22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Karma háo hức đến ngày mai tới mức khi ăn còn cười tủm tỉm, không phải vì được ra suối chơi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ra suối, chỉ là ngày mai cậu được đi chơi cùng Asano.

"Bánh bao, sao em cứ cười mãi thế? Có gì vui sao?"

"Không kể cho anh nghe đâu."

"Kể đi mà."

Hai người cùng hai lão phu nhân uống trà kể chuyện, Karma vừa kể vừa diễn tả cậu đã gặp và thấy những gì trong chuyến đi vào hoàng cung lần này. Một đứa nhỏ từ bé cho đến hiện tại đều chỉ ở trong ngôi làng nhỏ bé, hoàn toàn không biết gì về thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia, cậu cứ luyên thuyên cho hai lão phu nhân nghe, hai lão cũng cưng chiều phụ hoạ theo.

"Thật sao? Karma sướng nhất rồi."

"Tuyệt thật đấy."

Bởi vì chỉ có một đứa con là Asano, hắn ta càng lớn lại trở thành một tên ít nói, trừ lúc hắn ở sa trường, khi hắn từ chức thì lâu lâu mới nhìn thấy mặt hắn một vài lần, vì phần lớn thời gian hắn đều đặt ở tửu điếm.

Nhưng từ khi có Karma, hắn suốt ngày chỉ quanh quẩn xung quanh cậu, nơi nào có Karma, nơi đó liền có Asano, thử hỏi nếu có ai đó bắt nạt hay lớn tiếng với Karma xem, xem Asano hắn có lật cả cái làng nhỏ này lên không!

"Phụ mẫu, trễ rồi, hai người hãy nghỉ ngơi sớm đi."

"Thằng nhóc này! Lâu lâu mới được ngồi lại trò chuyện với con dâu mi lại ở đó phá đám!"

Lão gia khó chịu lên tiếng, lão già rồi, cũng cần có không khí ồn ào náo nhiệt trong nhà thì mới có sức khoẻ chứ.

"Nhưng..."

"Asano, không sao đâu, để em lại trò chuyện với hai người một chút, anh muốn ngủ thì ngủ trước..."

"Không, anh không ngủ một mình đâu."

Karma còn chưa dứt lời đã bị Asano giành mất lượt, hắn ghé đầu lên vai cậu, hai tay ôm siết cái eo nhỏ của cậu, trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn phụ mẫu nhà mình cố ý níu kéo vợ mình lại.

"Lão gia à, ta thấy trễ rồi, hay hai người già chúng ta cũng đi ngủ thôi."

"Được được, chúng ta đi ngủ."

Lão gia ấy! Phu nhân nói gì liền nghe theo răm rắp, thế cũng đủ biết Asano cưng vợ giống ai rồi.

Asano vừa nghe được gương mặt hắn lập tức đổi sắc thái. Lưu manh xoa lên cái eo nhỏ làm Karma rùng mình mấy cái.

"Bánh bao nhỏ à, chúng ta hâm nóng tình cảm đi."

"Nh...nhưng chúng ta đâu có nguội lạnh?"

"Nóng càng nóng."

Hắn nói, vác cả người Karma lên vai, còn cố ý vỗ lên mông cậu mấy cái nghe chan chát.

"Không được đâu Asano! Ngày mai chúng ta..."

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà."

"Nói dối!!!!!!"

*

"Ư hức...Asano khốn kiếp...hức..."


"Để anh cõng em nha?"

"Không cần!"

"Đừng giận mà bảo bối."

"Hừ!"

Vì từ phủ Asano đến suối cũng không bao xa, hai người quyết định cuốc bộ đến đó, Karma giận dỗi khoanh tay đi đằng trước, Asano ráo riết chạy theo, tay xách giỏ đồ ăn, tay cầm dù cho nắng cho cậu, hắn còn cố ý chuẩn bị thêm một bộ đồ đề phòng Karma nghịch nước bị ướt.

Karma trải thảm dã ngoại gần một gốc cây lớn, để Asano bày đồ ăn ra ngoài thảm, Karma đã nhảy hẳn xuống suối tự chơi một mình.

"Eh? Sao lại có cá sống thế?"

"Là em kêu họ chuẩn bị đấy, vô rừng thì phải nướng cá mới giống dã ngoại."

"Đứa nhỏ này!"

Giờ thì hắn lại phải đi tìm cây củi khô và đá lửa, củi khô ở quanh đó rất nhiều, nhưng không tìm được đá lửa, Asano quyết định đi xa hơn một chút.

"Bánh bao, em không được đi lung tung đâu đó."

"Biết rồi mà!"

Asano còn chưa đi được bao lâu, Karma ở suối đã gặp được người bạn bị bản thân lãng quên.

"Y...Yuu..."

"Thì ra Karma vẫn còn nhớ anh à?'

"Anh thấy em vào đây cùng tên kia, Karma! Đây là cơ hội để em trốn đấy, anh biết một hang động sâu trong núi, anh dẫn em đi trốn nhé?"

Yuu chạy đến nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, nhưng bị Karma vùng ra.

"Không Yuu..."

"Sao thế Karma? Nó uy hiếp em hả? Em cứ chạy đi, anh sẽ hỗ trợ em từ phía sau."

"Em...em sẽ không trốn, Yuu!"

Karma lúc này có chút mất tự nhiên, cậu cảm thấy đây không phải Yuu mà cậu biết, gương mặt của Yuu lúc nào cũng hiền hòa, hành động của anh cũng nhẹ nhàng từ tốn, chứ không phải bấu chặt cổ tay em lôi kéo như thế.

"Em không trốn? Em yêu thằng đó rồi sao? Em quên là em đã nói với tôi như thế nào rồi sao? Em bảo tôi đợi em cơ mà!?? Karma! Em thật độc ác!!"

Yuu sốc cậu lên vai, hai chân không chạm đất khiến cậu mất thế, không thể dùng lực đánh, chỉ có thể vỗ bùm bụp lên lưng Yuu.

"Thả em xuống! Yuu!"

Yuu vác cậu vào sâu trong rừng, ở nơi bị che khuất bởi những bụi cây lớn, Yuu ném cậu vào trong, bản thân điên cuồng muốn xé nát y phục trên người cậu.

"Em yêu nó? Em phản bội anh? Karma có biết ngày nào anh cũng ở đây đợi em không? Còn một mình vào sâu trong cánh rừng đầy thú hoang kia tìm nơi ẩn mình cho em nếu em bỏ trốn...Karma...em sao thế? Em bảo sẽ bỏ trốn mà? Karma...em...em..."

Yuu khóc rất nhiều, Karma cảm thấy bản thân tội lỗi ngập tràn, đúng là cậu có nói với Yuu sẽ bỏ trốn, cũng có bảo Yuu đợi, nhưng cậu lại quên mất, cậu tệ thật.

"Yuu...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Hai mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, cậu không hiểu được sự chờ đợi của Yuu, vì cậu từ khi ở phủ Akabane cho đến khi được gả vào phủ Asano, lúc nào cũng được cưng chiều, cậu không hề biết đến cảm giác chờ đợi đến tuyệt vọng là như thế nào.

"Bẫy thú...anh đã đặt bẫy thú ở khắp nơi, anh chắc chắn hắn sẽ bước tới chỗ đó, Karma! Đây là cơ hội để em trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip