Đông quá, tìm nhau chẳng thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mấy vị khách trẻ mang trái tim còn "một nửa" ghé qua Hạ Ru đến khi rời đi luôn để lại một bức thư tay đặt vào cái hộp gỗ trên kệ sách.

Đôi khi là tản văn, đôi khi là mấy câu thơ mà họ tự sáng tác hay sưu tầm để gửi vào chốn nhỏ này.

Đọc thư của đám trẻ ấy vô tình cho tôi tìm lại được chính mình của cái thuở xuân thời đã qua từ đời nảo đời nao.


Bức thư của một chàng trai nào đó chỉ ký tên mỗi một chữ "H";

Thế giới đông đúc quá, chín triệu người, sao chẳng ai dành cho ta?

Có những khoảnh khắc - nhanh thôi, chút xíu rồi qua - nhưng bạn cảm thấy cả Seoul rộng sáu mươi ngàn không trăm năm mươi hai cây số vuông vẫn nhỏ bé đến độ không có chỗ nào đủ vừa cho bạn nép vào an yên tựa đầu. Đi đâu cũng thấy mình thừa ra, ở đâu cũng thấy bị bỏ lại, rốt cục cả thành phố lớn đến nhường vậy mà tìm một nơi để co mình, tìm một người để yêu và tin, còn khó hơn bắt Mặt Trời dù bình minh ló dạng.

Đâu cần cả một đô thị bạt ngàn nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và dung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả chín triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào vội, cười nhạt, rồi thôi.

Chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau khi mình nấc khẽ hai tiếng "Đừng đi". Chỉ vậy thôi mà, có được hay không?

Người ở lại thêm chút thôi!

Hoàng hôn ngoài kia chưa tới

Nắng chiều dùng dằng đến tội

Vẫn chưa nỡ xa bầu trời...

Đừng đi! Ta nào có lỗi?

Nỡ sao tắt hết Mặt trời

Mình ta về nơi bóng tối

Trong đêm chẳng rõ khóc - cười?

Vậy mà vẫn chúc người vui

Bên cạnh ai đó suốt đời

Ta ở nơi này nếu thấy

Âu cũng vui lây với người

Chẳng phải cao thượng "cao tay"

Mà thành tâm đấy, xin người!

Hạnh phúc thật nhiều bên ấy

Ta cam lòng thấy đủ đầy.

Bởi người đã quyết buông tay

Ta đâu dám tính sum vầy?

Người ta hơn ta nhiều vậy

Ta lấy gì để sánh đây?

Nên đành lầm lũi làm mây

Nấn ná cảnh hoàng hôn này,

Để khi người không ngoảnh lại

Vẫn còn nắng in bóng ai...

*

Lại là một bức thư không để tên;


Có những nỗi đau có thể nói ra được bằng lời

bằng vết thương mà ai ai cũng có thể nhìn thấy

có những nỗi đau con người ta phải che đậy

chỉ bởi mình không phải là một vì sao ở phương trời nào đấy

đêm đêm cần sáng lên...

Ở trong bóng tối con người ta thường mới có thể hiểu được mình

từng nét vẽ lạnh lùng lên gương mặt

nước mắt trong cuộc đời này chưa bao giờ là thứ cô đơn nhất

nụ cười của một con người khi trong lòng chỉ toàn là sỏi cát

mới là thứ lẻ loi tột cùng...

Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng

mình sẽ tự hỏi

có còn cần ai khác lắng nghe mình nữa không?


*





Thư ngắn, viết vội của những con người không tên;

Đêm nay, đêm mai và đêm sau nữa...tôi nhớ một người chẳng hoài nhớ tôi.

Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài, em sẽ quên anh để sống hay sống để quên anh đây?





Và có hai bức thư không cùng một thời điểm nhưng dường như được gủi từ hai người rất quen...

Nếu bỗng dưng hết yêu anh, em nên làm gì đây anh? Hơn hết, em biết tiếp tục yêu chính là lừa dối, nên em chọn cho chúng ta lối thoát. Những cái ôm vừa phải, những nụ cười vừa phải, những sự quan tâm vừa phải cho hai người bạn. Nhé anh.

*

Nếu bỗng dưng em hết yêu anh, thì em cứ bước đi. Hơn hết, anh biết níu kéo em là ràng buộc, anh biết em thương anh, có phải không em? Chỉ là bỗng dưng em hết yêu anh.

Thế thì em hãy bước đi, để anh lùi lại số "thương" rồi tiếp tục đi song song cùng em cho hết con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip