Chap 1 : Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*10 năm trước*
Tại một công viên trong thành phố, có một cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, mắt đăm đăm nhìn ánh hoàng hôn.

Hoàng hôn hôm nay đỏ rực, nhuộm đỏ mái tóc màu bạch kim của cậu bé.

Từ ngoại hình của cậu thì chúng ta có thể thấy đây không phải cậu bé 8 tuổi bình thường. Đôi mắt màu vàng rực, mát tóc bạch kim rẽ 2 bên, và đặc biệt là trên cơ thể cậu có rất nhiều vết trầy xước, những vết thương này còn mới, có vết thương còn rỉ máu.

Nhưng có vẻ cậu ấy chẳng quan tâm gì đến vết thương đang rỉ máu ấy cả,đôi mắt vàng của cậu hướng về phía hoàng hôn đỏ rực, mặt trời đang từ từ hạ xuống, cho mặt trăng đang nhô lên.

-Anh gì ơi ?

Cậu bé ngước mắt lên nhìn, trước mặt cậu là một cô bé khoảng 7 tuổi, mái tóc màu nâu buộc 2 bên, cô bé có đôi mắt 2 màu kì lạ, một bên màu nâu như mái tóc của cô, bên mắt còn lại màu xanh dương.

- Gì ?
-Anh bị thương kìa
-Kệ nó đi
-Kệ sao được, em sẽ băng bó cho anh
-Này, nhóc tùy tiện nhỉ. Tôi đã bảo là kệ rồi mà, sa...

Cậu bé ấy chưa kịp nói hết câu, cô bé đã mở chiếc hộp từ trong túi áo ra, và lấy cuộn băng, băng bó cho cậu.

Cậu nhóc không cản lại nữa, mà mặc kệ cho con bé đó băng cho mình

Vừa làm, cô bé ấy vừa hỏi :
- Anh tên gì thế ?
- Tôi ?
- Chứ còn ai ngoài anh nữa ?
- Garou
- Garou à ? Còn em là Yuhimi
* Garou*:
Con bé này thật phiền phức, nhưng sao mình cảm thấy lạ thế nhỉ, có một cảm giác gì đó khi ở gần con bé này, ấm áp lạ thường ...*
Vừa nghĩ, Garou lén trút một tiếng thở dài
Yuhimi băng xong vết thương của Garou, nhìn cậu và hỏi :
-Anh đang có điều phiền não đúng không ?
-Eh ?
-Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay.
-Không, nhóc đừng để ý
-Nếu có gì thì cứ nói với em đi. Yuhimi nở một nụ cười với Garou.

Từ trước đến giờ, Garou chưa từng được ai quan tâm như thế cả, không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười của nó, Garou cảm thấy như con bé đó có thể thấu hiểu cậu vậy.

Cậu im lặng một lúc lâu, và bắt đầu kể, cậu kể về lũ bạn ở trên trường của mình, kể về sự bất công của quái vật, kể về sự căm ghét  lũ siêu anh hùng...

Yuhimi nghe và không nói một tiếng nào, cô chăm chú lắng nghe. Garou kết thúc câu chuyện của mình, quay sang Yuhimi và hỏi :
- Còn nhóc thì sao, kể cho anh nghe vì sao bên mắt còn lại của nhóc lại màu xanh đi.

Yuhimi bắt đầu kể câu chuyện của mình :
- Năm em bốn tuổi, bố em đã lấy em làm vật thí nhiệm, ông ta đã mặc sự ngăn cản của mẹ, rồi giết luôn bà ấy. Ông ta muốn biến em thành một con quái vật, nhưng rồi, em đã không bị biến thành quái vật, mà bên mắt trái của em đổi thành màu xanh dương ...
Dường như khi kể đến kí ức kinh hoàng này, Yuhimi đã cố kìm nén sự sợ hãi đang chiếm dần lấy cơ thể cô. Kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy, cô ấy bị ám ảnh bởi nó.

-Rồi khi biết em không trở thành quái vật, ông đã định giết luôn em để bịt đầu mối, nhưng cảnh sát đã bao vây ngôi nhà, bắt ông ta vào tù, và em thì được đưa vào một ngôi nhà khác...
- Đến trường, vì một bên mắt có màu xanh dương nên em bị gọi là quái vật, bạn bè xa lánh, ghét bỏ.
Yuhimi kể xong câu chuyện, ánh mắt hướng về phía ánh mặt trời đang dần yếu đi. Màn đêm dần buông xuống .
-Mà anh này.
-Gì cơ ?
-Mai em rủ anh đi học nhé
-Ehhhhh ?
-Được không ?
-Được. Garou nói
-Thật sao ? Yuhimi để lộ cảm giác phấn khích trong lòng.
-Dù sao nhóc cũng băng bó vết thương cho anh mà, phải cảm ơn chứ.
- Mà nhà anh ở đâu vậy?
Garou chỉ tay vào ngôi nhà đối diện công viên
-Nhà anh ở đó à? Vậy mai em qua nhé. Bây giờ em về đây, Byee
Nó rồi Yuhimi chạy thẳng về phía cổng công viên, mắt vẫn còn hướng về phía Garou
*Garou*:
Con nhóc này, thật kì lạ*
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng Garou lại nở nụ cười, nhìn về phía Yuhimi chạy đi.
-Thôi mình đi về nào. Garou nghĩ thầm trong đầu. Tâm trạng cậu đã thoải mái hơn nhiều sau cuộc gặp gỡ với Yuhimi
___________________________ HẾT CHAP ______

Chap 1 không được hay lắm vì mình không có khiếu viết văn. Chap 2 mình sẽ cố viết cho hay hơn ! Mong mọi người ủng hộ mình. Trên 2 bình chọn sẽ có chap 2 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip