Anh giống như mặt trời mọc, vừa dịu dàng vừa dũng cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6

Ngày hôm sau, thời điểm Duẫn Hạo Vũ đi tìm Châu Kha Vũ thì đã không thấy đâu. Oscar với vẻ mặt thống khổ nói với cậu Châu Kha Vũ xảy ra chuyện rồi.

Chính xác hơn là chuyện ba mẹ của Châu Kha Vũ bị vạch trần ra.

Mọi người vốn rất hâm mộ gia đình Châu Kha Vũ, ba làm lãnh đạo, mẹ làm bác sĩ, anh trai lợi hại tự sáng lập ra công ty. Cả gia đình từng di cư qua Mỹ nhưng để giúp đỡ anh trai gây dựng sự nghiệp nên về nước định cư.

Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là mặt ngoài.

Năm đó, bệnh viện của bà Châu vì lợi nhuận đã tiến cử thiết bị bất hợp pháp làm cho rất nhiều người chết, ông Châu làm lãnh đạo ở địa phương đã đem chuyện này áp xuống. Bệnh viện vì để cảm ơn ông đã đem phần lớn lợi nhuận thu được từ các thiết bị chuyển tới tài khoản của bà Châu, ông bà Châu không chẳng những không cự tuyệt, còn cố ý di cư sang Mỹ để cho chuyện này lắng xuống. Kết quả không ai nhắc lại chuyện này nữa, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Nghe nói, số tiền mà anh trai dùng để mở công ty hầu như đều đến từ khoản tiền bẩn này, mà tất cả tài nguyên Châu Kha Vũ có được trong cuộc sống cũng không thể không liên quan đến thế lực gia đình.

Ông bà Châu vốn tưởng rằng chuyện này sẽ không bại lộ, nhưng không ngờ hơn mười năm sau tất cả bê bối đều bại lộ. Không khó để khiến mọi người nghi ngờ liệu có phải ai đó đã cố tình làm việc này.

Duẫn Hạo Vũ chấn kinh, nửa ngày không nói được lời nào. Oscar vẫn thống khổ như trước, nói hiện tại trên diễn đàn trường đều đang chửi mắng Châu Kha Vũ. Bọn họ mắng anh dùng thế lực ngầm vơ vét tài nguyên tốt, mắng anh là quỷ hút máu, mắng anh tiền dùng để ăn mặc và tiêu xài đều là hút từ mạng người mà ra, thật dơ bẩn.

Oscar nói vẫn có một số người đứng về phía anh, nói lỗi của cha mẹ không nên đổ lên đầu con cái. Nhưng chỉ cần một người nói như vậy cũng sẽ bị mắng theo, nói những người đó là kẻ đui mù thay quỷ hút máu nói chuyện.

Đầu óc Duẫn Hạo Vũ hiện tại rất mơ hồ, cậu hiểu rõ ngày hôm qua chính là lần cuối cùng gặp mặt Châu Kha Vũ. Cậu không biết hiện tại mình có thể làm gì cho anh, cậu lấy di động ra muốn gửi tin nhắn cho Kha Vũ, không ngờ vừa làm mới trang, tin tức đầu tiên hiện lên là vợ chồng Châu ra đầu thú, các quan chức cấp cao của bệnh viện đang bị điều tra.

Nhấp vào tin tức, phía dưới còn có bình luận công kích Châu Kha Vũ và anh trai. Oscar nói tình trạng anh trai cũng không tốt lắm, công ty cũng đang bị điều ra, không có khả năng Châu Kha Vũ sẽ ở chỗ của anh trai.

Oscar tiếp tục nói bây giờ nhà trường cũng đang điều tra Châu Kha Vũ, dù sao chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ngay cả khi trường học giữ lại tư cách học sinh của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không có cơ hội nộp đơn xin xuất ngoại.

Châu Kha Vũ hiện tại là một đứa trẻ không nơi nương tựa.

Duẫn Hạo Vũ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Châu Kha Vũ nhưng anh không trả lời. Cậu rất lo lắng không biết phải làm gì, cậu không biết Châu Kha Vũ sẽ đi đâu, cậu lại bắt đầu sợ hãi.

Quả nhiên chính mình từ nhỏ đến lớn vĩnh viễn cũng không thoát khỏi cảnh ly biệt. Mà lần không từ mà biệt này khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất.

Mặt trời trong tim Duẫn Hạo Vũ cứ vậy mà trốn đi.


7

Đã một năm kể từ khi Châu Kha Vũ rời đi. Trong khoảng thời gian này, anh đổi số điện thoại, cải trang, thay đổi thân phận, không ai biết anh, cũng không ai tìm được anh.

Anh muốn bù đắp những lỗi lầm mà gia đình đã gây ra trong quá khứ. Anh đến một viện phúc lợi hẻo lánh, biết được rằng hầu hết người nhà của những đứa trẻ ở đây đều chết vì sự cố chữa bệnh năm đó, anh biết mình phải làm gì nên đã chủ động xin nhà trường khai trừ học tịch và đến đây một mình. Anh nghĩ, có thể giúp những đứa trẻ này một chút.

Dù sao những đứa trẻ này bởi vì gia đình của mình nên mới mất đi hạnh phúc vốn có. Mà bản thân anh cái gì cũng không biết, lại hưởng thụ những thứ vốn không thuộc về mình.

Anh từng nhận được tin nhắn thoại của Oscar, trong tin nhắn cậu ta đau khổ chửi ầm lên, mắng Châu Kha Vũ sao lại bỏ anh em tốt mà đi, hỏi anh tại sao lại bị đuổi học.

"Toàn bộ trường học đều nói nhà trường làm vậy là đúng, mắng cậu không dám gánh vác trách nhiệm, còn độc chiếm 19 năm tài nguyên, xứng đáng bị khai trừ, người xấu như cậu không xứng đáng được hưởng những tài nguyên tốt của trường. Nhưng tôi biết cậu không phải người như thế, tôi cũng biết cậu xứng đáng có được những điều đó."

Oscar biết Châu Kha Vũ nhất định sẽ nghe, vì thế cách một đoạn thời gian liền gửi một tin nhắn thoại đến.

___

"Một bạn học đã thế chỗ cậu đến ngôi trường mà cậu luôn mơ ước, chết tiệt, tên đó còn không bằng một góc của cậu.

Tôi vẫn không nghĩ ra tại sao cậu có thể bỏ lại anh em tốt của mình nha, Châu Kha Vũ cậu có phải đàn ông không. Cho dù cậu bỏ tôi lại, sao có thể bỏ rơi Duẫn Hạo Vũ chứ. Đừng tưởng tôi không biết cậu đối với tiểu tử Duẫn Hạo Vũ kia là tình cảm gì, đùa giỡn với người ta xong lại không cần người ta, cậu là cái thứ tra nam.

Lần trước bận quá quên nói cho cậu biết, đứa nhỏ Duẫn Hạo Vũ nghe tin cậu bị đuổi học liền chạy đến lý luận với hiệu trưởng. Trời ạ, Duẫn Hạo Vũ quá trâu bò rồi, khiến cho bản thân suýt cũng bị đuổi học, nhưng cũng may nhà trường không so đo, chuyện cậu bị đuổi học cũng nhờ đó mà bị áp xuống.

Đứa nhỏ Duẫn Hạo Vũ lại khóc rồi, này, cậu đã từng thấy em ấy khóc chưa, căn bản là không thể hình dung được, cậu mau quay lại đi, em ấy không nghe tôi khuyên bảo.

Tôi tốt nghiệp rồi, miễn cưỡng nộp đơn vào được một trường, sắp phải xuất ngoại. Về sau không thể chiếu cố Duẫn Hạo Vũ nữa, đừng trách tôi, tôi đã làm những thứ có thể rồi, tôi sau này còn phải chiếu cố vợ con nữa, hiểu không?"

Châu Kha Vũ mỗi lần nghe đến tên Duẫn Hạo Vũ trái tim lại run lên. Anh cảm thấy có lỗi với cậu, anh từng nói bản thân sẽ không nuốt lời, vậy mà ngay cả một câu "anh sẽ ở bên em" anh cũng không làm được, rốt cuộc cũng không có dũng khí đi gặp cậu. Lúc trước sở dĩ không từ mà biệt là vì anh muốn hạ quyết tâm.

Bởi vì Châu Kha Vũ thật sự luyến tiếc Duẫn Hạo Vũ.


8

Châu Kha Vũ không biết mình bắt đầu thích Duẫn Hạo Vũ từ khi nào, nhưng anh chắc chắn rằng mình thích cậu.

Khi Châu Kha Vũ mới quen biết Duẫn Hạo Vũ, anh đã xem qua Instagram của cậu, cậu vậy mà lại có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Nội dung là cuộc sống thường ngày của một nam sinh trung học rất bình thường và dễ thương. Nhưng có một bài đăng mà cho đến nay anh vẫn rất ấn tượng.

Cậu nói--

"Ba cuối cùng đã đồng ý cho mình đến Trung Quốc học, mình rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng rất muốn đi học ở Trung Quốc. Mình biết trường học của mình ở Thái Lan đã là trường tốt nhất, mình không cần phải lo lắng về tương lai, mọi thứ ba mẹ sẽ mở đường cho mình, nhưng mình không muốn như vậy.

Rất nhiều người đều nói mình còn quá nhỏ căn bản không hiểu thế giới này, nói mình căn bản đã có những thứ tốt nhất, nhưng mình muốn thoát khỏi vòng tròn này, muốn làm những điều mình thích. Mình sẽ không làm cho ba thất vọng, mình biết sang Trung Quốc sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng mình rất chờ mong chuyến đi này.

Tiếp theo mình sẽ rời Thái Lan đến Trung Quốc, hy vọng mọi người có thể ủng hộ quyết định của mình, cảm ơn."

Đoạn văn bản này đã khắc sâu trong đầu anh, cũng là bởi vì đoạn văn bản này mà cảm giác của anh đối với Duẫn Hạo Vũ đã thay đổi.

Đứa nhỏ này nói mình không tự tin, nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Cậu luôn sợ mất mát, nhưng lại không ngần ngại đưa ra quyết định. Châu Kha Vũ vẫn luôn cho rằng, Duẫn Hạo Vũ mới là người dịu dàng nhất, dũng cảm nhất, rực rỡ nhất.

Duẫn Hạo Vũ là mặt trời nhỏ, chậm rãi nhô lên trong trái tim anh.

Châu Kha Vũ kỳ thật không phải rời đi mà không nói tiếng nào, anh đã nói tạm biệt với cậu, nhưng mà cậu không có nghe được.

Ngày hôm đó khi bọn họ cùng đi ngắm mặt trời mọc, hai người cùng nhau nằm dưới tán cây, Duẫn Hạo Vũ hỏi anh rất nhiều vấn đề, Châu Kha Vũ vẫn giữ im lặng. Một lát sau Duẫn Hạo Vũ cũng im lặng, Châu Kha Vũ ngồi dậy mới phát hiện tiểu hài tử đã ngủ rồi.

Tới tìm anh lúc nửa đêm, đứa nhỏ này hẳn vẫn chưa có giấc ngủ đàng hoàng.

Châu Kha Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ đang ngủ. Vài ngày trước anh đã biết trong nhà có chuyện nên vẫn buồn rầu không vui, cũng đã lo liệu xong để ngày mai biến mất, lảng tránh không trả lời câu hỏi của cậu là vì luyến tiếc cứ như vậy mà rời đi.

Đứa nhỏ này sẽ khó chịu chứ? Sẽ khóc chứ?

Châu Kha Vũ không biết, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Anh nghĩ đã đến lúc phải nói lời từ biệt.

Anh chậm rãi tiến đến gần Duẫn Hạo Vũ, hơi cúi người xuống, đôi môi nhợt nhạt dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của Duẫn Hạo Vũ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp, ánh mắt trời chiếu xuống khuôn mặt của cả hai, khắc họa nụ hôn càng thêm nhu hòa. Anh hận không thể hôn sâu hơn, nhưng anh không có đủ can đảm, sợ mình quấy nhiễu cậu, cũng sợ chính mình không nỡ rời đi...

Nụ hôn vừa mềm mại vừa ấm áp này là chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ đứng dậy, nói nhỏ vào tai Duẫn Hạo Vũ: "Tạm biệt."


9

Châu Kha Vũ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ngắm mặt trời mọc, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Duẫn Hạo Vũ ngắm mặt trời mọc. Ngày hôm đó, anh cõng cậu, hôn cậu, đây là kỉ niệm đẹp nhất của anh, cả đời này sẽ không bao giờ xóa được.

Châu Kha Vũ làm tình nguyện ở viện phúc lợi đã gần một năm, viện trưởng biết anh đến đây vì muốn chuộc lỗi nhưng vẫn luôn đối xử với anh như người nhà. Viện trưởng hết lần này đến lần khác khuyên anh tiếp tục đi học cao đẳng. Châu Kha Vũ cười nói: "Cha mẹ con còn ở trong tù, nếu muốn tiếp tục đi học thật sự rất phiền toái. Hơn nữa con cũng không có tiền đóng học phí." Sau đó đề tài này không tiếp tục nữa.

Đề tài đi học này trước mắt không cần lo lắng, vì hiện tại cũng không có khả năng thực hiện được. Châu Kha Vũ nghĩ, thế giới này vốn không giống như anh tưởng tượng, trước đây từng nhận được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, sau này lại trải qua mưa to gió lớn, có lẽ đây chính là trưởng thành.

Bỗng nhiên có một ngày, Châu Kha Vũ rạng sáng ra ngoài để ngắm mặt trời mọc phát hiện trước cửa có một lá thư nặc danh không biết từ đâu đến, vì vậy anh quay về phòng, cẩn thận mở ra xem, chưa xem đến nội dung, đôi mắt anh đã ướt đẫm nước.

Anh nhớ nét chữ này, trước đây cùng nhau đi học, cậu bé ngồi bên cạnh anh dùng nét chữ tròn trịa này khi viết tiếng Trung. Anh nghĩ nó rất dễ thương còn quan sát một hồi lâu.

Châu Kha Vũ thân mến,

Triển tín giai.*

Thật không may, vì giáo viên dạy tiếng Trung của em đột ngột biến mất, nên việc học tiếng Trung của em thật sự gian nan. Chữ viết cũng rất xấu có thể còn xem không hiểu. Nhưng em vẫn muốn viết thư cho anh bằng tiếng Trung.

Một năm nay, em chỉ có một mình, người bạn Thái Lan của em, vì không kiên trì nổi nên đã về nước. Nhưng em không thể từ bỏ, bởi vì em muốn ở lại Trung Quốc, muốn đi học đại học ở Trung Quốc, đầu tiên là vì em thích Trung Quốc, sau đó là vì một người. Em muốn gặp anh ấy, em đã không gặp anh ấy một năm rồi, em rất nhớ anh ấy.

Em vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cùng anh ấy ngắm mặt trời mọc, em vẫn còn giữ ảnh chụp hôm đó, dán chúng ở đầu giường, em thật sự rất thích. Em rất muốn cùng anh ấy ngắm mặt trời mọc một lần nữa, ở bên cạnh anh ấy em thấy rất thoải mái.

Em vẫn cho rằng anh ấy là sự tồn tại dịu dàng và dũng cảm như mặt trời, em không biết tại sao anh ấy lại không từ mà biệt. Nhưng em không trách anh ấy, anh ấy nhất định có chỗ khó xử, em vẫn hy vọng anh ấy có thể nói cho em biết, nhưng em không đòi hỏi, em biết anh ấy có lí do riêng.

Chỉ là em thực sự muốn chia sẻ với anh ấy, dù là vui hay buồn. Giống như chia sẻ thức ăn, chia sẻ bài tập và chia sẻ cảnh đẹp cùng nhau. Em đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài, em thực sự nhớ anh ấy.

Em muốn nói với anh ấy rằng em đã và sẽ luôn ở bên anh ấy, cho dù chúng ta có xa cách bao nhiêu lần, em sẽ tìm kiếm anh hết lần này đến lần khác, đến gần anh.

Em muốn nói với anh rằng, the sun will rise and we will try again. Đừng bỏ cuộc, em luôn ở đây.

Đứa nhỏ thích anh.

(* 展信佳/triển tín giai: Tôi hy vọng khi bạn bình an khi mở lá thư này. Nó vừa là một lời chào, vừa là một lời chúc, chủ yếu được sử dụng khi viết. Ba từ "triển tín giai" thường được viết ở đầu bức thư, tức là dòng tiếp theo của tiêu đề.)

Châu Kha Vũ đọc xong thư, đã hoàn toàn không khống chế được nước mắt. Anh lập tức nhận ra điều gì đó, lập tức chạy tới mở cửa, đứng trước của là một thiếu niên trong bộ tây trang trắng, hai mắt rưng rưng, cậu đang chờ anh đến.

Châu Kha Vũ vừa khóc vừa chậm rãi bước đến gần thiếu niên, anh biết rõ, đây là thiếu niên mà anh thích, đây là đứa nhỏ mà anh có thể giao phó hết thảy dịu dàng và dũng cảm của mình, đây là người mà anh ngày đêm nhớ nhung suốt một năm qua.

Tất cả giống như một giấc mộng. Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng, Hạo Vũ cũng gắt gao ôm lấy anh. Lần này, sẽ không người nào buông tay nữa.

Mặt trời mọc rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip