Cs Bl Thanh Xuan Cua Chung Ta Dang Chinh Sua 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một góc phố chẳng mấy đông đúc lại có một quán cafe nhỏ có chút nổi bật. Quán cafe mang phong cách Châu Âu cổ điển, không gian không quá lớn nhưng cách bày biện trang trí lại vô cùng bắt mắt.

Leng keng

Chiếc chuông nhỏ được treo trên cửa gỗ reo lên. Thiên Yết đẩy cửa bước vào, người chủ quán già nhìn thấy hắn liền mỉm cười chào đón.

- Thiên Yết, cháu đến rồi à.

Ông dừng lại một lúc rồi ngó ra đằng sau hắn, không thấy bóng dáng của cậu nhóc tóc nâu thường ngày đâu ông liền hỏi

- Kim Ngưu đâu? Hôm nay thằng bé không đi cùng cháu à?

Thiên Yết nở một nụ cười hiền lành, tay nắm lấy tay vị chủ quản già.

- Kim Ngưu có lẽ cậu ấy sẽ đến sau, để cháu đưa bác vào trong.

Thiên Yết nói rồi dìu vị chủ quán đi vào trong. Chắc không ai nghĩ một tên một tên với vẻ bề ngoài lầm lì lại ấm áp như này đâu nhỉ? Nhưng thật ra Thiên Yết cũng đâu phải kẻ lạnh lùng gì, mọi người nhìn vẻ ngoài của hắn rồi tự cho là vậy ấy chứ, thật oan ức quá đi mà.

Sau khi dìu vị chủ quản vào phòng nghỉ. Thiên Yết đến tủ quần áo của nhân viên lấy ra một bộ đồng phục rồi tiến tới phòng thay đồ. Vị quản lý kia nhìn theo hắn mà nở nụ cười hiền lành. Quán cafe này vốn là của vợ ông mở ra nhưng bà lại mất cách đây không lâu, chỉ còn một mình ông tiếp quản nơi này. Cậu nhóc Thiên Yết cùng Kim Ngưu là nhân viên từ lúc bà còn sống lận, sau khi vợ ông mất bọn chúng vẫn luôn ở bên ông vậy nên ông cũng coi hai đứa như là con cháu con nhà. Mà thằng nhóc Thiên Yết này vẻ ngoài trông khó gần vậy thôi chứ thực chất lại là một đứa trẻ tốt bụng.

- Cháu đến rồi đây!

Bỗng từ bên ngoài vọng vào là tiếng một thiếu niên, giọng có phần ngắt quãng cùng với tiếng thở mệt nhọc. Có vẻ cậu nhóc đã chạy vội đến đây vì sợ muộn làm chăng. Thiên Yết bên trong phòng thay đồ chỉ cần nghe tiếng là biết ai rồi, hắn bước ra với bộ đồ nhân viên phục vụ trên người, nhìn cậu trai trước mặt rồi cất giọng mỉa mai

- Ai cha chú Trâu chăm chỉ của chúng ta bình thường đến sớm lắm sao hôm nay còn muộn hơn cả tôi thế này.

Kim Ngưu nghe thấy vậy thì liền đánh một cái vào bã vai của Thiên Yết

- Này, đừng có gọi tôi là Trâu, với lại tôi đến muộn không phải do lười biếng!

- Ồ vậy tại sao? Thiên Yết khoanh tay nhướn mày nhìn cậu, bày ra một bộ dáng ngứa đòn.

- Tại...tại báo thức của tôi nó không kêu.

Kim Ngưu ấp a ấp úng nói. Nhưng mà thật ra lỗi không phải do cậu thật mà! là tại cái điều hòa mát quá làm cậu không nỡ, cả tại tên Nhân Mã kia nữa, dám tắt báo thức của cậu! Ngước lên nhìn gương mặt đang nhởn nhơ kia mà Kim Ngưu chỉ muốn đấm cho hắn ta một cái, hết Nhân Mã rồi đến tên này, đáng ghét. Mà khoan...Thiên Yết có quyền gì để tra hỏi cậu chứ? Sao cậu lại phải ấp úng.

- Mà khoan cậu có quyền gì tra hỏi tôi?

Thiên Yết đưa tay lên xoa xoa cằm gật gù buông một câu

- Ma cũ.

Nghe được câu trả lời khóe mặt Kim Ngưu giật giật. Cái này là ma cũ bắt nạt ma mới đấy à?

- Hừ, không cãi với cậu nữa. Tôi vào thay đồ.

Dứt lời Kim Ngưu lách qua người Thiên Yết đi vào phòng thay đồ. Hắn thấy vậy cũng chỉ cười cười nhìn theo cậu, chọc tên nhóc này nổi giận đúng là vui thật.

Chiếc chuông nhỏ treo trước cửa một lần nữa lại reo lên những tiếng leng keng báo hiệu có khách đến, Thiên Yết theo đó nép đứng nép lại bên tường, hai tay chắp ở phía trước. Cánh cửa được mở ra, người đầu tiên là chàng trai tóc hồng nhạt, theo sau đấy là hai chàng trai khác. Thiên Yết khẽ cúi người nở một nụ cười thân thiện.

- Kính chào quý khách.

- Thiên Yết? - Một trong ba chàng trai kia bất ngờ thốt lên khi thấy người quen. Thiên Yết nghe thấy tên mình theo phản xạ mà ngửng mặt lên nhìn ba vị khách mới đến. Ồ hóa ra là bạn cùng lớp.

- Xử, Bình, Bảo. - giọng Kim Ngưu vang lên ngay sau lưng Thiên Yết. Cậu từ trong phòng thay đồ bước ra, quần áo ngay thường đã được thay thế bởi bộ đồ phục vụ. Nhanh chân chạy đến chỗ đám bạn cùng lớp mà tươi cười.

- 3 người học nhóm à?

- ừm, bọn tớ đến học nhóm - Xử Nữ xách trên vai chiếc ba lô màu đen, vừa tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính vừa đáp lời.

- Còn hai người sao lại ở đây? Còn mặc đồng nhục nhân viên nữa? - Thiên Bình chỉ tay vào hai người trước mặt, khó hiểu hỏi.

- Hôm nay cậu lên cơn ngốc à? - Bảo Bình từ đằng sau cốc nhẹ lên đầu Thiên Bình 

- nhìn là biết hai cậu ấy làm thêm ở đây rồi.

Thiên Bình la lên một tiếng rồi uất ức đưa tay lên xoa xoa chỗ bị cốc, giọng đầy oán trách

- tớ chỉ muốn chắc chắn thôi mà.

- Các cậu có định vào trong không đây? Không là tớ đi về đấy. -  Xử Nữ mất kiên nhẫn lên tiếng. Hai tên này định đứng đây cãi nhau đến hết ngày đấy à?

- Ầy bình tĩnh đại ca, bọn tớ có mà. - Bảo Bình nghe vậy liền nhanh chóng giở giọng nịnh nọt, tay đồng thời đưa ra với ý định giữ cậu bạn ở lại.

Xử Nữ hừ một tiếng rồi đi vào trong, lựa chọn một bàn nơi góc quán, đặt chiếc cặp sách sang một bên rồi ngồi xuống. Thiên Bình cùng với Bảo Bình theo đó mà đi vào. Thiên Yết đã đi qua bàn khác từ lúc nào, chỉ còn Kim Ngưu đi đằng sau họ. Cậu cầm quyển sổ nhỏ trên tay nhìn 3 người bạn của mình.

- Ba người muốn dùng gì nào?

- Cho tớ một cốc cappucino. - Xử Nữ coi lướt qua cuốn menu rồi nói, sau đó đưa tay vừa lấy sách vở trong balo ra.

- Cho tớ một ly nước ép cam, còn Bảo Bình một ly trà đào cam sả nhé. - Thiên Bình xem qua một lượt menu quán rồi ngước lên nhìn cậu bạn. Kim Ngưu gật gù rồi ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ rồi quay lưng đi vào trong quầy pha chế đặt mẩu giấy xuống bàn nhìn Thiên Yết.

- một cappucino, một nước ép cam và một trà đào cam sả.

Đón nhận tờ giấy ghi chép trên bàn, Thiên Yết đưa đọc qua một lượt rồi bắt tay vào pha chế. Hôm nay nhân viên pha chế xin nghỉ nên Thiên Yết phải đảm nhận công việc này, nhưng có vẻ đã có kinh nghiệm nên chẳng mấy khó khăn, cách hắn lựa chọn thức uống và quá trình hắn pha chế rất chuyên nghiệp.

---

Sân bóng rổ

15:00

Những tia nắng đua nhau chiếu rọi giữa sân tập rộng lớn, thi thoáng còn có một vài cơn gió tinh nghịch lướt qua. Hiện tại đã vào giờ học biểu chiều, sân bóng rổ chẳng mấy có người qua lại ấy vậy mà lại có bóng dáng của 2 nam sinh đứng đối đầu nhau. Ánh mắt đầy thách thức không có ý định nào gọi là sẽ nhường đối phương.

Trận đấu bắt đầu, Song Tử luồn qua người Nhân Mã, dẫn bóng về phía rổ của đội bạn. Chuẩn bị ném bóng vào rổ thì nhanh như cắt Nhân Mã liền cướp bóng từ tay anh nhanh chân chạy về phía rổ bên Song Tử. Lấy đà nhảy lên cao rồi úp bóng vào rổ. Trận đấu cứ thế diễn ra và kết thúc với kết quả là hòa.

- Bắt lấy Song Tử.

Nhân Mã cầm chai nước ném về phía Song Tử, trên tay cầm một chai nước khác lên uống. Song Tử thấy vậy đưa tay đón lấy chai nước từ phía bạn mình.

- Hôm nay chơi tốt đấy! Nhân Mã tiến đến vỗ lên vai Song Tử cười cười.

- Lần sau sẽ không hòa nữa đâu - Song Tử nhìn hắn đầy thách thức.

- Đương nhiên, lần sau tao sẽ thắng! - Nhân Mã cũng không kém phần mà giở giọng chắc nịch. Hắn ôm quả bóng ngồi xuống giữa sân bóng, Song Tử thuận tiện ngồi xuống đối diện. Không gian ở sân bóng bỗng im ắng lạ thường.

- Mày với Kim Ngưu sao rồi? - Bỗng Song Tử lên tiếng phá tan sự im lặng, Nhân Mã quay qua nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

- Sao là sao?

- Thì là, mày với Kim Ngưu có tiến triển gì chưa? - Song Tử khẽ nhếch môi nhè nhẹ.

- Tiến triển gì chứ, vẫn là bạn thôi. - Nhân Mã nhàn nhạt trả lời, nở nắp chai nước ra ngửa cổ tu hết.

- Không định tỏ tình à? Song Tử nhướn mày nhìn hắn rồi cười cười nham hiểm.

- Khụ...khụ... - Nhân Mã nghe đến đây thì sặc nước, suýt thì phun thẳng lên mặt đẹp mã của tên đối diện.

- Gì chứ? - Lấy lại bình tĩnh, hắn khẽ ngửa người ra đằng sau, vẫn là gương mặt cười nhưng ánh mắt lại trùng xuống.

- Kim Ngưu cậu ấy chỉ coi tao là bạn thôi.

- Mày không thử sao biết được, biết đâu... - Tao là người hiểu cậu ấy nhất.

Song Tử chưa nói hết câu liền bị Nhân Mã cắt ngang. Đúng tính tình của con trâu kia Nhân Mã là người hiểu nhất. Cậu chỉ coi hắn là bạn thân từ nhỏ không hơn không kém, và hơn hết cậu ta thích kẻ khác mất rồi. Nhân Mã nở nụ cười khổ, hắn chỉ là kẻ đơn phương, khẽ vươn vai một cái.

- Ai ya mỏi quá! Đổi chủ đề khác nào anh bạn.

- Cuối tuần này khối 11 đi dã ngoại đấy. - Biết đụng phải nỗi đau của thằng bạn thân, Song Tử thở dài vỗ vai cậu bạn, ngay lập tức đổi chủ đề sang chủ đề khác. Tên kia không muốn nữa thì anh cũng không nên tò mò thêm làm gì.

- Heh... có trò vui để rồi. - Nhân Mã cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip