Assassination Classroom Thanh Vien Moi Chuong 27 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ơ ơ ơ ơ...thật là...nhũn nhão tới nơi rồi mấy đứa ơi - Korosensei nằm bẹp dí trên ghế, mặt tím tái lại. 

-Koro-sensei dậy mau! Lại đây xem này - Hinano giục ông ấy, tranh thủ quơ con dao.

-Ôi, 6 tiếng đồng hồ mòn mỏi trên tàu, cuối cùng cũng đến được nơi để giết thầy rồi!! - Sugino chạy ra trước mui thuyền hét lớn, vẻ hào hứng lộ rõ trong ánh mắt sáng bừng của cậu ấy.

     Tôi vẫn tạm ổn từ lúc bắt đầu khởi hành và ở trên tàu, cho tới khi đứng dậy và đặt chân xuống...một tác động vô hình bất ngờ dồn từ chân lên não, làm tôi chóng mặt và buồn nôn hết sức, ngã vật vào người Fuwa. Có lẽ đó là ảnh hưởng muộn của cơn say xe, say sóng rồi cả say nắng gộp lại với nhau, đủ thứ say trên đời!

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu có sao không?

-Ráng lên Eren, tới nơi tớ sẽ dìu cậu vào phòng - Fuwa vỗ nhẹ lưng tôi.

-...

-Các cậu à, nhỏ tiếng chút được không? Tớ nghe thấy tiếng nói lại buồn nôn.

-Đến đảo rồi này Eren. Nước biển màu xanh kìa! Lá cây cũng xanh kìa! Trời cũng xanh nốt. Say đủ thứ rồi đúng không? Đáng đời! Ai bảo hôm qua đánh tớ. Hahaha...Hihhi...hắc hắc hắc...

     Không ai khác ngoài Karma nghịch ngợm. Cậu ta nói rất to, đi vòng vòng quanh tôi tạo thành cơn choáng váng không hề nhẹ. Tôi hất nhẹ tay tính đánh Karma, nhưng cậu ta bắt được.

-Giờ thì cậu còn nhão hơn cả Koro-sensei.

-Im đi!

     Trong khi mọi người đang tận hưởng chuyến du lịch và cùng nhau bàn bạc kế hoạch ám sát, tôi phải nằm bẹp dí trên nệm, thật bất công mà! Tôi có thể nghe thấy tiếng hò hét rất vui vẻ từ trong vọng vào. Dù đã uống thuốc rồi, nhưng khi nằm xuống tôi còn thêm cú tức ngực dai dẳng nữa, chỉ muốn ói ra thôi, còn đứng lên cơn chóng mặt sẽ tiếp tôi tử tế. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, chỉ có đúng một phòng khám thôi, mà hôm nay bác sĩ lại đang đi công tác ở đảo khác, xui hết đường nói! 

-Oáp~ Tôi ngáp một hơi dài. Ghét thật, cứ mỗi lần như vậy nước mắt tôi lại chảy ròng ròng xuống.

     Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm vào đây. Liếc mắt sang, một quả đầu đỏ đang tiến đến gần hơn.

-Karma?

-Ừ.

-Đừng trêu tớ. Tớ khó chịu lắm đấy.

-Tớ chỉ ngồi im ở đây thôi. Cậu đỡ hơn chưa?

-Một chút.

     Bỗng có thứ gì đấy lạnh buốt đặt lên trán tôi, làm tôi khẽ run người.

-Cái gì vậy?

-Khăn ướt bỏ vào tủ đá của mấy anh nhân viên. Tớ chôm được một cái.

-Dễ chịu hơn hẳn. Cảm ơn cậu.

     Tôi lại ngủ thêm một giấc nữa. Một khoảng thời gian khá dài trôi qua rồi cũng nên...Thuốc dần có tác dụng, tôi đỡ hơn một chút. Tôi ngẩng đầu dậy và đảo mắt nhìn xung quanh.

-Tớ ở đây.

-Úi! Cậu ở cạnh tớ từ khi nào thế?

-Ngủ gần bốn tiếng đồng hồ rồi đó cô nương. 

     Tôi có hơi ngạc nhiên...đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà không phát ra bất kì tiếng động nào.

-Cậu nên ra ngoài kia chơi thì hơn.

-Tớ chơi chán rồi. Mà vừa nãy cậu khóc à?

-Không, tớ ngáp thôi.

-Bị mọi người bỏ rơi nên khóc chứ gì, hê hê. Thôi tớ sẽ ở đây không cô Eren lại khóc tiếp.

-Cậu có biết tớ muốn đánh cậu nhiều thế nào không?

-Dậy được đi rồi nói kìa - Cậu ta lè lưỡi làm điệu khiêu khích.

-Sớm thôi.

     Chúng tôi lại chìm vào im lặng một lúc lâu. Mãi sau Karma mới mở lời:

-Mẫu người của cậu là gì?

-Mẫu người à - Tôi suy nghĩ một hồi - Tớ không biết nữa. Ai đó chơi được với tớ là tớ thích rồi.

-Vậy cậu thích cả đám lớp E hả?

-Không không, đâu phải, nhưng tớ không biết tả thế nào. Ai đó gần giống Hội trưởng hội học sinh.

-Tên đầu cam đó hả? Sao hai người không yêu nhau ta luôn đi?

-Cậu ấy có yêu tớ đâu. Với lại, tớ cần người ít càu nhàu và dễ dãi hơn cậu ấy đôi chút - Tôi bỗng nhớ lại những lần Gakushu bắt tôi chỉnh sửa bản thảo cả tiếng đồng hồ chưa xong - Còn cậu thì sao?

-Tớ hả - Karma nhìn lên trần nhà - Tóc dài, thông minh, đồ lót trắng, tính cách nhẹ nhàng chút, hơi nhát cũng được, ngắn gọn là tính tình cô ấy trái ngược hẳn với cậu.

-Cái đồ lót có liên quan gì không? - Tôi ngán ngẩm nhìn cậu ta - Với lại, đừng so sánh tớ với cô bạn gái của cậu chứ. Cũng tại cậu trêu tớ nên tớ mới nổi đóa lên thôi.

-À, cô ấy cũng là một người điềm tĩnh, biết kiểm soát nữa. Không ngủ nhiều với đãng trí như ai đấy.

-Dừng lại ngay đi nha. Mà cô gái ấy nghe có vẻ giống Okuda nhỉ?

-Ai cơ?

-Mẫu người của cậu ấy, y chang Okuda lớp mình.

-Chưa giống hẳn đâu, tớ còn chưa biết màu đồ lót nữa.

-Cậu...tớ không còn từ nào để tả nữa.

     Chí chóe một hồi, Karma nhận được tin nhắn của ai đó nên đi ra ngoài. Một lúc sau cậu ta trở lại với một khay đồ ăn đặt trước mặt tôi.

-Bữa tối của cậu đấy.

-Thôi không ăn đâu, mỏi lắm - Tôi lật người sang hướng khác.

-Thế thì Karma tớ đây sẽ đút cho cậu, hê hê. Há miệng ra nào~ 

-Khỏi - Tôi lấy thìa trên tay cậu ta - Miếng to tướng thế tớ ăn kiểu gì?

-Lần trước cậu ngoạm cả miếng cá chiên to đùng của tớ rồi còn gì nữa. Tớ chưa thấy ai làm được kiểu đấy cả.

-Lúc đấy khác. Tại tớ đói quá.

     Karma ngồi lại một lúc rồi ra ngoài thực hiện kế hoạch ám sát Koro-sensei. Nhưng tôi biết kiểu gì Koro-sensei cũng không chết được đâu. Ông ấy sẽ  biến thành một quả bóng tròn vo, cam lè và bên trong là một mặt cười nham nhở.

Gần ba tiếng trôi qua, tôi thấy Nagisa đưa Rio lên phòng. Mặt Rio đỏ bừng, người mềm oặt như bị rút hết xương, mồ hôi toát ra như tắm.

-Cậu  sao thế Rio-chan?

-Tớ không biết - Nagisa ngẩng lên nhìn tôi, lắc đầu - Tự dưng cậu ấy như vậy. Okajima còn thổ huyết nữa kìa.

     Sau Rio, số người vào phòng tăng lên. Ai cũng nóng hầm hập, thậm chí Mimura còn nôn ra một vũng máu đỏ tươi ngay tại phòng.

-Chết thật, không có bác sĩ.

-Hết giường rồi, sao giờ... - Sugino dìu Yukiko vào trong.

-Để Yukiko nằm đây đi - Tôi đứng dậy - Tớ đỡ hơn rồi.

     Nói thế thôi, chứ thực ra một khi tôi bị buồn nôn do say, ít nhất nó sẽ âm ỉ đến sáng hôm sau. Bực thật, nằm im cả ngày rồi vẫn choáng đầu.

     Hơn nửa lớp, mặt tái mét lại, xanh nhợt, đau đến mức không thể nói nổi. Một vài người ú ở, đồng tử giãn to, tay run run quơ nắm khoảng không, chẳng còn sức bấu mạnh vào chăn.  Okuda và Takebayashi ở lại sơ cứu cho mọi người. 

     Những người còn lại đang trên đường lên khách sạn Fukukajima trên đỉnh một ngọn núi để ấy thuốc giải cho các bạn. Họ sẽ trở về an toàn thôi, tôi chắc chắn vậy. Tôi cũng muốn giúp Okuda và Takebayashi, nhưng hai cậu ấy bảo tôi cũng đang bệnh và hơn nữa, tôi chẳng biết gì về sơ cứu cả, việc của tôi chỉ là đi đổ rác, cổ vũ cho bọn họ và ngồi im đợi mọi người trở về. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như lúc này. 

-Eren!

-Cậu làm gì thế?

-Không đi nữa, chán quá!

     Sao lại...tôi thề, dù có quên nhớ lẫn lộn, nào có ai giữa đường bỏ về đâu chứ!

--------------------------------------------------------------------------

     Xin chào!! Khoan, bạn còn đó không?

     Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ bộ truyện của mình trong suốt thời gian qua, các bạn đã tạo cực kì nhiều động lực cho mình đấy, không chỉ viết truyện mà còn trực tiếp làm mình cười hớ hớ như một con khùng vì có người vote. Cái này thì không thích đâu :v

     Đợt trở lại này cũng không tệ lắm nhỉ, mình sẽ không nói là mình để ý thấy lượt đọc vẫn tăng đều đều cơ mà vote thì hơi hiếm à nha.

     Và nếu các bạn có quan tâm ít nhiều tới hình mẫu lí tưởng nhất của hội chị em - Gakushu Asano? Góc Pro: "[Assassination Classroom] - Hey, Darling! (Asano x Reader)" tràn ngập màu sắc hường phấn với chỉ mình Asano mà thôi UwU

     Cuối cùng thì ch- à quên, phần này xin nhường cho những vị khách mời đặc biệt của chúng ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip