Song Vu Dien Dai Sao Tren Troi Anh Khong Hai Duoc Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tút tút tút, từng hồi chuông vang lên chậm rãi nhưng vẫn không thấy một ai hồi âm ở đầu dây bên kia. Kha Vũ tựa vai vào thành giường, hơi thở như ngưng đọng lại giữa chừng. Cậu là đang sợ Hạo Vũ sẽ cắt đứt hết những gì liên quan về mình. Phải, cậu thật sự thật sự đang rất sợ hãi.

BREAKING NEW: SÁNG NAY, CHIẾC MÁY BAY DI CHUYỂN TỪ BẮC KINH TRUNG QUỐC SANG ĐỨC MANG SỐ HIỆU CNA40012 ĐÃ KHÔNG MAY GẶP TRỤC TRẶC SỰ CỐ DO THỜI TIẾT XẤU. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SẼ CẬP NHẬT SAU.

Kha Vũ giật mình buông thả điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, có chuyện gì đang xảy ra vậy, đôi mắt ráo hoảnh cậu nhìn vào bản tin thời sự trong vô cảm, đây chắc chỉ là trùng hợp thôi, sẽ không có chuyện Hạo Vũ trên chuyến bay nào đâu đúng không ?

Nine sau khi nghe được tin tức này cũng nhanh chóng đi vào phòng Kha Vũ, phải chính Nine cũng đang sợ, người em, người bạn đồng hành của mình sang Trung Quốc chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.

"Kha Vũ à, em có nghe anh nói không, chắc đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, em đừng lo"

"Nhưng mà anh ơi, hôm nay chỉ có một chuyến bay đi từ Bắc Kinh sang Đức mà thôi, phải làm sao đây"

Nine ôm vội Kha Vũ vào lòng, đôi tay anh nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy từng cơn của Vũ. Anh biết, nhưng chính anh không muốn tin vào sự thật ấy, cái sự thật ấy quá tàn nhẫn khốc liệt đối với một đứa em của anh đi.

"Em muốn yên tĩnh, em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu''

''Được rồi, bây giờ anh biết em cần không gian. Anh sẽ đi ra ngoài nhưng trước hết đây là lá thư Hạo Vũ viết gửi em trước ngày em ấy lên đường sang Đức, anh nghĩ là em cần đọc nó''

Kha Vũ cầm lấy lá thư, nhìn bóng hình của Nine dần dần khuất sau cánh cửa. Căn phòng như trở lại trạng thái u ám, yên lặng đến đáng sợ.

Ở bên ngoài, không khí cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Mọi người tụ tập lại xung quanh bàn ghế sofa, không ai nói với ai một câu, chỉ có những đôi mắt sáo rỗng trằn trọc rơi vào hư không.

''Đến bây giờ em vẫn không tin được điều đó là sự thật'' AK lên tiếng đánh thức bầu không khí ngột ngạt này.

''Ở đây không ai tin cả, điều đó quả thật vượt ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Có lẽ đây chính là sự mất mát cho cả chúng ta và tồi tệ hơn là Kha Vũ đang phải chịu đựng nó một mình''

''Em lo Kha Vũ nó làm chuyện dại dột''

"Anh tin nó đủ tỉnh táo để quyết định điều gì''

Một lần nữa, bầu không khí lại càng trở nên khó thở. Không ai dám nói điều gì ngay lúc này. Và ngay lúc này ở trên mạng, mọi người cũng đang loạn cào hết lên khóc thương cho Hạo Vũ. Chẳng ai dám tin điều đó là sự thật cả, không một ai.

Kha Vũ trong phòng ghì chặt lá thư, anh không dám mở ra đọc nó, nhưng anh lại sợ sẽ bỏ lỡ những tâm tư mà Hạo Vũ gửi đến mình.

Kha Vũ thân mến, anh trai thối của em ơi.

Chắc lúc anh đang đọc lá thư này thì em bây giờ cũng đang ngồi trên máy bay đi đến một nơi xa rồi. Nơi đó chắc chắn là không có anh và mọi người, sẽ không một ai bên cạnh chọc em nữa, em thật sự rất rất nhớ mọi người, đặc biệt là anh đó.

Em buồn lắm, em biết là anh cũng buồn nhưng mà biết phải làm sao bây giờ, em không muốn thất hứa với ba, em không muốn làm ba em đau lòng. Em xin lỗi vì đã nói dối anh, anh đừng giận cũng như ghét bỏ em nhé. Chúng ta rồi sẽ gặp nhau mà, đúng không ?

Hẹn gặp anh vào một ngày trời nắng đẹp nhé.

Tạm biệt anh và yêu anh.

Em trai thối.

Hạo Vũ.

Tách. Một giọt nước mắt của Kha Vũ rơi xuống, trên radio dần dần chuyển sang một bài nhạc khác, không biết có phải là đang nhìn thấu tâm can Kha Vũ hay không nhưng bây giờ bài hát đó đang làm Kha Vũ thật sự đau.

Anh ơi đừng khóc, trời đã muộn rồi

Chuyện buồn rồi sẽ qua thôi

Anh ơi đừng khóc, cơn mưa sẽ tạnh

Ngày mai vết thương sẽ lành

Ngoài kia trời đổ mưa giông

Liệu rằng anh có ổn không ?

Ngoài kia cuộc sống trôi nhanh

Đừng lo tựa vào vai em.

...

Sao trên trời, anh không hái được

Người trước mặt bỗng chốc hóa hư không.

Kha Vũ bây giờ đã chết tâm mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip