Edit Van Nguoi Me So 1 Hac Dao Xa Ly Tu Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 17.

Ngày thứ hai cả hai về nước, Tạ Lâm dẫn Dung Hạc đến nhà lớn Dung gia.

Dung gia từng là gia tộc đứng thứ ba, nhiều đời là gia tộc thi lễ trâm anh. Nhà tổ của Dung gia nằm ở ngoại thành, vị trí tọa lạc ở nơi đất lành cả trước và sau đều là nước, người ta truyền tai nhau tổ tiên của Dung gia có Trạng Nguyên, có thương nhân lớn, một vị tổ tiên còn am hiểu phong thủy, ông ấy khảo sát khắp mọi nơi trong thành, cuối cùng mới chọn được vùng đất trù phú thế này. Nhà Tổ của Dung gia được xây dựng diện tích cực lớn, theo phong cách cổ kính chú trọng sự hài hòa giữa người và trời, sân sau còn có vô số hòn non bộ thác nước chảy, đại khái đây được gọi là "thương tiếc nhân gian tiên cảnh, không có ngựa xe, vững tin trong thành phố cũng có núi rừng*".
(*) Tạm hiểu: Ta là người duy nhất thương tiếc cho chốn tiên cảnh thế này, nào có ngựa xe xô bồ. Người ta vững tin trong thành phố náo nhiệt vẫn sẽ có núi rừng yên ả.

Tạ gia bắt nguồn từ hắc đạo, dù nhà cổ của Tạ thị có thừa khí thế nhưng suy cho cùng vẫn không đủ ý vị. Năm 15 tuổi Tạ Lâm ái mộ phong thái khác biệt một trời một vực của nhà Dung khi mới đến Dung gia, giờ về chốn cũ, tuy Dung gia đã lụn bại, phong cảnh hòn non bộ thác nước nên thơ ở sân sau không còn nữa nhưng vẫn làm hắn bùi ngùi.

Chỉ có nơi như thế mới có thể nuôi nấng nên một Dung Hạc nhận hết tinh túy của đất trời.

Tuy Dung gia bại nhưng nhà Dung vẫn luôn cố gắng giữ thể diện của năm xưa. Xe của Tạ Lâm chạy vào cổng nhà Dung, ước chừng chạy qua cổng trên đường lớn 100 mét mới đến cổng chính nhà Dung. Dọc đường đi bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, cây cối xum xuê, vườn vẫn trồng hoa bốn mùa, hai người làm vườn đang làm việc. Trước cổng chính có quản gia dẫn theo bốn, năm người hầu đứng đợi bên ngoài cửa. Tạ Lâm nhìn từ đằng xa, trừ quản gia ra thì những người khác đều là gương mặt quen thuộc thời niên thiếu, có thể thấy tình hình Dung gia gian khổ, không thuê nổi người mới.

Cửa xe được mở, Dung Hạc bước xuống xe trước Tạ Lâm. Quản gia rảo bước lên đón, vẫn vươn hai tay ra muốn nhận lấy áo khoác của Dung Hạc như trước đây, quản gia Dung thị đã phục vụ Dung gia gần 40 năm, nói ông nhìn Dung Hạc lớn lên cũng không ngoa. Bao năm không thấy Dung Hạc, đôi gò má ông run run, nội tâm kích động nhưng rốt cuộc vẫn là quản gia của nhà giàu sang quyền thế, kích động cách mấy cũng không thể bộc lộ cảm xúc. Trái lại, nữ người hầu từng lo liệu sinh hoạt hàng ngày cho Dung Hạc đứng phía sau ông không kìm lòng được thút thít rơi nước mắt.

Nữ người hầu vừa khóc thì những người khác cũng không nhịn được, có người cố nén nước mắt, có người cúi đầu lặng im. Dung Hạc đang cảm thấy về nhà là chuyện vui, thấy họ như thế thì thở dài, nói bất đắc dĩ: "Vất vả lắm cháu mới về một chuyến, mọi người nghênh đón cháu như thế này à?"

Quản gia vội vàng hạ thấp giọng khiển trách: "Hôm nay là ngày vui, đừng làm cậu Ba không vui." Nói xong ông quay sang Tạ Lâm, xin lỗi rất lịch sự, "Ngài Tạ, thất lễ."

Ngày trước, khi Tạ Lâm ở Dung gia thì ông rất thân thiết với Tạ Lâm, lúc Tạ Lâm nhổ giò thường xuyên đói bụng giữa đêm, là ông lấy thức ăn từ nhà bếp đưa đến phòng Tạ Lâm mỗi đêm. Nhưng hôm nay ông lại gọi "Ngài Tạ", người hầu tạ lỗi một cách vô cùng lịch sự với hắn nghĩa là chỉ xem hắn như người ngoài. Tạ Lâm hiểu lý do nhưng hắn không thể từ bỏ Dung Hạc, đành gật gù cho có.

Ba đứa con của Dung gia có cá tính khác biệt, cậu cả Dung Tùng của Dung gia nho nhã lịch thiệp, là một quân tử tháo vát, còn cô hai Dung Lan là nữ hào kiệt, cứng cỏi độc lập, cậu ba Dung Hạc thì được cưng chiều nhất, cũng không giống người nhà nhất, anh tung bay nhảy nhót, vừa lười nhác vừa ham ăn nhưng thiên tư thông minh, được người ta yêu mến. Tình cảm giữa ba người rất tốt, tiếc rằng huynh trưng mất sớm, một mình chị hai chống đỡ gia nghiệp, còn trẻ mà kiệt sức sinh bệnh.

Sau khi sinh bệnh Dung Lan từ chối nằm viện, bà khá cố chấp, nghĩ rằng năm đó huynh trưởng được đưa đến bệnh viện mà vẫn khó tránh cái chết, dù mình chết cũng phải chết tại nhà. Bà vốn dĩ nhập viện do bệnh phổi, sau khi nhập viện lần lượt khám ra tim thận gặp vấn đề, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà cơ thể ngày một yếu đi. Bà tự thấy không còn nhiều thời gian, nửa tháng trước cưỡng chế xuất viện, bây giờ ở trong nhà.

Quản gia thu xếp cho đợi tại phòng tiếp khách, giờ đây Dung Lan ốm yếu đến mức không thể xuống giường, sinh hoạt hàng ngày đều ngay phòng ngủ lầu hai của mình. Quản gia dẫn Dung Hạc lên lầu, Dung Hạc không cho ông đi theo nữa. Anh biết phòng của chị hai, anh muốn tự đi đoạn đường này.

Phòng Dung Lan là phòng thoáng khí nhất, bắt sáng tốt nhất, năm đó vẫn chưa có Dung Hạc, cha mẹ chiều con gái, cho con gái ở căn phòng tốt nhất trong ngôi nhà. Về sau có Dung Hạc, Dung Hạc thèm thuồng căn phòng ấy nhưng không giành với chị gái, chỉ làm nũng bảo chị sớm lập gia đình, gả cho người ta thì căn phòng xịn đó sẽ thuộc về em. Năm đó tất nhiên chỉ là lời nói đùa giữa chị em, nhưng thế sự trêu người, Dung Lan cả đời không gả đi mà Dung Hạc thì khó quay về Dung gia.

Bước trên hành lang, chuyện cũ lũ lượt kéo về tâm trí. Dung Hạc cảm khái, không biết nên đi nhanh để còn chóng nhìn thấy chị hai, hay nên đi chậm để hưởng thụ thêm cảm giác trở về nhà.

Anh đi qua căn phòng cha mẹ ở lúc còn sống và gian phòng sách nhỏ, sắp đến cửa phòng Dung Lan thì bỗng có một bóng người phóng ra bên cạnh chặn trước mặt anh.

Gương mặt người ấy âm nhu bất thường, là Dung Hạo từng gặp mặt trong vội vàng với anh một lần.

"Chú ba," Dung Hạo nói, "Cháu nghe nói hôm nay chú sẽ về nên không đến công ty, đặc biệt đợi chú ở đây."

Dung Hạc cười, dùng thái độ thân thiện của một người chú: "Hiện tại cháu bắt đầu công việc ở công ty?"

"Cô đích thân truyền thụ kinh nghiệm, còn sai rất nhiều tâm phúc tay cầm tay dạy dỗ, sợ chú không thể đảm nhiệm người thừa kế của Dung thị đó mà. Nhờ phúc của cô mà cháu có thể độc lập xử lý công việc lớn nhỏ trong công ty." Dung Hạo nói.

"Cháu học nhanh lắm, rất tốt." Dung Hạc mừng rỡ, "Cô cháu không khỏe trong người, cháu phải kinh doanh Dung thị cho tốt, đỡ đần thay cô."

"Tất nhiên là cháu sẽ làm, nhưng mà," khuôn mặt của Dung Hạo khó nhìn rõ trong ánh sáng loang lổ ở hành lang, "Đáng lẽ phải là chú ba đỡ đần cho cô chứ nhỉ?"

Dung Hạc sững người.

Cuối cùng anh cũng nhận ra địch ý như có như không trong giọng điệu của Dung Hạo.

"Ngày trước lúc cháu ở Mỹ thường hay nghe mẹ nhắc chú ba mới là người thật sự lớn lên trong tình yêu thương ưu ái. Bà kể chú ba trong truyền thuyết được cưng chiều ra sao, cháu chưa từng được cưng, nghe kể mà như mơ giữa ban ngày. Lần này chú ba sắp về, người trong nhà nhận được tin báo trước ba ngày, ba ngày nay gần như là người chết ngựa đổ." Dung Hạo nói suy sụp, "Chú không nói nán lại bao lâu, có qua đêm không, ở lại dùng bữa không, quản gia cho người hầu quét tước phòng chú như mới, nhà bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn những món chú thích, có vài thứ mới được vận chuyển hàng không từ Vân Nam, Tứ Xuyên đến vào sáng nay. Nhà cửa quét dọn bốn, năm lần, kẹp thẻ kẹp sách ở vị trí năm đó chú giở ra đảm bảo chú có thể tìm ra ngay. Thậm chí trên con đường các người lái xe vào đây, những bông hoa kia đã được chăm sóc biết bao lần chỉ để chú nhìn hợp mắt. Chú ba, bọn họ để tâm đến mức đấy, chú nhìn ra hết chứ?"

Dung Hạc lặng thinh, im lặng nhìn Dung Hạo.

Dung Hạo mỉm cười đầy mỉa mai: "Cháu biết chắc chắn chú chẳng nhìn ra đâu. Cháu đinh ninh là do lâu lâu chú mới về nhà một lần nên họ mới khổ tâm thế kia, lúc sau mới vỡ lẽ lúc chú ở nhà thì ngày nào họ cũng như thế. Ai cũng cưng chú, làm theo sở thích của chú, chú nghĩ chúng là chuyện hiển nhiên thì sao mà nhìn ra được."

"Cháu muốn nói gì?" Dung Hạc hỏi.

"Cháu muốn nói..." Nỗi đố kị của Dung Hạo ẩn đằng sau địch ý, cậu nói bằng giọng điệu cố ý gây sự, "Cháu muốn nói, ngại ghê á, về sau Dung gia là do cháu quyết định, sự tình to nhỏ đều phải làm theo sở thích của cháu. Kể cả Dung thị cũng phải để cháu làm chủ."

"Được," Dung Hạc nói, "Cháu vui là được."

Vẻ mặt Dung Hạc hờ hững cứ như khiêu khích của Dung Hạo không hề đâm trúng nội tâm anh. Suy cho cùng Dung Hạc vẫn còn trẻ, không che giấu được cảm xúc, ngay lập tức phẫn nộ: "Chú biết cháu ám chỉ cái gì —— Mọi thứ của chú hiện tại sẽ do cháu nhận hết!"

"Chú biết." Ngữ điệu của Dung Hạc vẫn không trập trùng, thậm chí còn có vẻ bó tay, "Lúc chị hai muốn đón cháu về từng hỏi ý kiến của chú, chú đồng ý tức là khi ấy chú đã đồng ý chuyển giao hết những gì chú có sang cho cháu. Dung Hạo, dù cho quá khứ cháu thế nào thì cháu là con trai của anh lớn, là con cháu của Dung gia, chú chỉ yêu cầu cháu làm được hai thứ: Hiếu kính cô, chấn chỉnh Dung thị."

"Cháu sẽ làm được!" Dung Hạo nói chắc nịch, "Dù chú không nói cháu vẫn làm được."

Dung Hạc mỉm cười yên lòng: "Vậy thì tốt."

Anh vỗ vai Dung Hạc, bước đến trước cửa phòng Dung Lan, "Cố gắng mà làm."

Anh đứng trước cửa phòng Dung Lan gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng đáp lại. Cửa bị đẩy ra, thoáng nhìn lướt, phòng ngủ vốn dĩ chất đầy gia cụ nay đã bị đủ các máy móc chữa bệnh chiếm chỗ, trên giường có một bóng người nhô lên, có lẽ là Dung Lan.

Tim Dung Hạc bất chợt đau thắt, anh bước lên vài bước.

Dung Lan già đi rồi, cô Hai năm ấy xinh đẹp độc lập đã già nua dưới áp lực sinh hoạt và bệnh tật, bà mới trung niên mà nhìn như hơn 60. Bà gầy đi nhiều, có thể nhìn thấy xương quai xanh hõm xuống qua cổ áo mở rộng, hai tay hai chân sưng phù, Dung Hạc nắm siết tay bà, chỗ bị nắm bị lõm vào, mãi vẫn không đàn hồi. Dung Hạc đi đến trước mặt bà, bất ngờ nhìn thấy bà đang thở oxy, các máy móc y tế bên cạnh theo dõi nhịp tim bà theo thời gian thực, dường như đang phòng ngừa bà sẽ qua đời đột ngột trong khoảnh khắc nào đó.

Dung Hạc chỉ biết chị hai bệnh nặng, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nhìn tận mắt mới chấn động thị giác và tâm lý khiến nỗi đau trong anh thắt lại, vành mắt nong nóng chực trào nước.

Nhưng Dung Lan thì rất vui sướng, bà nghiêng người kéo tay em trai, than: "Em luôn miệng nói bản thân còn khỏe, chị không tin. Giờ gặp mới thấy cuối cùng Tạ Lâm cũng có chút lương tâm, ít nhất không bỏ đói em."

Hết 17.

«

« »

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip