Allkook Xk Thu Cung O Phu Vuong Gia Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến trưa, bụng Jungkook reo lên vài tiếng ọ ọ. Liếc nhìn con người mặt lạnh đang xem mấy tờ giấy mà cậu đọc không hiểu gì.

-" Taehyung, tôi đói rồi"

Jungkook nhìn anh, tay đu lấy cái rèm gần đó lắc Lư. Gương mặt ủ rũ trông đáng thương làm sao.

-" Thì?"

-" Kiếm gì đó cho ta ăn đi"

-" Tôi là chủ hay cậu là chủ vậy?"

-" Tất nhiên ngươi là chủ rồi nhưng mà phải ăn no ta mới làm việc được"

Taehyung im lặng tiếp tục kiểm tra sổ sách không thèm liếc mắt đến cậu.

Jungkook thấy mình bị cho một rổ bơ không khỏi tức giận. Cậu mở cửa ra ngoài, không thèm để ý người bên trong có cho phép hay không.

Khuôn viên phủ Taehyung

Jungkook chán nản đi dạo xung quanh. Nhìn những người khác tay chân làm việc liên tục Jungkook thấy bọn họ thật phi thường biết bao giữa thời tiết nắng nóng như này mà phải chạy qua chạy lại thật loạn.

Đi đến gần hồ sen, Jungkook đứng trên bờ nhìn xuống. Nhìn thấy túi thức ăn cho cá kế bên, cậu không ngần ngại liền lấy cả túi đổ xuống hồ. Cả bầy cá nhanh chóng bơi đến thưởng thức đồ ăn ngon lành.

-" Này cậu làm cái gì đấy?"

Phía sau lưng phát ra tiếng gằng giọng. Jungkook bất ngờ quay lại nhìn người kia, gương mặt có chút sợ hãi.

Nam nhân đối diện cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt anh tuấn, dáng người cao cao, hình như cậu từng gặp qua người này rồi thì phải.

Jungkook đứng im suy nghĩ, không để ý người kia đã tiến lại gần cậu từ khi nào. Búng vào trán cậu một cái rõ đau, liết nhìn cái hồ ngậm tràn thức ăn của bầy cá.

-" Cậu tính cho chúng ăn cả tuần sao?"

Jungkook đứng xoa xoa cái trán, mặt ủy khuất.

-" Ta chỉ lỡ tay cho hơi nhiều một chút"

-" Ha... Một chút? Hết cả túi thức ăn đó mà bảo là một chút à?"

Jin nhìn người con trai trước mặt nghĩ xem cậu có phải là người mới ở đây không. Tại sao đến việc cho cá ăn cũng không biết làm thế này.

-" Phải nói Taehyung dạy dỗ lại người làm mới được."

-" Ngươi có phải nhiều chuyện quá không vậy?"

Jungkook nhăn mặt, con trai gì đâu mà nhiều chuyện thế, có tí việc này cũng phạt sao?

-" Ngươi dám nói ta như thế? Này người mới, có phải mới bước chân vào đây liền muốn lên đầu chủ tử ngồi rồi không?"

-" Cái gì mà người mới. Còn nữa cái gì mà dám với không dám, Jeon Jungkook không có gì là không dám biết chưa hả?"

-" Ashiii cái tên này có tin ta cho ngươi đi gặp ông bà không hả?"

-" Ông bà ta mất rồi có muốn cho ta gặp cũng không được đâu"

-" Đúng là đần chết được"

-" Này nói ai đần đấy"

Jungkook sắn tay áo, tay đưa nắm đấm đến gần mặt anh. Jungkook người luôn đứng đầu trường về điểm số, thế mà có người nói cậu đần có phải là sỉ nhục cậu không vây.

-" Sao? Muốn đánh ta? Được, ta chơi tay đôi với ngươi, vào đây."

Jin hơi cuối người, sắn tay áo, chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp bắt đầu.

Không ngần ngại Jungkook nhào thẳng vào người anh, đấm cho vài cái vào mặt. Không bất ngờ lắm khi anh đỡ được cái đấm thứ hai chuẩn bị đưa đến.

Jin cầm lấy cổ tay cậu đem bẻ ngược về phía sau. Jungkook cảm thấy cổ tay mình như sắp bị  nắm đến đứt ra, không suy nghĩ liền lấy chân đè lên phần bụng của anh.

Jin gồng mình một lực mạnh dồn vào chân gập mạnh đập vào lưng Jungkook. Cậu mất đà cứ thế nằm thẳng lên người Seokjin.

-" Hai người làm cái gì vậy?"

Cả hai đồng loạt ngước nhìn người kia. Giữ vững tư thế, Jungkook nhân cơ hội người bên dưới không chú ý, đẩy người kia ra, còn không quên nắm lấy cách tay phải cắn thật mạnh.

-" Aaaa. Cậu là chó sao?"

Jungkook vẫn không tha cho cánh tay đó, lấy đầu gối đè lên cổ tay anh. Hai tay còn lại nhanh nhảu len khắp cơ thể anh.

-" Dừng lại, mau... haha... dừng lại cho ta."

Jin bị Jungkook chọt lét đến cười như điên, tay chân ngọ nguậy khắp nơi.

-" Cho ngươi chết dám chửi ta, cho ngươi cười đến không còn mặt mũi."

Taehyung đứng bên cạnh, gương mặt đã đen lại từ khi nào. Không nói năng liền đi đến nhéo tai cậu mà kéo ra.

-" A đau, Taehyung mau bỏ ra, huhu bỏ đi mà"

-" Nói ngươi còn dám làm chuyện như vậy nữa không?"

-" Không dám nữa, huhu đau quá"

Taehyung nhìn cậu mắt đã đọng một tần nước. Rõ ràng anh nhéo rất nhẹ mà nhỉ, sao lại làm cậu đau đến bật khóc thế kia.

-" Mau xin lỗi Đại vương gia."

-" Ai là đại vương gia?"

Jungkook xoa tai, cậu đâu có quen biết gì đại vương gia gì đó đâu, sao lại xin lỗi.

-" Người đánh nhau cùng ngươi đó"

Cậu ngước nhìn người đứng đối diện. Là đại vương gia đó hả? Tin được không vậy? Tính tình như con nít thế mà là đại vương gia? Thật không giống tí nào

Jungkook nhìn người kia không thể tin được đó là Đại vương gia. Nhưng biết sao được Taehyung đã nói thế cậu phải nghe theo thôi. Jungkook không muốn bị nhéo tai nữa đâu.

-" Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip