Chap 6 : Cuộc chạm trán tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người bước vào một quán ăn  .
- Menu đây, anh chị muốn ăn gì nào ?
- Garou chỉ một lượt hết cái menu, rồi nói với phục vụ :
- Cho tôi những món này.
- À...à dạ. Cô phục vụ tròn xoe mắt nhìn 2 người
- Eh? Anh ăn nhiều vậy ? Đến lượt Yuhimi tròn xoe mắt nhìn Garou
- Phải ăn để nạp năng lượng chứ.
- Ăn vậy mà trông không béo lên nhỉ, ăn thêm nữa chắc anh thành con heo Garou rồi đấy. Yuhimi cười
- Kệ anh. Garou phồng má, làm bộ mặt giận dỗi.
-* Phụt* Hahaha ! Coi kìa, cái bản mặt của anh lúc này trông đáng yêu quá đấy, Garou. Yuhimi cười lớn.

CỐP !

- Ui da... Yuhimi đưa tay ôm đầu.

- Thôi không lảm nhảm linh tinh nữa, thức ăn đến rồi kìa. Garou chỉ tay vào 5 người phục vụ đang bê thức ăn đến.

- Hừ, đồ Garou xấu tính.

So với lúc ở Hiệp hội  hùng(HHAH), thì khi ở cạnh Yuhimi thì Garou rất khác. Đại khái hơn là ở HHAH, Garou rất tàn bạo, không nương tha cho bất kì kẻ nào, vậy mà ở cạnh Yuhimi lại là một con người vui vẻ, thân thiện (chỉ thân thiện với cô thôi) phải chăng đây là tình yêu ? Tình yêu giữa quái nhân và anh hùng ?

*Bốp bốp* Tiếng con chủ thớt đang vả thằng cha thuyết minh bậy bạ.
Thuyết minh : Ơ em làm gì sai ?

________Sau khi ăn xong :v__________
- Của quý khách là 50 ngàn yên ạ.
- Đây. Yuhimi tiếc nuối  đưa 50 ngàn yên cho cô ở quầy thu ngân

- Bữa hôm hay ngon quá nhỉ. Garou đưa tay quệt mép

- Huhu... 50 ngàn yên lận chứ có ít đâu :(

- Mà thôi, tạm biệt nhóc nhé.

- Eh, mới gặp nhau chưa lâu mà.

- Anh có việc bận phải đi, gặp lại sau nhé.

- Ơ này ...

Nói rồi Garou nhảy lên mái của ngôi nhà gần đó và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Yuhimi.

- Đến giờ đi săn rồi. Garou nói nhỏ sau khi đã nhảy lên mái nhà.

- Chậc, thật là... Yuhimi nhìn theo cái bóng Garou đang khuất dần.

- Mình cũng đi về thôi. Yuhimi nghĩ thầm

Sau khi đi về nhà và thay quần áo, cột tóc 2 bên. Cô đi ra khỏi nhà và đi mua đồ ăn.

(Tóc nâu nha)
Sau khi mua đủ thứ mình cần, cô sửa soạn đi về
Yuhimi: (cắn kẹo mút) hình như nguyên liệu thế này là đủ rồi.

?: Á...Á

Yuhimi: (chạy đến) anh gì ơi, anh sao thế ?

? : Có..có quái vật.(chỉ tay vào một cái ngõ)

Con quái vật có hình dáng thấp, đầu nó là một cái tivi, màn hình tivi như bị nhiễu sóng, nó có thân gần giống với thân người nhưng lại màu đỏ đậm, trên người nó có một cái xúc tua. Ước tính thảm họa của con quái vật này là cấp Quỷ.

Yuhimi: haizz, đang đi mua đồ cũng không yên.

?: Ơ này, mọi người ơi... đó là anh hùng cấp S, Yuki kìa.

Yuhimi: Chậc, ai đặt cái biệt danh này thế không biết.

??: Thật sao ?

???: Đúng là cô ấy kìa.

Con quái vật chẳng có vẻ gì tỏ ra sợ hãi sau khi biết cô là Anh hùng cấp S cả, trái lại còn cảm thấy rất phấn khích.

Quái vật: Ái chà, anh hùng cấp S cơ đấy, ta sẽ đánh bại ngươi nhanh thôi.

Yuhimi: (rút thanh kiếm từ sau lưng) để ta xem ai mới là kẻ thua cuộc nào.

Yuhimi: (ngạc nhiên, nhìn xung quanh) hả, mọi người...chạy hết rồi ?

Quái vật : sao hả? là có khả năng điều khiển não của những kẻ sợ ta, khiến họ phải phục tùng ta.

Yuhimi :(cắn hết cây kẹo mút) để xem ngươi có điều khiển được ta không.

*Yuhimi...*

*Sẽ không đau đâu...*

*Chịu khó chút nha con...*

- Giọng...giọng nói này... (Yuhimi ôm đầu)

- Là...của bố mình ?

Quái vật: ngoài khả năng điểu khiển não ra, ta còn có khả năng khơi dậy những nỗi sợ sâu bên trong ngươi.

- Đừng...đừng mà... Yuhimi như cầu xin con Quái vật, người cô khuỵu xuống, đồ rơi tung tóe khắp nơi.

Kí ức kinh khủng ngày hôm ấy ùa về, như một lưỡi dao đâm sâu vào trong cơ thể cô.

Quái vật: Một anh hùng cấp S đang cầu xin tha mạng kìa. Nó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Ý thức của cô mất dần, khung cảnh xung quanh mờ nhạt hết. Cô gục xuống.

Quái vật:(Giơ xúc tua lên) Giờ thì... chết đi.

BỘP!!!

Yuhimi: Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy ?

Cô đã lấy lại được ý thức, khung cảnh dần rõ lên. Yuhimi không còn cảm thấy đau đầu nữa,kí ức kinh khủng đó mờ dần, mà thay vào đó là cảm giác ướt khắp người,cô đưa tay quệt lên mặt. Ặc, là máu, máu của con Quái vật ấy.

? : Cô gì ơi, có sao không

Yuhimi : Eh?

Ngẩng đầu lên, cô thấy một người dính máu bê bết, và anh ấy bị hói. Không ai khác chính là Saitama.

Yuhimi: Anh...vừa giết nó?

Saitama: đúng vậy.

Yuhimi: (đứng dậy) tôi rất cảm ơn anh.

Saitama:(nhìn chằm chằm) hình như...cô là anh hùng cấp S, Yuki đúng không nhỉ? Tôi thấy cô trên bản tin

Yuhimi: Ơ đúng rồi, mà hình như anh cũng là anh hùng à ?

Saitama: Tôi là Saitama, anh hùng cấp B.

Yuhimi:(ngạc nhiên) cấp B mà mạnh như vậy á ?

Saitama: Mà sao một anh hùng cấp S như cô lại để thua tên quái vật đó chứ ?

Yuhimi : hắn ta nhắm vào điểm yếu của tôi...

Saitama: thôi được rồi, cô nhặt lại đồ đi kìa.

Yuhimi: À...ừ
__________ nhặt đồ xong_____
- Mà Saitama này
- Gì ?
- Anh muốn đi ăn lẩu không ?
- Ơ...sao cô lại hỏi thế ?
- Anh vừa cứu mạng tôi, nên tôi muốn đền ơn thôi.
- Được. Saitama đang cố kiềm chế niềm phấn khích khi chỉ giết được một con quái vật mà đã được mời đi ăn.

- Vậy ngày mai lúc 18h ở quán lẩu trước mặt nhé (Yuhimi chỉ tay vào quán lẩu ngay trước bọn họ)

- Nhưng cô phải thay quần áo đi, quần áo dính máu thế này không hay đâu, hay tôi cho cô mượn tạm một bộ nhé.

- Cảm ơn anh nhaaa.

____2 người đi về nhà Saitama____

*Cạch* tôi về rồi.

Saitama: A, King, ông đến bao giờ thế.
King : được một lúc rồi.

*Là King sao ?* Yuhimi

King :(quay sang nhìn Yuhimi) Hử, cô là Yuki, class S hạng 18 à ?

Yuhimi: À...ừm

Saitama: à, có một chút chuyện riêng...

Saitama: (đưa cho cô) đây, có cái này cô mặc tạm.

Yuhimi : À, cám ơn anh.
_____ Thay đồ xong ____

(Chỉ bộ đồ thôi nha)

- Cảm ơn anh nha.
- Thôi tôi đi về đây.
- Rồi, rồi, tôi nhớ rồi.
- Đi đường cẩn thận quái vật nhé.

Ra khỏi khu căn hộ, cô đăm chiêu suy nghĩ
* Saitama... cái tên này quen quá* Yuhimi pov.
____________________ HẾT CHAP _____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip