió nhè nhẹ làm đung đưa những bông hoa đỏ rực. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gay gất, Karma cắn một ngụm dưa đỏ, trên người mặc bộ kimono vừa ngắn vừa mỏng, nhưng mồ hôi lại túa ra liên tục.

"Em có muốn ra suối không?"

Karma nghe hắn nhắc đến suối lại rùng mình một cái, cậu im lặng không trả lời, hắn biết cậu vẫn còn ám ảnh chuyến đi lần trước, cũng không có vạch trần cậu, chỉ nhẹ xoa đầu an ủi Karma.

"Anh thấy có nhiều người mang theo giỏ thức ăn theo đường mòn đi ra suối, em có muốn đi không?"

"Nhưng đó là một nơi hoang vu nằm sâu trong thung lũng mà, làm sao lại có nhiều người biết đến?"

Đề chứng minh cho lời nói của mình, Asano kéo cậu ra con đường mòn dẫn vào thung lũng, trên đường có cấm bản chỉ nơi có suối, còn có rất nhiều người đang đi vào, nhìn mấy đứa nhỏ nô nức nắm tay mẹ đi chơi suối, Karma cũng cảm thấy hơi háo hức rồi.

"Bên trong hẳn rất đông vui đó, em có muốn đi không?"

"Em muốn."

Hai người quay về phủ, Asano dặn nô gia chuẩn bị mấy món đơn giản để cậu chơi mệt thì có thể ăn ngay, hắn còn cố ý mang theo một bộ kimono ngắn khác để phòng khi Karma nghịch nước ướt quần áo.

Một tay túi lớn túi nhỏ, tay còn lại nắm chặt tay cậu, suôi theo dòng người tấp nập đi vào thung lũng, trên đường cấm rất nhiều bản chỉ dẫn, còn là chỉ dẫn rất tận tình, còn có bản khuyên mọi người không nên vào quá sâu bên trong thung lũng vì có thể sẽ gặp thú hoang. Karma thắc mắc ai lại phát hiện ra nơi này, còn rất nhiệt tình "mời" mọi người đến chơi như thế.

"Oa! Đông quá đi mất."

Karma há hốc mồm nhìn cái nơi mà trước giờ ngoài cậu và Yuo ra thì chả ai thèm ló mặt tới giờ đây đông kín người, nhìn mấy đứa nhỏ không mảnh vải che thân nô đùa dưới suối, còn có mấy ông chú vừa ngâm mình vừa nhâm nhi chút trà để trên tảng đá lớn, mấy bà cô thì ở trên bờ cùng nhau tận hưởng làn gió mát rượi từ những tán cây xanh cao chót vót.

Nhìn thấy bánh bao nhỏ nhà mình hào hứng như thế, làm hắn bất giác cũng vui theo, kéo cậu tìm một nơi trống, hắn trải xuống miếng vải lớn, bày ra mấy món thanh nhiệt đã chuẩn bị sẵn, đút cho cậu một miếng đào mọng nước, Karma vừa ăn vừa ngâm châm xuống suối. Hắn cố ý chọn nơi gần suối để Karma sẽ không thể chạy khỏi tầm mắt hắn, cậu vừa có thể ở bên cạnh hắn, vừa có thể nghịch nước.

Dòng nước trong veo, bên dưới còn thấy cả cá đang bơi, cả mấy con cua đang núp dưới những hòn sỏi lớn, Karma đứng dậy bắt đầu cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa, cậu ngồi hẳn xuống nước để cùng mấy đứa nhỏ bắt cá con, Asano chống cằm nhìn cậu, gương mặt trắng nõn, cái môi nhỏ đỏ hồng kia làm hắn muốn kéo cậu hôn một cái, cả hai cái mả phúng phính kia cũng hơi ửng đỏ, Asano nhắm mắt một chút, nếu hắn hứng lên lúc này thì không hay cho lắm...

"Asano, nhìn này."

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, Karma đưa hắn xem con cua nhỏ cậu mới vừa túm được, bởi vì cậu đang khum người xuống, làm cổ áo hở hẳn một chỗ lớn, hai đầu ngực hồng hào và bờ ngực đầy quyến rũ kia liền đập vào mắt hắn, cả chiếc quần kia cũng vì ướt mà ôm sát lên đôi chân thon dài.

Không ổn!!

"Ức...ah...khốn nạn...rõ...rõ ràng là nói...ức...đưa người ta đi chơi...hah..."

"Xin lỗi bảo bối, tại em quyến rũ quá."

Hắn hôn lên gáy cậu, tay hắn nâng mông cậu lên, đưa đẩy dồn dập. Hai tay cậu chống vào thân cây, phía trước là bụi cây lớn, đủ để đảm bảo rằng sẽ không ai phát hiện bọn họ động dục nơi đông người.

"Ah...muốn ra...em...hah..."

Cả người cậu giật nảy liên tục, đầu ngọc hành rỉ nước, hắn một bên ôm lấy cậu một bên mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong hậu huyệt, vách thịt bị ma sát liên tục làm cho cả người cậu mẫn cảm đỏ ửng.

"Hức...Asano...em muốn r...muốn ra...bỏ tay ra đi mà...hức..."

"Em bắn nhiều quá sẽ mệt đấy."

Asano cưng chiều hôn lên má cậu, cảm nhận được hai chân cậu run rẩy, sắp đứng không vững nữa rồi, hắn xoay cậu lại, để hai chân cậu bám trên hông hắn, hắn nâng hai cánh mông tròn đầy, phía dưới lại đầy lực thúc lên.

"Ưm...ah...nhiều quá...em sẽ...sẽ hỏng...Asano...Asano...hôn em...ức..."

Cậu kéo mặt hắn lại, đặt môi mình lên đôi môi mỏng kia, vụng về tấn công hắn, bị cái lưỡi kia làm cho nhột, Asano đảo khách thành chủ, lưỡi hắn chen chúc vào khoang miệng nhỏ của cậu, mút hết những dư vị ngọt ngào bên trong.

"Ưm!!! Ahhh...ở đó...ah...sướng...sướng quá...ahhh...ưm...Asano..."

Hắn đang chạm đến điểm G của cậu, Karma lập tức phản ứng, cong lưng hứng nhận từng làn điện xẹt qua người, sau đó như biến thành tiểu quỷ hứng tình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip