Cs Bl Thanh Xuan Cua Chung Ta Dang Chinh Sua 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- À xin lỗi, chỗ của cậu.

Thiên Yết nói xong liền đứng dậy trả chỗ cho Xữ Nữ, Thiên Yết cũng không phải kẻ tính toán so đo gì nhiều. Chỗ của người ta ngồi trước đó thôi thì trả cho người ta vậy. Xử Nữ thấy vậy liền ngồi xuống, không quên cảm ơn cậu bạn cùng lớp.

- Cảm ơn cậu.

Thiên Yết gật đầu một cái rồi lia mắt tìm chỗ ngồi mới.

- Thiên Yết ngồi đây này, chỗ tớ còn trống. - Thiên Bình tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình mắt hướng về phía Thiên Yết, hắn nghe vậy thì mỉm nhẹ, ngắn gọn nói hai tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Thiên Bình. Cuộc hội thoại giữa họ một lần nữa bắt đầu.

Reng reng

Tiếng chuông vào giờ vang lên. Thời gian cứ thế dần trôi qua chẳng mấy chốc đã bắt đầu sang tiết học mới. Sân trường đông đúc giờ đã vắng người, học sinh đứa này đứa khác đua nhau vào lớp thật nhanh vì sợ muộn tiết mà sẽ bị phạt. Nhóm Sư Tử theo đấy cũng kéo nhau vào lớp.

---

Tiết học tiếp theo là tiết văn, sự im lặng bao trùm lớp học chỉ còn tiếng quạt trần quay xen lẫn tiếng giáo viên đứng trên bảng giảng bài. Tiếng giáo viên dậy Văn vang lên đều đều như một lời ru học sinh vào giấc ngủ. Ở dưới lớp, kẻ chăm chú chép bài, kẻ đang dần chìm vào giấc ngủ, riêng Nhân Mã không yên vị cứ nghịch giấy, gây ra tiếng động ồn ào làm cậu bạn cùng bàn đang tập trung không khỏi khó chịu.

- Ngồi im đi, Nhân Mã!"

Song Ngư khó chịu lên tiếng trách móc người kia, cậu thở một hơi dài. Cậu ta không thể ngồi im dù chỉ là 1 phút thôi à, cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái thừa năng lượng vậy à? Song Ngư trong thoáng chốc đã hiểu được cảm giác của Kim Ngưu, thật vi diệu khi cậu ấy có thể chịu đựng tên này suốt mười mấy năm trời. Nhân Mã nằm dài ra bàn, đầy bất mãn nhìn Song Ngư mà nói

- Cậu có biết tiết Văn nhàm chán cỡ nào không vậy? Ngồi không chán lắm.

Song Ngư nghe vậy liền quay sang mỉm cười xoa xoa đầu cậu bạn cùng bàn

- A~ thì ra là bạn nhỏ Nhân Mã chán. Vậy mau đi ngủ đi nào, ngoan ngoan để im cho anh học bài nha.

Nhân Mã nhìn một loạt hành động này càng bất mãn hơn, khoé mắt khẽ giật giật, đùa hắn đấy à? Gạt tay người bên canh xuống khỏi đầu mình, Nhân Mã phản bác

- Thôi đi, tôi không phải trẻ con.

- Nhân Mã, trật tự! - Bỗng viên phấn từ đâu bay thẳng về phía Nhân Mã. Giáo viên đang giảng ở trên bục, tức giận ném phấn về phía hắn rồi quát lớn. Ai cũng biết ông thầy dạy Văn ghét nhất có người làm ồn trong tiết của ông ấy, Nhân Mã ấm ức, xì giáo viên đáng ghét. Hắn ra vẻ "sao cũng được" nhún vai rồi ngồi thẳng dậy chép bài, trong đầu cứ nghĩ thầm "chán chết..."

Và nửa tiếng đã trôi qua, tiết văn nhàm chán cũng hết, giáo viên giao bài tập cho cả lớp rồi xách túi ra khỏi lớp, bắt đầu giờ chuyển tiết. Nhân Mã thấy thể liền lập tức úp mặt xuống bàn. Ah! cuối cùng hết tiết.

Bỗng Nhân Mã lại ngồi thẳng dậy, lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà rồi bỏ vào miệng ngậm. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh cất tiếng hỏi

- Tiết sau là tiết gì ấy nhỉ?

- Sinh hoạt. - Song Ngư đáp lại, cậu thu dọn đống sách vở trên bàn rồi cất hết vào trong balo.

Nhân Mã nghe vậy vui vẻ cất hết sách vở vào balo. Tuyệt, nốt tiết sau là cậu được về rồi, hạnh phúc quá đi mất. Lại lấy trong túi ra viên kẹo nữa, xòe ra trước mặt cậu bạn cùng bàn.

- Cho cậu.

Song Ngư đưa mắt nhìn sang, nghi hoặc nhìn xuống viên kẹo kia rồi lại nhìn người kia, đùa đùa hỏi

- Sao tự dưng cho tôi? Cậu bỏ độc vào kẹo đúng không?

- Nhìn tôi giống muốn bỏ độc cậu lắm à? Mặt tôi hơi bị uy tín đấy nhá. - Nhân Mã nghe thế liền lên tiếng biện minh. Hắn có lòng tốt như thế này mà cậu ta kêu hắn bỏ độc, bảo bối tổn thương, bảo bối không nói.

Quan sát gương mặt người kia, Song Ngư khẽ bật cười, coi mặt cậu ta kìa. Nhận lấy viên kẹo từ tay người rồi nói

- Thôi được rồi, nể mặt cậu tôi mới nhận đấy nhá.

Nhân Mã chỉ "xì" một tiếng, liếc xéo Song Ngư, tên này đúng là thiếu đánh mà. Vừa hay, chuông chuyển tiết cũng vừa vang lên, thời gian giải lao 5p cũng đã hết, học sinh ổn định lại chỗ ngồi chuẩn bị vào tiết sinh hoạt.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào với bộ váy chữ A, mái tóc đen được búi cao, đây là vị giáo viên trẻ - cô là Xà Phu, giáo viên bộ môn Toán, đồng thời chủ nhiệm của lớp 11A1. Sư Tử thấy cô giáo bước vào hô lớn

- Cả lớp đứng!

Nghe lời lớp trưởng hô, cả lớp liền đồng loạt đứng dậy chào cô. Vị giáo viên trẻ nở nụ cười nhẹ đáp lại, đồng thời phất tay ý bảo học sinh ngồi xuống

- Chào các em, mời các em ngồi xuống.

Cô bước đến bàn giáo viên, lấy một viên phần trong hộp, di chuyển tới bảng đen, viết một dòng chữ to "SINH HOẠT LỚP" rồi bước về ngồi vào bàn, bỏ viên phần sang một bên, tay đặt lên bàn nghiêm chỉnh nói

- Dạo gần đây, cô được báo cáo rằng lớp mình là lớp ngoan và vệ sinh tốt nhất khối.

Cô nói với giọng điệu hài lòng, học sinh ở dưới cũng cười cười gật gù. Nhìn đám học trò ngoan ngoan phía dưới, trong lòng cảm thấy tự hào

- Các em cố phát huy nhé, và còn nữa như các em đã biết, cuối tuần này khối 11 sẽ đi cắm trại. Ngày kia, các bạn nộp lại phiếu đăng kí cho lớp trưởng nhé.

Xà Phu thông báo về chuyến du lịch sắp tới, đồng thời dặn dò các học sinh nhỏ của mình, mấy đứa nhỏ chỉ hô một tiếng "vâng!" rồi sau đó giáo viên bắt đầu nói về các chủ đề như học tập và một số vấn đề khác của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip