10. Kenma x Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10. Kenma x Hinata

Kenma tỉnh giấc, đầu có chút đau đớn vì đêm hôm qua anh uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc công ti, theo thói quen xoa xoa mi tâm, sau đó lại nhìn sang người đang không mảnh vải nằm kế bên mình. Anh cười mỉm, đôi mắt chứa sự dịu dàng, thành kính đặt từng cái hôn xuống gò má mềm mại của em người yêu.

Em tỉnh giấc mất rồi...

" Kenma.. "

" Ừm, anh ở đây. Còn đau không, anh bôi thuốc cho bé nhé? "

Hinata vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, em nhíu mày, theo bản năng dụi mặt vào gối, sau đó lại lắc lắc đầu.

" Ưm.. xoa eo.. cho em đi! "

Kenma đưa hai tay đến gần vùng eo của em người yêu, đưa tay xoa xoa, làn da Hinata mềm mại, lại trắng không thua gì con gái, xúc cảm trong tay anh ngày càng tốt, mà tốt nhất chính là việc anh nhìn thấy dấu đỏ trên khắp cơ thể em.

Đều do anh để lại đấy.

" Hôm nay bé định làm gì? "

" Không gì cả, em không có lịch đi đâu hết, chán chết em. "

" Thế à, có muốn đến công ti của anh một chút không? "

Hinata âm thầm suy nghĩ.

" Thế anh cứ đi trước, em đến sau, được chứ? "

" Chỉ cần bé cưng thích là được. À, anh đã thay em đặt mua cái áo hàng limited rồi. Chỉ có 200 cái trên thế giới, thật may khi anh mua được cho em. "

" Thế thì tốt quá rồi ạ. À, anh đừng chuyển tiền nữa, em còn đủ tiền dùng mà. Anh cứ cho nhiều thế thì em mua hết cả cái trung tâm thương mại cũng được cơ. "

" Thích thì anh mua cho bé, hai cái trung tâm thương mại nhé, hay em muốn ba cái? "

" Em muốn Kenma cơ... "

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng, rồi Kenma đi tắm rửa, chuẩn bị đến công ty, còn Hinata tiếp tục ngủ vùi trên giường.

" Lát nữa đến gọi anh xuống đón em. "

" Ừm ừm, mau đi làm đi. Trễ bây giờ. "

" Anh là chủ tịch, em lại quên chồng em làm chủ tịch công ti à? "

" Ừ nhỉ? "

Hinata lúc trước là con của một người hầu trong gia tộc Kozume, do tuổi tác cũng xấp xỉ cậu chủ nên được sắp xếp phục vụ và làm bạn bên cạnh cậu chủ. Em có hơi ngốc, nhưng được cái ngoan ngoãn, dễ thương đáng yêu, rồi vô tình cướp luôn trái tim cậu chủ nhà Kozume. Cậu chủ nhà người ta biết mình yêu người hầu thì ráng kiềm lại, thái độ lạnh nhạt này nọ. Nhưng cậu chủ của em khi biết mình yêu người hầu thì vồ vập tới, lừa em người hầu trèo lên giường mình luôn.

Dù gia đình có ngăn cản xíu, nhưng Kenma mặc kệ. Người yêu mình thì mình nuôi thôi, cần quan tâm gì đến người khác.

Cho nên Hinata bị nuôi hư luôn rồi!

...

" Cho tui gặp chủ tịch Kozume Kenma. "

Tiếp tân nhìn vị khách trước mắt, một thiếu niên nhỏ tuổi có mái tóc màu cam quýt, mặc áo thun trắng, quần màu xanh nước biển lửng lên gối một chút, chân mang giày bata trắng. Gương mặt trắng trắng nộn nộn mềm mềm trông đáng yêu vô cùng. Nhưng với tư cách là một tiếp tân, cô có trách nhiệm phải làm đúng chức vị của mình.

" Xin hỏi cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ? "

Hẹn trên giường có phải là hẹn không?

" Nếu thế thì... không có ạ. "

" Vậy thì cậu không được gặp chủ tịch, phải có lịch hẹn trước cái đã. "

" Em điện anh ấy được không ạ? "

Tiếp tân giật mình, nhân vật to lớn nào mà nói ra cái điện chủ tịch liền vậy? Nếu Hinata nghe lời trong lòng của cô nàng, nhất định sẽ trả lời:

" Tui là vợ ảnh á. "

Nhưng tiếc là em hông nghe, nên em sẽ lấy điện thoại ra điện Kenma. Và rồi anh ấy không bắt máy khiến Hinata lớ ngớ, đang suy nghĩ có nên quay về hay không thì có một cô gái dáng vẻ sang trọng đi đến chổ em.

" Ai đây? "

Tiếp tân vội vàng chắc hỏi, Hinata nghe cô gái này được kêu là giám đốc kế hoạch. Chắc cũng là chức lớn trong công ti.

" Cậu bé này nói là muốn gặp chủ tịch. "

" Gặp chủ tịch, Kenma là ai mà muốn gặp thì gặp? "

Hinata không phải tiểu bạch kiểm được nuôi trong nhà kính, có trái tim mỏng manh yếu đuối như con gái. Em có ngốc thật, nhưng Kenma bảo là chỉ được ngoan và ngốc trước anh thôi, còn nếu có người khác bắt nạt em, thì em cứ lên tiếng đáp lại, có hậu quả gì anh giải quyết cho, nên trước giờ chưa ai dám đụng đến Hinata. Vì trong giới quý tộc, ai cũng biết Hinata và Kenma là mối quan hệ gì. Nhắc lại là chỉ trong giới quý tộc biết thôi.

" Đầu tiên, tôi năm nay đã 26 tuổi, không còn trẻ để được gọi là cậu bé nữa, có khi các cô phải gọi tôi là anh đấy. Thứ hai, cô là gì mà thoải mái gọi tên chủ tịch Kozume vậy? "

" Tôi là gì à? Phu nhân tương lai của nhà Kozume. "

Hinata cau mày, sau đó lắc lắc đầu rồi ngồi lại xuống ghế. Em gặp nhiều người thế này rồi, nên em cũng chẳng quan tâm gì nữa, cứ việc ngồi ở đây mà đợi Kenma. Nhưng có vẻ cô gái không thích cho em ngồi ở đây lắm thì phải.

" Cái thái độ gì đấy? "

" Thái độ gì đâu, đừng có kiếm chuyện. "

" Mày nghĩ mày là ai? Một đứa quê mùa mà cũng đòi nói chuyện với tao à? "

Em có nói gì đâu, mà cái kiểu cô gái này nói giống như cô ấy là quý tộc hay gì á. Thế nếu là quý tộc thì sao không nhìn ra quần áo em mặc toàn hàng hiệu chứ?

" À vâng, em quê mùa. Chị là nhất, chị thứ hai không ai chủ nhật. "

Hinata không biết em chọc giận cô ta cái gì, thái độ em quá trời lịch sự, thế mà mái  tóc màu cam của em đang bị cô ta nắm lấy, kéo thật mạnh khiến em la oái oái. Cô tiếp tân thấy tình hình không ổn, bèn chạy ra can ngăn.

" Buông ra coi! "

Hinata đẩy mạnh vào bụng cô ả, khiến cô ta chao đảo ngã xuống đất, nhưng do tóc của em đang bị nắm nên cũng Hinata cũng bị kéo té theo, cẳng chân đập mạnh xuống sàn đau điếng. Mọi người vây xung quanh cũng chẳng dám tiến lại đỡ, chỉ xì xào bàn tán này nọ. Cô nàng tiếp tân kia thì vội vàng đỡ cô gái kia đứng dậy. Để một mình Hinata ngồi dưới sàn ôm lấy chân mình mà lặng lẽ rơi nước mắt.

" Có chuyện gì thế? "

" Chủ tịch.. chủ tịch... "

Trợ lý đi trước, Kenma đi theo sau. Anh xuống đây để chờ Hinata đến, điện thoại anh hết pin rồi, sợ bé con đến điện không được anh nên giận dỗi.

Thấy một đám nhân viên tập trung một chổ, Kenma dự định bỏ qua một bên nhưng xui một cái là anh đã nhìn thấy màu cam cam ở giữa trung tâm.

Cho đến khi Kenma nhìn thấy rõ ràng thì cũng là lúc trở nên hoảng loạn. Kenma vội vàng chạy đến chổ Hinata, em gục đầu vào ngực anh khóc thút thít, Kenma đưa tay ôm lấy em, sau đó lại nhìn thấy cẳng chân đã sưng tím của người yêu, tay anh trở nên run rẩy đến lợi hại. Bảo bối anh sợ làm đau, phải lót thảm thật dày khắp biệt thự vì sợ Hinata bị té, hiện giờ cái chân trắng nõn của em lại nổi lên cái dấu khiến người ta gai mắt thế này.

" Ai làm? "

" Hỏi lại một lần nữa... ai làm? "

Trợ lý của Kenma khẽ nhìn qua tiếp tân, cô ấy vội vàng giải thích.

" Thưa chủ tịch, người này đến tìm ngài nhưng không có lịch trước, nên anh ấy ngồi chờ ngài xuống. Nhưng giám đốc phòng kế hoạch đã đi đến gây chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xác. Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy giám đốc kế hoạch nắm tóc của người này trước, sau đó cả hai cùng ngã... "

" Không phải chủ tịch, tôi.. "

Kenma nghe xong, ôm càng chặt lấy Hinata. Chẳng thèm để cho ai kia một cái liếc mắt, nhìn trợ lý tỏ ý phải biết giải quyết thế nào rồi đi?

" Shouyou, nín đi nào.. Anh đưa bé đến bệnh viện, nhé? "

" Ken.. ma.. đau... "

Kenma nhìn Hinata mắt còn vươn nước, mặt mũi thì đỏ chót vì khóc, đau lòng muốn xỉu.

Sau khi Kenma ôm Hinata đi mất, đám nhân viên được chứng kiến cảnh tượng giám đốc kế hoạch bình thường kênh kiệu tự nhận là chủ tịch phu nhân bị hai tên bảo vệ lôi đi mất.

" Người đó là ai thế? "

" Là gì của chủ tịch mà được cưng chiều quá vậy? "

Trợ lý phủi phủi tay, tỏ vẻ đám người này chẳng biết nhìn xa trông rộng gì hết.

" Đấy là chủ tịch phu nhân thật sự đấy. "

" Hả? "

Cho đến khi Kenma về lại công ti từ bệnh viện, Hinata đã gục đầu trên vai anh mà ngủ mất. Thế là được một phen chứng kiến cảnh chủ tịch đại nhân ôm lấy vợ với cái cẳng chân đã được băng bó lại kia lên lầu.

Cơm chó rải đầy đường.

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip