To 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngôi sao mười năm qua toả sáng trên sân khấu, bây giờ đã lấp lánh trên bầu trời kia rồi."

Nhớ đến Jonghyun, chúng ta chẳng thể nào quên được chàng trai với giọng hát vô cùng đặc biệt, khuôn mặt luôn nở nụ cười, luôn cháy hết mình trong từng giai điệu. Có lẽ, Jonghyun đã chọn âm nhạc không chỉ là niềm đam mê mà còn là định mệnh. Jonghyun đã dốc hết sức mình vì cái định mệnh ấy, vì niềm mê ấy cứ cháy bỏng, hừng hực mãi trong tim, vì sự khát khao chưa lúc nào được ngơi nghỉ.

Chẳng lúc nào chúng ta thấy Jonghyun buồn bã. Chẳng lúc nào chúng ta nghe Jonghyun than vãn. Và không một phút giây nào chúng ta thấy Jonghyun ngừng cố gắng. Từng ngày, từng ngày, Jonghyun - chàng nghệ sĩ của chúng ta vẫn âm thầm tự mình sáng tác những bài hát không chỉ cho anh mà còn cho người hâm mộ, những người mà anh biết rằng họ sẽ vẫn chờ đợi và dõi theo anh. Jonghyun của chúng ta - chàng trai cần mẫn ấy luôn biết cách che dấu, tự mình chôn sâu những nỗi buồn vào tận tâm can, con người ấy chẳng muốn fan phải nhìn thấy mảng màu buồn của chính bản thân mình. Có lẽ, Jonghyun thật sự rất cô đơn thậm chí còn cảm thấy áp lực nữa. Áp lực từ  trong chính niềm đam mê, con đường mình đã chọn. Áp lực từ những suy nghĩ phải cố gắng hơn nữa, phải hoàn thiện mình hơn nữa, phải tốt hơn nữa.

Xin mọi người đừng nghĩ giải trí là một ngành nghề dễ dàng, vì chính Jonghyun đã cho thấy điều đó. Sự khó khăn, dằn vặt trong chính tâm hồn, suy nghĩ, thậm chí phảng phất trong từng khúc hát, chúng ta cũng nhận ra nỗi niềm của Jonghyun. Con người chỉ tự chấm dứt cuộc sống của mình khi họ cảm thấy lạc lõng trong chính bản thân mình, sự cô đơn đã bao vây tiềm thức của họ và Jonghyun có lẽ đã phải trải qua chuỗi ngày như thế.

Jonghyun à, có phải anh thật sự đau lắm đúng không? Jonghyun của bọn em đã phải chịu đựng nỗi đau ấy lâu lắm rồi đúng không? Thế nhưng anh vẫn cười, Jonghyun vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực. Jonghyun là thế, cần mẫn, chăm chỉ, khiêm tốn, nhiệt huyết với âm nhạc nhưng lại cô đơn trong chính bản thân mình. Bây giờ, Jonghyun của bọn em đã có thể cảm thấy  thoải mái, đã có thể tự mình tìm đến những điều tươi sáng hơn, đã có thể không còn đau nữa…..

Jonghyun à, phải hạnh phúc nhé, dù ở bất cứ nơi đâu. Jonghyun sẽ luôn ở đây, trong tim chúng em. Tạm biệt nhưng không bao giờ là vĩnh biệt, Kim Jonghyun!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip