OceanFlower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả gốc: @ Radioyuyu·嗑学家

-------------------------------

Mình là Patrick, Duẫn Hạo Vũ.

Vì sao mình muốn đến Trung Quốc à? Bởi vì mình cảm thấy Trung Quốc là một đất nước rất xinh đẹp, mọi người đều rất friendly, văn hóa của nơi này đã hấp dẫn mình.

Mặc dù hiện tại mình là diễn viên nhưng ước mơ thật sự của mình là trở thành ca sĩ, đáng tiếc ở Thái Lan mình không có cơ hội đó, nên mình đã đến Trung Quốc.

Mình nhớ rất rõ ngày nhập doanh, xung quanh mình đều là tiếng Trung, mình không hiểu gì hết nên vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Ở đây có rất nhiều người ưa nhìn, hơn nữa rất cao, so với bọn họ, mình có một chút non nớt.

Nhưng thật may bọn họ đều rất nhiệt tình. Có một anh trai rất khôi hài, dùng thứ tiếng Anh kỳ lại nói chuyện phiếm với một anh trai người Mỹ cao ráo ưa nhìn, mình nghe hiểu được một chút. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười đùa, mình cảm thấy ở nơi này mình sẽ có những đoạn ký ức thật tốt đẹp để sau này nhìn lại.

Buổi đánh giá sơ bộ rất nhanh đã bắt đầu.

Mình đứng tại vị trí rất khẩn trương, có một số thứ nghe không hiểu. Bất quá bên cạnh mình có một người rất cao, anh ấy tốt lắm.

Anh ấy kêu mình gọi anh ấy là Daniel, vẫn luôn phiên dịch giúp mình, sau khi mình nghe hiểu rồi sẽ quay sang nói cho bạn tốt của mình là Tiểu Cửu.

Đến lượt Daniel, tên tiếng Trung của anh ấy là Chúc Ha Vũ* đúng không....thôi được rồi, mình không rõ lắm. Nhưng mà anh ấy diễn tốt lắm, mình cũng cảm thấy rất tốt, rất nhiều người bình chọn cho anh ấy nên anh ấy vào lớp A.

(*Bạn nhỏ nghe tên anh thành 粥 he 宇 )

Đến lượt mình và Tiểu Cửu, mình rất hồi hộp, tim đập bình bịch trong lồng ngực, nhưng may mắn là không có sai sót gì.

Mình biểu diễn bài rap tự sáng tác, còn battle với một người rất có thực lực. Chỉ có điều mình thua rồi...tiến vào lớp F. Tuy bị đả kích không nhỏ nhưng mình phải phấn chấn trở lại.

Mình gặp lại Daniel ở lớp F, nguyên nhân là vì anh ấy cũng battle thua. Tiếng Anh của anh ấy tốt lắm, nguyên lai anh ấy là người Mỹ gốc Hoa.

Mình đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với anh ấy, anh ấy nói với mình anh ấy sinh năm 2002 và tên tiếng Trung là Châu Ha Vũ.

Châu, Ha, Vũ.

Có hơi khó đọc, nhưng rất êm tai, tên của mình cũng có "Vũ".

Anh ấy hỏi tuổi của mình nhưng mình không nói, bởi vì anh ấy lớn hơn mình, nói cho anh ấy biết mình sẽ biến thành em trai, mình mới không thèm đâu.

---

Công diễn một bọn mình chung nhóm, nhờ một trận bóng rổ mình đã vào nhóm《Radio》.

Bài hát này mình đã nghe qua vài lần, hình như là về tình yêu, có chút khó, nhưng mình cảm thấy có thể làm được!

PaiPai cố lên!

Những ngày luyện tập kỳ thật rất suôn sẻ, mọi người ở chung rất hòa thuận, có Caelan nghịch ngợm, Lăng Tiêu nhảy giỏi, Oscar chu đáo, còn có bạn tốt Cốc Liễu Lâm và Daniel tốt bụng.

Mình cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy Daniel là một người rất tốt. Lần thứ nhất gặp mặt Tiểu Cửu nói với mình nhìn anh ấy thật hung dữ, nhưng mình lại cảm thấy anh ấy rất dịu dàng.

Daniel sợ mình nghe không hiểu vẫn luôn ở bên cạnh giúp mình phiên dịch. Bọn mình đôi khi sẽ đùa giỡn trong phòng luyện tập. Thời điểm dùng bữa, anh ấy nói với mình, anh ấy xem mình là bạn bè thật sự, có thể mở lòng với mình.

Khi anh ấy nói những lời này, trái tim mình không biết vì sao mà đập rất nhanh, nhưng mình cho rằng mình có một cảm xúc đặc biệt với anh ấy.

Mình vẫn gọi anh ấy là Châu Ha Vũ, nhưng anh ấy nói chữ đó đọc là "Kha", mình phát âm không được tốt. Anh ấy sẽ sửa lại cho mình, nhưng theo thời gian anh ấy cũng quen dần, không sửa nữa, cho nên mình cũng quen miệng.

Bỗng có một ngày anh ấy đột nhiên chạy đến, cười xấu xa gọi mình:

"Em trai thối!"

Mình không biết từ đó có nghĩa gì, mình chỉ hiểu từ "em trai". Mình hỏi anh ấy làm sao biết mình nhỏ tuổi hơn, anh ấy kêu mình đoán xem, mình có hơi tức giận. Nhưng mình cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn rất nhiều cho nên cũng tập làm quen sau đó mình cũng gọi anh ấy là anh trai thối.

Bọn mình bắt đầu quen thuộc với nhau, đến buổi huấn luyện biểu cảm trước công diễn, màn biểu diễn của Oscar và Caelan làm bọn mình bật cười, dù sao hai người bọn họ cũng không nhịn cười được.

Mình với Châu Ha Vũ diễn cảnh đôi tình nhân chia tay.

Mình không dám nhìn anh ấy, không biết tại sao một diễn viên như mình lại có phản ứng mất tự nhiên như vậy. Khi anh ấy gọi một tiếng "Patrick" thật sự làm cho mình nhập vai.

Mình chỉ nhớ rằng tim mình đập nhanh khi mình nhìn anh ấy, mình không chắc chắn nên trả lời như thế nào, mình thậm chí còn sợ làm anh ấy buồn, cuối cùng mình dùng lí do bởi vì mình muốn đứng, có hơi buồn cười.

Anh ấy hỏi mình có giây phút nào đã thật sự hoà mình vào nhân vật hay không, mình rất nhanh đã trả lời, có.

Sau đó Caelan lén lút nói với mình anh ấy chèo thuyền cp của mình và Daniel, Oscar cũng chèo.

Mình rất kinh ngạc: "Tại sao?"

"Em không cảm thấy hai đứa rất giống một cặp tình nhân sao?"

Thôi được rồi.

Đối thủ của bọn mình trong công diễn một là Loverboy, bọn họ có Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rất nổi tiếng, áp lực của mình rất lớn.

Hôm đó Daniel ăn mặc rất đẹp, anh ấy đeo mắt kính rất hợp. Lúc ấy mình hơi khựng lại một chút, bởi vì anh ấy thật quá mức đẹp mắt. Mình mới biết được bình thường anh ấy không trang điểm bởi vì không biết trang điểm, nhưng mặt mộc của anh ấy cũng rất đẹp.

Thời điểm bước lên sân khấu, bên dưới có rất nhiều người hò hét, lần đầu tiên mình có cảm giác thật sự của show tuyển chọn.

Biểu diễn xong, bọn mình thua rồi, bất quá Châu Kha Vũ là MVP, mình rất cao hứng, mình cho rằng anh ấy danh xứng với thực.

Buổi tối hôm đó mình cùng Daniel trò chuyện rất nhiều thứ, anh ấy hình như là sợ mình thương tâm khổ sở, tuy rằng mình có hơi mất mát nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, mình rất vui vẻ.

Anh ấy xoa đầu mình, cười nói như vậy thì tốt rồi.

Thật ra người Thái Lan không thể tùy tiện chạm vào đầu, nhưng mình không có kháng cự, không biết tại sao mình luôn ỷ lại vào anh ấy nhiều như vậy.

Trong đêm tối, anh ấy cười lên như vậy thật đẹp.

---

Đợt đánh giá bài hát chủ đề đến rồi.

Bọn mình đều luyện tập cực khổ đến tận khuya.

Mình nhớ có một đêm, phòng tập chỉ còn có vài người, anh ấy hẳn là mệt chết đi được, ngồi nghỉ ngơi trong góc, giống như đang ngủ.

Mình lén lút tới gần nhìn anh ấy, mắt mũi miệng của anh ấy đều rất tinh xảo, giống như được điêu khắc tỉ mỉ.

Anh ấy đột nhiên mở mắt, mình cảm thấy tim đập loạn nhịp, anh ấy nhìn mình chằm chằm.

Mình bị dọa đến không biết phản ứng thế nào. Anh ấy lên tiếng trước: "Em trai thối, làm gì mà nhìn anh như vậy?"

Ngữ khí có chút trêu chọc, mình không biết tại sao lại trả lời: "Anh rất đẹp."

"Em cũng vậy nha."

A! Phiền phức quá.

Tại sao khi anh ấy nói những lời đó lại có thể làm tâm trí mình trở nên mơ hồ vậy.

Phần trình diễn bài hát chủ đề vẫn rất thuận lợi, tiếng Trung của mình không tốt, anh ấy đã dạy mình từng chữ một. Mình đã học được rất nhiều, nhưng Châu Ha Vũ thì mình vẫn không thể đọc được.

Ngày đó bả vai mình hơi đau nên đã kêu Daniel mát xa cho mình, anh ấy nói sẽ kill mình, mình cũng quật cường nói kill me, nhưng mình biết anh ấy đang nói giỡn.

"Kiss him!" Oscar thật sự đã nói những lời này.

Mình bị dọa đến kích động, mình sợ Daniel sẽ phản cảm, quay đầu nhìn Oscar, nhấn mạnh một lần nữa: "No! Kill me!"

Thế nhưng Daniel cười rất vui vẻ.

Tại sao vậy?

Anh ấy không cảm thấy chán ghét sao, là do mình nghĩ nhiều rồi. Anh ấy dường như cũng rất thích.

---

Sân khấu cải biên bài hát chủ đề, mình và anh ấy nghiễm nhiên lại cùng một nhóm.

Nhóm bọn mình có rất nhiều người rất lợi hại, Santa, Rikimaru, Thao Thao đều nhảy rất giỏi, Vu Dương, Kazuma hát rất hay, còn có Oscar, Caelan rap rất tốt.

Còn có anh trai thối, Châu Ha Vũ.

Thời điểm thành lập nhóm, anh ấy chỉ vào mình và nói: "Em với em ấy quan hệ rất tốt."

Thật sao, anh ấy thoạt nhìn có rất nhiều bạn bè, nguyên lai trong lòng anh ấy mình cũng tính là bạn bè có quan hệ tốt.

Buổi biểu diễn tốt lắm, để lại cho mình những kỉ niệm mà mình nghĩ cả đời cũng không quên được, những người bạn này, vừa nhiệt huyết vừa chân thành.

---

Buổi công bố thứ hạng đầu tiên, Châu Ha Vũ hạng năm, mình hạng chín. Mình biết khoảng cách giữa mình và anh ấy rất xa, mình sợ nếu mình không thể tăng hạng, mình sẽ phải chia xa anh ấy.

Anh ấy nhìn ra được mình có hơi áp lực nên đã an ủi mình chưa đến cuối cùng chưa biết được kết quả sẽ như thế nào, mình lần đầu tiên để lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh ấy.

Anh ấy vẫn ở bên cạnh mình cho đến khi mình chậm rãi ổn định tâm trạng.

---

Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến công diễn hai.

Mình với bạn tốt Tiểu Cửu cùng một nhóm, còn có Mika, Trương Tinh Đặc, Du Canh Dần.

Nhóm của mình rất thân thiện, dù công diễn một không có ai từng chung nhóm, nhưng bọn họ đều hát rất hay, mình còn phải học tập ở bọn họ.

Khi luyện tập một mình có thể hơi khó khăn.

Nhưng một ngày nọ, Châu Ha Vũ mở cửa phòng tập bước vào.

Mình hỏi anh ấy có thể dạy mình không, anh ấy nói đương nhiên có thể.

Vì vậy mình kéo ghế ngồi cạnh anh ấy, mình rất gần anh ấy nhưng không thể nhìn quá lâu nếu không mình sẽ cảm thấy rất ngại.

Trái tim mình vẫn luôn rộn ràng, giọng nói của anh ấy sát bên tai mình.

Dạy học xong anh ấy còn rất vui vẻ nói: "Không cần cảm ơn, em trai thối."

Dù luyện tập rất bận rộn nhưng anh ấy vẫn dành thời gian dạy tiếng Trung cho mình, mình rất cảm động.

Cảm ơn anh, anh trai thối của em.

---

Công bố xếp loại lần hai, mình tăng hạng một chút, hạng bảy.

Châu Ha Vũ được hạng nhất, nhưng trông anh ấy không vui lắm, chỉ im lặng đi đến vị trí sau đó trầm ổn phát biểu một ít cảm nghĩ.

Tối hôm đó Oscar đến phòng ký túc xá tìm mình, nói Châu Ha Vũ tự nhốt mình trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài cũng không chịu gặp ai.

Sau khi nghe xong mình rất lo lắng nên đã đi theo Oscar.

Mình nghe thấy bên trong có tiếng khóc, khẽ gõ cửa: "Daniel..."

Anh ấy không trả lời, mình không biết tại sao anh ấy lại như vậy, Oscar nhỏ giọng nói với mình có nhân viên công tác nói với Châu Ha Vũ về những bình luận ở bên ngoài, nhân viên công tác vốn không có ý xấu, mà là Châu Ha Vũ không thể đối mặt.

Mình không biết phải làm sao, lại gọi tên anh ấy thêm một lần: "Châu Ha Vũ? Nghe em nói có được không?"

"Em biết áp lực của anh rất lớn, anh được hạng nhất, bên ngoài có nhiều người không tiếp nhận được, nhưng chẳng sao cả, anh công nhận bản thân anh là được."

"Em không giỏi an ủi người khác, nhưng mà Daniel, anh không cần quá để ý ánh mắt của người khác, chỉ có anh mới hiểu rõ bản thân mình, em biết câu tiếng Trung đó, thanh giả tự thanh, anh không làm gì sai cả."

"Bọn họ không tin anh, nhưng em tin anh."

"The sun will rise and we will try again,Dan."

Cửa mở, mắt anh ấy đỏ hoe.

Anh ấy suy sụp ôm chặt lấy mình.

Mình cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi anh ấy.

Khoảnh khắc đó mình cảm thấy rất điềm tĩnh, rất kiên định, bởi vì anh ấy ôm mình. Anh ấy biết rõ mình sẽ luôn ở đây, chính mình cũng rõ ràng anh ấy sẽ luôn bên mình.

Nhật kí đại đảo, mình nói với người hâm mộ: "Đừng quên cổ vũ anh ấy thật nhiều."

Anh trầm tư, nói "I'm OK".

Mình cũng sẽ thầm hét lên trong lòng khi người hâm mộ gọi tên anh ấy. Lúc đó, mình nghĩ anh ấy thực sự tỏa sáng, anh ấy nên thuộc về thế giới đầy hoa và tiếng vỗ tay này.

---

Doki fanmeeting, mình cảm động phát khóc.

Mình biết phía sau là anh ấy cho nên lúc khóc đã rất ỷ lại ngã về phía sau.

Anh ấy ôm mình, xoa đầu mình.

Mình giống như thất thủ rồi, bắt đầu sinh ra cảm giác dựa dẫm đối với anh ấy.

Chỉ là.

Mình không biết tại sao.

Hôm phỏng vấn, Châu Ha Vũ nói về những người bạn tốt của anh ấy.

Nhưng lại không có mình, mình rất đau lòng.

Mình không nói cho anh ấy biết dù mình có hơi tức giận, nhiều hơn cả chính là sợ hãi và khổ sở. Tại sao vậy, chẳng lẽ trong lòng anh ấy mình không có chút cân nặng nào sao.

Mình biết anh ấy có rất nhiều bạn bè, chẳng lẽ anh ấy đối với mình không phải là thật lòng sao? Thời điểm anh ấy khóc ôm lấy mình cũng không phải thật lòng sao?

Mình cảm thấy rối bời, rõ ràng không có tư cách tức giận.

Anh trai thối thật biết cách khiến người ta trở nên kỳ quái.

Mình lặng lẽ trốn trong chăn khóc một mình, không nói cho anh ấy biết.

Anh ấy cảm nhận được sự xa cách của mình, cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng qua một đoạn thời gian thành thói quen, không có hỏi thăm mình nữa.

---

Công diễn ba mình vào nhóm bọn họ, không đập tay cũng không ôm anh ấy. Mình không biết bản thân đang tức giận cái gì nhưng mình không muốn để ý đến anh ấy.

Cho đến khi giáo viên đang giải thích lời bài hát, mình thật sự hỗn loạn, nghe không hiểu.

Mình hỏi giáo viên nó có nghĩa là gì, nhưng giáo viên dường như không nghe thấy. Mình chỉ đành cười xấu hổ. Châu Ha Vũ đột nhiên lại hỏi mình làm sao vậy, mình hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời là không biết đang nói đến câu nào rồi.

Cuối cùng mình lại cố tình không để ý đến anh ấy mà nghe Oscar giải thích.

Mình cảm thấy có lỗi với anh ấy, mình có tư cách gì mà cảm thấy ghen tị chứ.

Buổi biểu diễn rất thành công, bầu không khí trong nhóm cũng rất tốt, tất cả mọi người cùng nhau thức đêm luyện tập đến khuya, đàn chị Lưu Tá Ninh cũng tốt lắm, dùng tiếng Trung để nói thì là hoa nhường nguyệt thẹn.

Mình sẽ cố ý trêu ghẹo Trương Gia Nguyên, sẽ phớt lờ khi anh ấy khen ngợi biển hiện của AK, công diễn chấm dứt sẽ nói đàn chị rất xinh đẹp.

---

Trước buổi công bố xếp loại lần thứ ba mấy ngày, anh ấy tìm mình nói chuyện.

Ban đầu mình rất ngạc nhiên, mình cứ nghĩ anh ấy không để ý, không ngờ anh ấy rất uất ức mà hỏi mình: "Tại sao em không để ý đến anh?"

Mình cũng không ngại mà đem mọi chuyện nói ra hết.

Anh ấy nghe xong liền thở phào một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn mình:

"Em là bạn tốt nhất của anh, mà thật ra không chỉ đơn giản là bạn bè, Patrick, từ đầu đến cuối, em ở trong lòng anh luôn chiếm một vị trí quan trọng."

Anh ấy ôm mình khi mình bật khóc.

Anh ấy nói trước máy quay không suy nghĩ kĩ càng cho nên đã làm mình tổn thương.

Mình tha thứ cho anh ấy, bởi vì ánh mắt của anh ấy rất chân thành.

---

Buổi tối trước ngày công bố xếp loại, bọn mình được gọi tập hợp tại đại sảnh, nằm trên sàn xem video.

Mình xem đến hình ảnh trước đây của Daniel, rất béo nhưng cũng rất đáng yêu, mình đã cười thật lâu.

Mình muốn anh ấy luôn vô ưu vô lự, khoái hoạt tự do như trước đây.

Anh ấy tặng mình mắt kính, hình như còn bị mình cho ăn giấm chua.

Mình rất đắc ý hỏi: "You jealous?"

Anh ấy luống cuống bảo chỉ đang đói bụng.

Oscar nói với mình Châu Ha Vũ đang gạt người, anh ấy rõ ràng vẫn luôn tan nát cõi lòng vì những lời này.

Mình cười hứa sẽ viết thư cho anh ấy.

Sau đó anh ấy đã nhận được thư, mình viết ở bên trong: "The sun will rise and we will try again."

Cho tới ngày hôm nay mình chỉ mong anh ấy luôn vui vẻ như vậy.

Em sẽ  luôn ở bên anh, cho nên mới viết là "we".

---

Trước trận chung kết bọn mình được đi du thuyền.

Anh ấy không biết trang điểm, còn dùng đồ trang điểm của mình. Anh trai thối thật ngốc nghếch, sau khi cùng nhau thành đoàn mình nhất định phải dạy anh ấy cách trang điểm, anh ấy thậm chí không biết cách dùng phấn phủ.

Trận chung kết có hai lần diễn tập, mình đều không cùng anh ấy đi đến vị trí thành đoàn. Vị trí thành đoạn rất hỗn loạn, thứ hạng thay đổi từng ngày, anh ấy thậm chí còn rớt khỏi vị trí xuất đạo, mình cũng thiếu chút nữa bị rớt ra ngoài.

Mỗi một lần diễn tập chấm dứt mình đều căng thẳng một hồi lâu mình không dám tưởng tượng nếu điều đó thật sự xảy ra.

---

Đêm thành đoàn đến rồi.

Khi anh ấy xuất đạo ở hạng mười, mình nghĩ mình đã không còn cơ hội nữa.

Mình len qua đám người để ôm anh ấy, muốn chúc mừng anh ấy, dù rằng nội tâm mình thấp thỏm không yên nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc thay anh ấy.

Đến khi mình nghe được "đứng trên đỉnh núi cao, phóng mắt nhìn xuống bao ngọn núi nhỏ" đã không cầm lòng được mà bật khóc, mình nhìn thấy anh ấy từ xa, anh ấy cũng khóc rồi.

Lần này mình đã đi qua một quãng đường dài, ôm anh ấy thật chặt, mình cứ thế nằm trong vòng tay anh ấy, gần sát trái tim, lắng nghe nhịp thở và nhịp tim của anh ấy.

Cuối cùng thì chúng ta cũng thành đoàn rồi.

Giữa cơn mưa đầy màu sắc, em từ trong đám đông nhìn thấy anh. Bọn họ đang cười đùa vui vẻ, mà giờ phút này, trong mắt em chỉ có anh.

Qua hai lần diễn tập biệt ly, cũng may lúc này em có thể ôm anh thật chặt, không bao giờ buông.

Sau cùng, mình ghé sát tai anh ấy,

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

==============

Bạn tác giả đáng yêu lắm mọi người, nói chuyện rất thân thiệt luôn. Bạn ấy còn nói với mình một câu: "Tuy không phải là một cp nổi bên đây nhưng svđđ là thật đó!" 🤣 dễ thương xỉu
Cho nên mọi người nếu thích câu chuyện này hãy để lại bình luận nha, mình sẽ dịch sang tiếng Trung để gửi cho bạn ấy 😁

==============
(Cập nhật)
Mình đã gửi bình luận của mọi người cho em ấy và em ấy nhờ mình dịch những lời này gửi đến mọi người: (nhờ vậy mới biết ẻm nhỏ tuổi hơn 🤣 )

"Bản thân mình thật ra chỉ là một học sinh 14 tuổi mà thôi, lần đầu viết không ngờ được mọi người ủng hộ và yêu thích như vậy. Hy vọng các bạn fan của Song Vũ Điện Đài sẽ luôn tin tưởng vào tình cảm và mối quan hệ của bọn họ. Kepat mang đến hạnh phúc cho mọi người, chúng ta cũng phải như vậy, xem bọn họ là nguồn động lực, vĩnh viễn chờ mong, tràn ngập hy vọng, đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu. *icon 爱你*"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip