20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm cơn mưa lại càng nặng hạt, Asano lo cậu vì chuyển đổi thời tiết mà sinh bệnh, đem quần áo ấm mặc cho cậu, quấn cậu thành cục cưng nhỏ tròn tròn.

Karma chống tay nằm sấp trên giường, hắn lo nước ấm cho cậu, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thả cậu về giường, không cho cậu động một ngón tay, Asano cứ chiều cậu như vậy cậu sẽ hư đó.

Asano từ bên ngoài bước vào, trên người mặc bộ kimono mỏng, trên vai còn vắt một chiếc khăn trắng, mái tóc cam thảo xoã xuống, từng giọt nước tí tách rơi xuống cổ rồi kết thúc ở một nửa vòm ngực bị lộ ra. Karma khẽ nuốt nước bọt, hắn như vậy chẳng phải quá 'ngon' hay sao, thảo nào cái người Miyoko kia bày kế dìm cậu để được trở về bên hắn.

Tự suy nghĩ của bản thân làm bản thân cảm thấy bực bội, một mùi chua nồng bốc lên, cậu đem chân mình đạp đổ bình giấm.

Vừa mới tắm xong đã bắt được ánh mắt ai oán của bánh bao nhỏ nhìn trừng trừng, không biết hắn đã gây ra loại tội lỗi gì mà cậu cứ phồng mang trợn má như thế.

"Sao thế bánh bao?"

Asano tiếng đến dang hai tay có ý muốn ôm cậu nhưng bị cậu né được.

"Em đang rất là tức giận đấy."

Nói xong còn khoang tay hất mạnh đi chỗ khác, hắn cười khổ một cái, không biết bánh bao nhỏ của hắn lại bày ra trò gì.

"Sao lại tức giận? Nói anh nghe được không?"

Asano nhanh tay bắt lấy Karma nhốt vào ngực, vừa ăn đậu hủ vừa ủ ấm cho cậu.

"Cái người tên Miyoko kia là tình cũ của anh đúng không?"

"Sao em biết? Nanai đã nói với em à?"

"Ai nói thì có gì quan trọng? Em là v...em là chồng của anh, tất nhiên em..."

"Em ghen?"

"Làm...làm gì có...không hề nhé!!"

Asano trong lòng vui vẻ không ít, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu, bàn tay không yên phận đặt ở eo cậu xoa xoa.

"Vậy bây giờ anh có thể đi tìm cô ta không?"

"Anh muốn đi?!!! Vậy thì đi đi!!"

Môi nhỏ nói ra mấy lời nghe có vẻ đang rất hùng hổ, nhưng hai bàn tay nhỏ của cậu đang nắm chặt ngực áo hắn không buông, mở miệng nói ra mấy lời đó xong cũng thấy cực kỳ bồn chồn, nhỡ hắn đi thật thì sao. . .

Asano cảm thấy đứa nhỏ này bị hắn chiều đến kiêu ngạo, trước đây chẳng phải rất ngoan hay sao? Còn rất là hiểu chuyện, giờ thì mỗi giây đều thích xù lông như vậy... cũng rất đáng yêu.

Hắn nâng cậu hôn lên môi và hai má của cậu, dịu dàng ôm cậu vào ngực.

"Anh chỉ thích mỗi em thôi, cưng chiều em sở thích của anh, mỗi ngày đều được nắn bóp hai bánh bao thơm mềm, được em để ý là phúc phận của anh."

"Hứ! Đừng nghĩ mấy lời này có thể làm em lay động, nhưng em sẽ tha thứ cho anh lần này!!"

Hắn có lỗi gì cơ chứ?

Đêm đó hắn ôm cậu đi ngủ, vào khoảng giữa đêm thì bị đột nhập. Hai hắc y nhân, cao lớn từ cửa sổ tiến vào bên trong phòng ngủ, dưới bóng tối mờ mịt chậm rãi tiến đến giường ngủ.

Hắn lấy ra một nén hương, quẹt que diêm đốt một đầu hương, đặt cạnh giường ngủ.

"Đợi họ ngủ xong hãy hành động."

"Tóc đỏ kia là mục tiêu đúng không?"

"Không lẽ là đại tướng? Mày nghĩ cô ta ngu đến mức bảo chúng ta đối đầu với đại tướng à? Chẳng khác nào so sánh giữa một thằng què và một thằng lành lặng?"

Cả hai cứ nghĩ là xong chuyện rồi, hiên ngang ngồi xuống uống tách trà.

"Xong vụ này ta sẽ đưa huynh đệ đi tửu điếm chơi một bữa thoả đáng!!"

Một tên đắc ý đập tay lên bàn, vang lên một tiếng rầm.

"Ưm~"

Karma trong ngực Asano giãy giụa một chút, bàn tay hắn xoa xoa lên lưng cậu cho đến khi cậu trở lại giấc ngủ.

"May thật! Nếu tên đó thức giấc thì chúng ta liền không xong."

"Đúng vậy đấy."

Người kia đáp lại bằng chắc giọng trong trẻo.

"Sao hôm nay giọng ngươi lạ vậy?"

"Sau...ph...phía sau..."

Tên hắc y quay đầu lại, lặp tức bắt gặp một hắc y nhân khác, chẳng ai khác ngoài Zakji. Zakji mỉm cười hất mặt về phía giường ngủ, bọn họ theo quán tính cũng nhìn sang, vừa lúc chạm ngay ánh mắt toả đầy sát khí của đại tướng cao thượng, nén hương vừa đốt đã bị dập tắt từ khi nào, trong lúc còn hoang mang lo sợ, nhân lúc ấy Zakji dùng thân thể nhanh nhẹn của mình trói hai têm hắc y kia lại, còn kỹ càng dùng vải nhét vào mồm bọn chúng.

Bọn chúng muốn cầu xin tha mạng nhưng không thể, trong cổ họng phát ra mấy tiếng 'ưm ưm'.

Karma nằm trong ngực hắn khẽ mở mắt.

"Asano~"

"Ngoan ngoan, ngủ đi nào."

Hắn lại ép Karma vào trong ngực, cậu cũng nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Hắn tức giận đến độ trán nổi gân xanh, ra hiệu cho đám người đằng kia.

'em ấy mà thức giấc thì các người tự biết mình tỉnh dậy ở trần gian hay địa ngục rồi đấy!!'

Zakji cảm thấy tình hình không tốt, vác hai tên kia nhảy ra cửa sổ, sau đó còn quay lại đóng lại cửa sổ giúp Asano, trước khi đi còn ra hiệu.

'Xin lỗi đã làm phiền nhé.'

Mẹ nó!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip