Oliver Wood Fall In Love Chap 14 Co Le Nen Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hai gai, sau bao lâu ẩn mình thì tui đã quay lại hihi. Chap này sẽ gất buồn và theo ngôi thứ nhất nha, kiểu sẽ là kể theo suy nghĩ và hành động của nữ chính á.

———

thời gian đã trôi qua khá nhanh nhỉ? cũng đã được 2 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, chẳng rõ lý do là gì nữa. Anh ấy hiện tại đã ra trường, đã trên chặng đường theo đuổi đam mê của mình với Quidditch, ngày ngày bận rộn với Quidditch và đội Puddlemere United.

vẫn như mọi ngày vậy, tôi vẫn thức dậy như mọi ngày, Hogwarts vẫn như vậy, vẫn khung cảnh đó, vẫn là các vị giáo sư và các bạn nhưng đáng tiếc thay hiện tại không có anh và có lẽ là, vì không có anh tâm trạng của tôi cũng chẳng còn...

chậm chạp bước xuống giường, đi chuẩn bị quần áo chuẩn bị lên lớp với một trạng thái uể oải,

cuối cùng, sau rất lâu tôi cũng lết được người xuống đại sảnh ăn sáng, có lẽ vì đến muộn nên cũng chỉ lác đác vài người. Ngồi xuống bàn ăn, và vẫn vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra rằng mình vẫn ổn

- Chào buổi sáng chị, Oves - cô nhóc Hermione lên tiếng

- Chào buổi sáng, Hermione và mọi người hihi - vẫn với giọng điệu như mọi ngày

- hôm nay tụi này đợi chị hơi lâu so với mọi ngày nha, lần sau chị mà còn đi muộn nữa bọn em không đợi đâu đó - Harry lên tiếng

- rồi rồi tui biết rồii

chẳng hiểu từ lúc nào tôi lại chơi thân với ba đứa nó nữa, nhưng nói thật thì chơi với chúng cũng vui đấy chứ, ít ra tôi cũng có thể quên đi những ngày tháng đó.

Từ lúc tôi chơi với chúng, có khá nhiều người dạng như ghen ăn tức ở vậy, họ nói tôi chơi với chúng vì sự nổi tiếng của chúng trong trường. Thật là những đứa chưa trải sự đời, tại sao phải chơi với 3 nhóc đó nói chung và Harry nói riêng vì sức ảnh hưởng nhỉ? tôi thấy nhiều người cứ làm quá lên rồi gọi Harry là kẻ được chọn, đứa trẻ sống xót này nọ,..tôi chẳng thấy vui vẻ hay ghen tị là bao, ngược lại tôi chỉ thấy cũng khá tội cho thằng nhóc đó. Chỉ vì cái tên đó mà nó làm gì cũng có thể dễ dàng bị đem ra bàn tán.

———

Sau khi ăn xong, tôi lững thững bước đi trên đường để tới lớp học, tôi nghĩ là còn đúng 5 phút nữa sẽ vào học nhưng thật sự thì tâm trạng u ám nên cũng không còn sức chạy như bình thường nữa.

Bỗng Calantha vội vã chạy đến rồi kéo tôi đi,

- Nè bồ hông nhanh là bị lão Snape phạt cho coi, ổng dữ lắm đó bồ còn như vậy coi trừng lão đuổi ra luôn nha tr

- gòy, chỉ là tui nghĩ vẫn còn sớm hoii - vẫn là một lời nói dối, nhưng nếu che được những cảm xúc thật thì cũng chấp nhận

à, nhỏ Calantha đó cũng đã chia tay với Percy luôn rồi, có lẽ ảnh đang yêu Clearwater thì phải, tôi không rõ nữa

———

Ôi Merlin, thật may vì không bị muộn chứ tôi chẳng dám nhớ lại vẻ mặt tức giận của ổng khi bọn học sinh nghịch ngợm đến muộn đâu.

Cứ như thế, một ngày dài với các môn học đã kết thúc, cuối cùng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mấy đứa lớp tôi đứa nào đứa đấy đều có người yêu, mỗi lần tan là chúng nó lại nắm tay nhau đi dưới sân trường rồi cười đùa vui vẻ.

Tự dưng tôi lại nhớ về mọi thứ, từng lời nói hành động của 2-3 năm trước. cũng là những bước chân đó, tôi nhớ rõ như in vậy,..

- chết tiệt, mình lại nhớ về mấy thứ đó rồi, - tôi nói thầm, tay đưa lên cốc nhẹ vào đầu

- Hm, chị không vui ở đâu sao? - Luna Lovegood lên tiếng, vẫn chất giọng mơ màng quen thuộc làm tôi hơi giật mình

- À, chị không sao - tôi đáp lại lời của con bé

- Em nghĩ sẽ không tốt nếu chúng ta cứ mãi nhớ về những cái kỉ niệm đó đâu - nó nói thêm, mặc dù giọng nói mơ màng đến vậy nhưng lời nói làm tôi suy nghĩ thật nhiều, cũng khá tốt đấy chứ..ít ra là một chút lời khuyên gián tiếp cho tôi

Nói rồi nó về bỏ đi, để lại tôi một mình trong đống suy nghĩ hiện tại

———

Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc, tôi tự hỏi lý do gì tôi cứ mơ về anh? tôi nhớ rõ rất rõ về những gì xảy ra trong giấc mơ, trong giấc mơ, tôi thấy anh cùng người con gái khác tay trong tay, nhưng thật đau buồn, người con gái đó không phải là tôi.

Chầm chậm nằm lại xuống giường, tôi nhìn lên trần rồi đếm cừu, thời gian cứ thế trôi qua..tôi đã nằm đây, trên chiếc giường hai ta từng ôm nhau ngủ mà nhìn lên trần 4 tiếng rồi đó, đúng vậy tôi lại mất ngủ

ngoài kia, trời đã rạng sáng tôi dậy vệ sinh, thay đồ rồi vẫn lại ra sân Quidditch như một thói quen những lúc tôi mất ngủ vậy. ngồi từ ghế, mọi thứ cứ hiện ra như một giấc mơ vậy, tôi thấy anh tập luyện, dụi dụi mắt liên tục, ôi trời, tôi lại bị ảo giác rồi.

tự hỏi chẳng biết anh hiện tại sống như nào, liệu có ổn không? không bị thương chứ?

———

jz tr:(( tôi không ngờ chap đầu phèn v mà được hơn trăm người đọc đó, nếu bồ đang đọc chap này thì tôi muốn cảm ơn vì đã bỏ qua những sai xót ở nhưng chap đầu của tôi để đến với chap này..cảm ơn rất nhìu:((( thậc ra là tôi định ra sớm hơn nhưng mà các bồ biếc đó, tôi quá cuồng Oliver Wood hay Sean nên khi biết chú có người yêu tôi đã khóc lên khóc xuống và cạn ý tưởng=))) giờ lớ coá nè tr

và, chúc mấy bồ một ngày tốt lành❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip