Senorita (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lảm nhảm xíu:

Như đã nói ở phần mô tả thì đây sẽ là nơi để mình đăng những truyện mình dịch mà không quá dài nha. Tại mình thấy đăng nhiều nó bị loãng í, nên mình gom lại một chỗ luôn cho có gì mấy bạn tìm đọc lại cũng dễ. Mình chỉ muốn nói vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ♥️

-------------------------------

Tên truyện: Senorita

Tác giả gốc: @眠时春雨

https://m.weibo.cn/6136001750/4631405042075424

--------------------------------

Duẫn Hạo Vũ gần đây đang lẩn tránh Châu Kha Vũ.

Đây là vấn đề không có biện pháp.

Duẫn Hạo Vũ cũng không rõ bản thân như thế nào liền động tâm. Có thể là do gói mì gà được Châu Kha Vũ chia sẻ trong nhà ăn tối hôm đó cùng một hồi trò chuyện làm cho cậu sinh ra ảo giác vận mệnh an bài.

Có thể là do một câu "What do you mean we are doing nothing, Patrick?" của lần diễn kịch trong phòng tập đã đưa cậu vào trò hề này.

Có thể là do ngày đêm ở bên cạnh nhau trong Doanh đã khiến cậu sinh ra ảo giác được yêu.

Cậu không thể kiểm soát sự đánh giá cao và ngưỡng mộ của mình, cũng như không thể kiểm soát sự ỷ lại cùng tín nhiệm với anh. Cậu vui mừng nhảy nhót mỗi khi bọn họ ở cùng một chỗ, tâm như nở hoa mỗi lần bọn họ tiếp xúc, và tim đập rộn ràng mỗi khi nghe thấy tiếng Patrick.

Âm thanh của nhịp tim quá ồn ào, Duẫn Hạo Vũ không thể không giữ khoảng cách.

Châu Kha Vũ có rất nhiều bạn tốt, Duẫn Hạo Vũ biết, chính bản thân cậu cũng là một trong số đó.

Duẫn Hạo Vũ rất biết ơn Châu Kha Vũ vì đã đưa mình vào vòng bạn bè của anh, nhưng quá trình này khiến cậu cảm thấy vừa đau đớn và hạnh phúc. Bởi vì cậu rốt cuộc ý thức được, nguyên lai chính mình cũng không phải là người đặc biệt.

Hóa ra anh ấy cũng sẽ cõng người khác, Duẫn Hạo Vũ nghĩ. Lâu dần, Duẫn Hạo Vũ phát hiện rằng chính cậu thậm chí không phải là người nhận được nhiều hơn cả. Châu Kha Vũ sẽ tiếp xúc cơ thể nhiều hơn với người khác, sẽ gọi tên người khác một cách trìu mến hơn, và thậm chí thêm một từ gán trước tên, của mình hoặc của bọn mình, nhưng lại không nói em trai thối của mình.

Huống chi, trong nhiều cuộc phỏng vấn, cậu thậm chí còn không có mặt trong danh sách bạn tốt của anh.

Vài năm qua, Duẫn Hạo Vũ đã trải qua quá nhiều lần biệt ly. Mạng xã hội rất phát triển nhưng giới trẻ lại hay lãng quên. Ngay cả khi nói cậu là người bạn tốt nhất trong cuộc đời mình vào lúc này thì ba hoặc năm tháng sau, nhiều người bạn mới sẽ xuất hiện trên Instagram, FB và Twitter, và người bạn tốt nhất tại thời điểm đó chỉ còn là những người quen đã từng giúp đỡ nhau.

Duẫn Hạo Vũ cũng biết rằng không có ai là "không thể thiếu", ngoại trừ gia đình của mình, cậu chưa bao giờ là "không thể thiếu" của người khác.

Châu Kha Vũ vậy mà lại trở thành không thể thiếu đối với Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ không muốn ai biết rằng cậu cần Châu Kha Vũ rất nhiều, trong những lúc cô đơn, trong những khoảnh khắc hạnh phúc, trong những khoảnh khắc buồn bã, bất cứ lúc nào. Cậu cũng không muốn ai biết rằng cậu khao khát những đụng chạm, ánh mắt, giọng nói hay thậm chí là hơi thở của Châu Kha Vũ.

Cậu không thích điều này. Nếu một con cá rời khỏi vùng nước của mình, nó nhất định sẽ chết. Duẫn Hạo Vũ không muốn và không thể trở thành một con cá. Đây là đạo lý cậu đã học được trong giai đoạn trưởng thành của mình.

.

Duẫn Hạo Vũ gần đây đang lẩn tránh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghĩ muốn không chú ý đến chuyện này cũng rất khó.

Cho dù là tại thời điểm lựa chọn bài hát công diễn ba, Duẫn Hạo Vũ cũng cố tình phớt lờ đôi tay đang vươn ra của anh, hay từ chối quay nhật kí trên đảo cùng anh với lí do có việc phải làm, nhưng anh lại nhìn thấy cậu cùng người khác ăn cơm, hoặc trong phòng tập không muốn anh dạy tiếng Trung cho, ngay cả khi hai người chung một nhóm cậu cũng đi tìm người khác học tiếng Trung.

Nếu phải nói chi tiết từng việc một, tình trạng này hầu như trải rộng đến từng ngóc ngách trong cuộc sống.

Duẫn Hạo Vũ quả thực đang lẩn tránh Châu Kha Vũ.

Sự thật này làm cho Châu Kha Vũ nôn nóng một cách khó hiểu cùng với tủi thân.

Châu Kha Vũ đương nhiên biết rằng Sáng Tạo Doanh có một số couples, điều này không khó để nhận thấy từ những đề xuất ngẫu nhiên của bên chương trình. Nhưng điều đó không quan trọng. Mọi người đều có mối quan hệ tốt. Không khí của phòng 1201 cũng rất tốt, bọn họ ở chung đều rất nhiệt tình, Châu Kha Vũ cùng mỗi người đều là bạn tốt, đương nhiên nguyện ý cùng mọi người tương tác lẫn nhau, thỉnh thoảng bày ra tình anh em sâu nặng, nói những câu đùa vô thưởng vô phạt, nói những câu vu vơ để trêu đùa nhau, giống như phát đường. Còn việc chỉnh sửa cuối cùng của tổ chương trình không phải việc của anh.

Tuy nhiên, Duẫn Hạo Vũ thì khác.

Trở thành bạn bè với Patrick là ngoài ý muốn, tựa như Patrick sẽ vào nhóm Radio, cũng là ngoài ý muốn.

Châu Kha Vũ không phải là một người thích văn chương lãng mạn, vì vậy những từ mỉa mai như duyên phận hiếm khi xuất hiện trong đầu anh.

Nhưng thời điểm Duẫn Hạo Vũ chăm chú nhìn anh rồi mỉm cười, lần đầu tiên trong đầu Châu Kha Vũ lóe lên câu nói sến súa Cảm ơn duyên phận.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng xem bên chương trình sẽ chỉnh sửa mối quan hệ giữa anh và Duẫn Hạo Vũ như thế nào. Anh không muốn mọi người định nghĩa những hành động khi ở chung của họ là phát đường, nhưng anh cũng hy vọng những người khác sẽ phát hiện ra sự đặc biệt giữa bọn họ. Rất mâu thuẫn, giống như một người đang ôm bảo vật quý giá, sợ bị người khác phát hiện, nhưng lại nhịn không được muốn khoe ra.

Châu Kha Vũ biết cảm giác của bản thân dành cho Duẫn Hạo Vũ cũng rất mâu thuẫn.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ đưa Duẫn Hạo Vũ đến chơi cùng với mấy người ở phòng 1201. Patrick là một người bạn rất tốt, lễ phép lại còn đáng yêu, chỉ là cậu không biết cách bộc lộ những suy nghĩ thực sự bên trong. Vì vậy, chỉ cần Duẫn Hạo Vũ được nhìn thấy, nhiều người sẽ yêu thích cậu. Châu Kha Vũ luôn biết điều này.

Sự thật đúng là như thế. Thời điểm phòng 1201 chuẩn bị tách ra, đầu tiên là Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu chuyển đến phòng 1002. Ngoài ra, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy họ cùng nhau dùng bữa trong nhà ăn không chỉ một lần, Duẫn Hạo Vũ tựa đầu vào vai Ngô Vũ Hằng, Lưu Vũ hoặc Tiểu Cửu.

Rất nhiều người, nhưng tóm lại sẽ không phải là Châu Kha Vũ. Bọn họ thậm chí đã không cùng nhau dùng bữa trong một thời gian dài. Châu Kha Vũ cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ về điều này. Anh rất vui vì Duẫn Hạo Vũ đã kết giao được nhiều bạn mới, nhưng anh nhớ những ngày cậu dính lấy anh, chăm chú nhìn vào mắt anh để nói chuyện. Thậm chí khi cậu không nhìn tới anh, Châu Kha Vũ không thể ngăn bản thân khỏi việc tức giận một cách vô lý.

Anh không thể kiềm chế được tức giận, càng không thể bộc lộ sự tức giận này ra.

Cho đến ngày hôm đó.

Khi Châu Kha Vũ đang mang theo đồ vật này nọ chuẩn bị đi vào phòng tắm, anh đã đụng phải một nhóm người vừa tắm xong.

Ồn ào.

Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn đang cười và mắng Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng thế nào lại có thể kéo rớt màn tắm, thật buồn cười.

Châu Kha Vũ bước vào đúng lúc này.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy anh trước tiên và chào.

"Chào Daniel."

Sau đó, cậu quay đầu tiếp tục trò chuyện với những người khác.

Sự tức giận và lo lắng khôn tả những ngày qua đã lên đến đỉnh điểm vào lúc này. Nhịp tim nhanh làm rung chuyển màng nhĩ đến phát đau. Dường như có người gọi tên Châu Kha Vũ, anh qua loa gật đầu để đáp lại. Ánh mắt Châu Kha Vũ hoàn toàn không thể rời khỏi Duẫn Hạo Vũ.

Đối diện với ánh mắt chất vấn, Duẫn Hạo Vũ có chút đứng ngồi không yên, đành phải thúc giục mọi người đi ra ngoài.

"Patrick."

Duẫn Hạo Vũ theo bản năng dừng bước.

Ngô Vũ Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, không nói một lời liền mang theo những người khác đi khỏi, không quay đầu lại.

"Patrick."

Châu Kha Vũ lại kêu thêm một lần.

Duẫn Hạo Vũ mới xoay người lại, cười cười, khẽ đáp lại.

Giữa hai người là một mảng trầm mặc, không ai lên tiếng.

Giờ phút này, tất cả tức giận đều bị nhào thành một đoàn lấp kín trong lòng Châu Kha Vũ, vừa chua xót vừa bị dồn nén đến khó chịu.

"Anh...đã làm sai chuyện gì sao?"

Lời này của anh nói ra khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy có lỗi với Châu Kha Vũ.

"Không có, sao anh lại nghĩ như vậy?"

Duẫn Hạo Vũ mang theo ý cười trả lời, giống như hết thảy vẫn như cũ. Bọn họ trong lúc đó cũng không có cái gì ngăn cách.

"Patrick, anh tưởng chúng ta là bạn."

Đây gần như là điều mà Duẫn Hạo Vũ không muốn nghe nhất.

Anh thậm chí còn không nhắc đến cậu trong bất kỳ câu chuyện nào của anh. Hiện tại lại ở đây nhắc đến từ "bạn bè"?

Duẫn Hạo Vũ đứng thẳng người, thu liễm ý cười, thật lâu sau ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, lạnh lùng hỏi.

"Phải không?" (Are we?)

Châu Kha Vũ cảm giác như mình đang bị một bức tường chặn lại, rồi lại cảm thấy như mình đã đụng phải thứ gì đó.

Nhưng vào lúc này, anh cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, bởi vì anh đã bị hai âm tiết lợi hại này đánh bại. Lần đầu tiên trong đời, anh tự hỏi liệu tiếng Anh của mình có phải hay không không đủ tốt, tại sao anh lại đột nhiên không thể hiểu được hai từ ngắn, năm chữ cái và ngữ điệu lên giọng chất vấn này?

Trước vẻ mặt vô cùng kinh ngạc như bị thương của Châu Kha Vũ, hơi nước trong phòng tắm khuếch tán và không khí trở nên cực kỳ mỏng manh, Duẫn Hạo Vũ cảm giác như chính mình bị ném xuống biển sâu nhưng lại quên không mang theo bất kỳ thiết bị nào, liên tục chìm xuống, bị dòng nước lạnh giá vây quanh, áp chế đến nghẹt thở.

Bản năng sinh tồn của con người phát huy tác dụng, Duẫn Hạo Vũ không đợi Châu Kha Vũ đưa ra bất kỳ phản ứng nào, ôm đồ dùng của bản thân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip