Tiệm hoa tên là Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo trước, lúc tôi mới chuyển đến tỉnh lẻ này thì gặp gỡ một cô gái, khi ấy tôi nhớ cổ mới 16, tôi thì độ 19. Ba cô đi thêm bước nữa, còn cô và mẹ vẫn ở lại đây, mở một tiệm sách và hoa nhỏ. Ở nơi đất khách quê người, mẹ con họ cũng chính là người thân của tôi. Hồi ấy, tôi rất hay sang sửa bóng đèn, tưới cây giúp mẹ con cô rồi ở lại ăn cơm chiều.

Tiếc rằng mẹ cô bệnh nặng, mất lúc cô vừa tròn 20, một bước ngoặt quá lớn với cô gái như cô. Có lẽ từ khi mẹ cô mất, cô cũng trở nên trầm lặng và chững chạc hơn. Ít khi tôi thấy cô sang nhưng tôi lâu lâu vẫn ghé ngang nhà cô, xem có gì cần sửa thì sửa lại giúp cô.

Đến giờ, Jang Haru làm cô chủ tiệm sách và hoa gần chợ tỉnh, đặt tên Nắng. Cái tên mà tôi nghĩ là rất hợp với cô.

Chiều nay tôi lái xe bán tải xuống vựa trái cây ở chợ tỉnh, trông coi đợt thu hoạch cam và táo đang chuẩn bị vận chuyển xuống Seoul. Xong xuôi, tôi sẵn tiện ghé qua tiệm hoa Nắng của cô. Đứng từ ngoài, tôi thấy cô mặc chiếc váy trắng, ôm chồng sách cũ nâng niu từng quyển đặt lại vào kệ.

Màu của xế chiều nhuộm lên váy cô ngả vàng, hèn chi cô đặt tên tiệm hoa là Nắng, bởi cô rất hợp với màu nắng.

Nắng đã làm cô thêm dịu dàng.

Tôi bước đến, đỡ giúp cô chồng sách. Cô khẽ giật mình quay sang, "Anh MinGyu, hôm nay anh không bận ở vườn à?"

"Có đợt thu hoạch chuyển lên Seoul, anh xuống kiểm tra. Nên sẵn tiện ghé sang xem tiệm hoa của cô chủ như thế nào rồi."

Cô cười nhanh chóng bỏ sách lên kệ rồi đi ra, cúi người nhẹ nhàng ngắt mấy cánh hoa bị héo:

"Nhờ vườn trái cây của anh, khách du lịch đến tỉnh mình nện tiệm Nắng của em mới được thơm lây."

"Mấy cây cam của anh làm sao thơm bằng tiệm hoa của em."

Tôi dựa vào kệ sách nhìn xung quanh tiệm hoa của Haru, cô đem màu nắng làm chủ đạo, phong cách cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Tiếng leng keng của cái chuông nhỏ treo ngoài cửa tiệm vẫn reo lên liên hồi, khách du lịch bước vào mua hoa và sách khiến cậu nhân viên của cô cũng lúng túng.

Ghé qua tiệm hoa của cô, tôi mới nhận ra chúng tôi khi ấy đều đã trưởng thành hết cả rồi. Nếu tôi đã 36 thì cô cũng bước sang 33, nhưng với tôi, cô vẫn mãi là cô bé xinh xắn ngày đó chạy sang cho tôi ăn thử mẻ bánh cô mới nướng.

Có lẽ cô thấy tôi đang nhìn chăm chăm về phía cô nên cô nghiêng đầu:

"Có phải anh thấy em già rồi không? Sáng nay soi gương, em thấy tóc mình đã xuất hiện mấy sợi bạc rồi."

Tôi bật cười với tay lấy đại một quyển sách có bìa nổi bật ở phía sau lật lật:

"Em vẫn thế, không già đi chút nào. Anh không có ý gì, chỉ là thấy em con gái sống một mình như thế này...có một tấm chồng, ít ra đêm về đỡ buồn."

"Mấy năm qua em sống vẫn rất ổn. Nếu người nào đó biết em mở lòng với họ chỉ để đêm về vui hơn chút thì họ sẽ rất buồn đấy."

"Con bé này, đâu chỉ có thế, bóng đèn hư rồi hàng rào sập...vả lại phụ nữ, ai cũng cần hạnh phúc."

Cô đứng thẳng người, phủi tay vào chiếc tạp dề rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, ngắt lời tôi:

"Vậy thì em chỉ cần người thay bóng đèn, sửa giúp em hàng rào thôi. Trừ khi nào em cần chồng, em sẽ cưới chồng. Đúng là phụ nữ thì ai cũng cần và xứng đáng được hạnh phúc nhưng hạnh phúc của phụ nữ đâu nhất thiết đến từ đàn ông."

Cô chống tay lên bàn, nói thêm một câu: "Em đang sống rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc."

Tôi lắc đầu nhìn cô, dịu giọng:

"Ừ thôi, nếu em nói em hạnh phúc, anh sẽ không lo lắng nữa."

"Nhưng mà bóng đèn hay hàng rào, anh lo giúp em nhé? Em sẽ nướng bánh trả công cho anh." Cô cười.

"Trước giờ vẫn vậy mà, sao hôm nay lại khách sáo thế." Tôi đưa mắt xuống quyển sách trên tay.

"Đó là quyển Cuốn theo chiều gió. Anh đã đọc qua chưa?"

Nhận ra quyển sách trên tay là quyển "Cuốn theo chiều gió", tôi bất giác thở dài rồi đóng lại.

"Khi trước trên kệ sách không hiểu sao lại có quyển này, tình cờ là quyển anh WonWoo thích nhất. Ảnh đọc xong rồi kể anh nghe. Sau đó anh cũng đọc, đọc nhiều lần...."

"Là em đã...lén gửi nhờ kệ sách nhà anh, rất lâu rồi, lâu đến mức em cũng quên tới lấy lại."

Tôi bất ngờ đưa mắt nhìn cô: "Là em sao? Vậy mà anh cứ tưởng khách để lại."

Cô chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, "Là em."

"Anh xin lỗi, anh không biết. Em có muốn lấy lại không? Mai anh đem sang trả cho em."

"Không cần đâu, anh cứ giữ đi, em tặng anh."

"Vậy...cảm ơn em nhé."

"Quyển sách đó là quyển tiểu thuyết đầu tiên em đọc, bản in đó giờ không còn xuất bản nữa."

Dù chỉ là quyển sách nhưng nghe cô nói thế, tôi chợt áy náy:

"Nó quý như vậy, em đưa anh giữ thật ư? Hay mai anh đưa lại cho em."

Cô lắc đầu, cười nói:

"Anh đã giữ nó 17 năm ba tháng rồi, anh không nhắc, em cũng quên là mình đã gửi ở chỗ anh. Thôi, anh cứ để đại ở đâu đó, chừa cho nó một chỗ nhỏ trên kệ sách của anh để nó nằm yên ở đó thôi cũng được."

"Thực ra anh WonWoo có tặng anh một bản bìa cứng ở Úc...nhưng mấy năm qua, mỗi khi đọc anh vẫn lấy quyển sách cũ đó."

"Sách cũ luôn gợi nhắc cho mình về một kỉ niệm gì đó. Anh quay lưng lại đi, phía sau anh đều là những quyển sách cũ không còn xuất bản nữa."

Tôi nghiêng đầu, quả nhiên phía sau tôi là cả một kệ sách sưu tầm rất nhiều quyển sách đã sờn gáy.

"Mỗi quyển sách phía sau anh đều là những kỉ niệm cũ mà chủ nhân nó không còn muốn giữ lại nữa. Họ đến đây, gửi trao lại cho em, em là người bán sách cũ cũng là người bán đi ký ức đó."

Tôi ngẫm nghĩ, nói:

"Vậy khi một người nào đó đến mua lại sách cũ thì kể từ đó quyển sách đó đã mang một kỉ niệm mới của một người chủ mới. Cũng có nghĩa, ký ức cũ đã bị lãng quên sao?"

Cô gật đầu: "Đôi lúc em tự nghĩ, bán sách cũ không biết là giúp chủ nhân nó vui hơn khi trút bỏ được thứ cũ kỹ hay đã vô tình xóa tan những ký ức dở dang."

"Nếu họ quyết định gửi ở chỗ em, tức là họ muốn quên đi, dù ký ức đó vui vẻ hay buồn bã, cho đi là muốn quên đi."

Nói đến đây, tôi khựng lại, đưa mắt nhìn cô, cổ họng hơi nghẹn:

"Em có ký ức....muốn quên đi sao?"

Cô không lắc đầu cũng không gật đầu, cô đáp:

"Em không lấy lại quyển sách đó không phải em có ký ức muốn quên đi. Quyển sách đó 17 năm qua đã mặc định là của anh, nó đã mang những kỷ niệm đẹp của anh và anh ấy. Nên anh hãy giữ lại đi, dù sao em lấy lại cũng không thể tiếp tục những ký ức dở dang của mình."

Tôi trầm ngâm lại mới chợt nhớ có một bút tích ở trang cuối quyển sách, dường như cô cũng đoán được tôi đang nghĩ gì nên cô nói:

"Anh đang thắc mắc câu thơ viết cuối sách à?"

Không giấu diếm cô, tôi gât đầu thừa nhận.

Cô mỉm cười, tay vẫn mân mê cành hồng cắm trên bàn:

"Doubt that the stars are fire; doubt that the sun doth move; doubt truth to be a liar...But never doubt I love."

Tôi nhíu mày, nghĩ một lúc mới nhận ra đấy là bức thư tình trong tác phẩm "Hamlet" của William Shakespeare mà mình đã từng nghe qua.

Nghi ngờ những vì sao trên trời chỉ là đóm lửa, nghi ngờ mặt trời thực ra không nằm một chỗ, nghi ngờ sự thật kia một ngày cũng hóa giả dối, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ ta yêu người.

Cảm nhận ánh mắt tôi có sự suy ngẫm, cô cong khóe môi nhìn tôi:

"Em từng muốn gửi tặng quyển tiểu thuyết đầu đời đó cho một người em gặp lúc mình 16..."

Cô dừng lại, tôi bắt đầu căng thẳng, rồi cô híp mắt nói: "Nhưng em chưa kịp gửi thì để quên ở nhà anh, sau đó em...hết yêu người đó rồi."

Chân mày tôi giãn ra, bao suy nghĩ lung tung vừa nãy cũng trút bỏ, người cô gặp lúc 16 đâu chỉ mình tôi. Tôi cũng tự nhận thấy một người thiếu niên xa nhà, vô tư vô lo như tôi khi ấy cũng không có gì để cô tình cảm với tôi.

Bước đến ngồi ở phía đối diện, tôi nhẹ giọng: "Tình cảm lúc còn trẻ đơn giản thật, muốn hết yêu một người cũng dễ dàng."

"Thực ra tình cảm lúc còn trẻ là những cảm xúc mộc mạc và chân thật nhất. Em yêu anh ấy là thật, cảm xúc của em là thật, không hề hoài nghi. Muốn hết yêu có thể dễ dàng nói hết yêu nhưng muốn quên thì là chuyện chẳng dễ dàng gì đâu anh...."

"Vẫn còn thương nhớ người ấy à?" Tôi nhè nhẹ hỏi.

"Bao nhiêu năm qua, có lúc em tưởng rằng mình đã có thể quên như cách em cho những ký ức dở dang cuốn theo chiều gió. Vậy mà có những đêm nhắm mắt lại, hình dáng chàng thiếu niên năm đó vẫn xuất hiện, giật mình mở mắt ra đã thấy gối ướt. Bao lâu nay, em nghĩ mình đã có thể quên, vậy mà...!"

Cô nghẹn lại, cụp mi mắt sầu.

Tôi lặng thinh nhìn cô. Thanh xuân cô, thực sự cô đã trải qua rất nhiều chuyện buộc cô phải trưởng thành. Và dường như một trong số những bước ngoặt cô từng trải đó, chàng thiếu niên đó cũng để lại cho cô nhiều tâm tư khiến cô dần trầm lặng.

Tôi lên tiếng: "Sẽ có một người xuất hiện trong đời ta khiến ta chỉ muốn người và ta trẻ mãi, giữ lại năm tháng đẹp đẽ đó để nó mãi không già cỗi."

"Có lẽ trong anh có một chàng trai mãi tuổi 24." Cô khẽ cất lời.

Tôi gật đầu thừa nhận.

"Trong lòng em cũng có một chàng thiếu niên tròn 20, một người em muốn yêu chẳng thể, em muốn quên cũng chẳng đành. Em chỉ biết thương."

Cô mỉm cười, nhưng có nét buồn nào đó vẫn đọng lại nơi khóe mắt cô.

"Em đừng buồn, hạnh phúc luôn đủ chỗ cho những người như hai ta thôi em."

"Luôn có chỗ cho yêu thương quay về, luôn có chỗ cho yêu thương bước đến. Nhưng dường như khoảng trống mà chàng thiếu niên đó để lại cho em quá lớn. Em có dùng bao nhiêu hạnh phúc mới cũng không thể lấp đầy cái khoảng trống chơi vơi giữa lòng mình."

Tôi trầm lặng, điều cô vừa nói ra cũng là bao tâm tư của tôi.

Ai cũng có một khoảng trống giữa lòng mình mà chỉ có duy nhất một người vừa vặn lấp đầy.

Bán đi một quyển sách cũ, sách cũ trao cho chủ nhân mới, kỷ niệm cũ rồi cũng dần bị kỷ niệm mới chồng chất.

Thế mà...

Có gom bao hạnh phúc tạm bợ khỏa lấp cũng không thể khiến hình ảnh chàng trai mặc áo đỏ, trên tay là giỏ hoa cẩm tú cầu chiều hôm ấy phai nhòa trong lòng tôi.

Mọi thứ vẫn trẻ mãi, vẫn cứ như một thướt phim cũ kể lại ngày hôm qua.

Ra về, cô dúi vào tay tôi một đóa Thủy Vu trắng, khẽ cười, cô nói:

"Tomorrow is another day, ngày mai là một ngày khác. Ngày mai, hạnh phúc sẽ trở về với chúng ta."

Mỉm cười gật đầu chào cô, nắng chiều thay chàng thiếu niên ấy hong khô chút lệ vương nơi khóe mắt cô, tôi lẳng lặng bước ra về.

Tomorrow is another day, đó là câu kết thúc của tác phẩm Cuốn theo chiều gió.

Ngày mai sẽ là một ngày rất khác, vì ngày hôm qua của tất cả chúng ta đều cuốn theo chiều gió...nằm yên trên kệ sách cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip