Assassination Classroom Thanh Vien Moi Chuong 2 3a 3e 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tớ xin lỗi. Tớ đã làm đủ mọi cách có thể. Nhưng lão già đó nói chỉ những học sinh thuộc top 10 mới có đặc quyền đó. Ngay cả tớ và Chiyuko cũng không đủ để đảm bảo cho cậu. Tớ thành thật xin lỗi...

     Tôi chủ động lật tờ giấy trắng trên bàn. Khác với lần trước, không còn giọng cao vút và lời chúc mừng từ Gakushu, thay vào đó là bầu không khí trầm mặc giữa chúng tôi. Tên của tôi, Eren Fushuo và dòng chữ "chuyển xuống lớp 3-E" rõ ràng trên giấy như một bằng chứng không thể chối cãi.

-Cậu không hề có lỗi, Gakushu. Đáng lẽ ra, phải, tớ thấy hối hận khi bỏ trắng tờ thi. Chỉ cần một hạng nữa thôi mà, chỉ một... - Tôi nén chặt đôi môi, vừa tiếc nuối vừa bất lực. Việc này là do tôi gây ra, và tôi chẳng thể thay đổi được gì. Chưa bao giờ tôi thấy số một lại quý giá đến vậy.

-Vậy khi nào tớ phải chuyển đi?

-Ngay ngày mai.

     Chuyện là, cứ đầu năm học, trường Kunugigaoka sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực với tất cả các học sinh để xếp lớp. Và vào đúng ngày thi quan trọng đó, tôi bị sốt rất cao đến mức hôn mê, một tuần sau mới có thể đi học được. Điều dĩ nhiên, tôi trở thành người thấp điểm nhất trong lần khảo sát này và bị chuyển xuống lớp E. Trước đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ được làm bù, nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra nếu tôi ở top 10. Gakushu không hề có lỗi, hơn nữa cậu ấy không phải người thích kể công, nếu cậu ta đã nói vậy, tôi sẽ không thể biết được rằng cậu đã cố gắng thế nào...

"-Chào...cha, người rảnh chứ?

-Ồ, Asano? Ta nghĩ việc cậu sắp nhờ ta rất quan trọng.

-Phải, là vụ của Eren Fushuo.

-Ý cậu là trò Fushuo phải không? Em ấy bỏ thi nên được hạng chót là phải rồi.

-Con biết, nhưng người có thể cho bạn ấy một cơ hội không? Để làm lại bài kiểm tra?

-Ta biết cậu sẽ bảo lãnh cho cô bé, nhưng chuyện này không thể. Có khả năng trò Fushuo sẽ hỏi trước đáp án.

-Vậy...một đề mới?

-Cậu biết ai ra đề chứ?

-Con không biết.

-Ta trực tiếp ra đề, vậy nên sẽ không có chuyện học sinh hối lộ với giáo viên. Và cậu biết rồi đấy, ta không phải một người rảnh rỗi.

-Nhưng năm ngoái cha đã cho Dasuke thi bù mà?

-Cậu ta đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, thế nên cậu ta được thi lại. Liệu cậu còn nhớ luật này?

-Chỉ những học sinh đạt top 10 mới có quyền được thi bù nếu có lí do chính đáng.

-Phải, và Fushuo đứng thứ 11. Cô bé không có quyền lợi này.

-Nhưng cha không thể lỏng hơn chút sao? Cậu ấy kém người thứ 10 có 0.5 điểm. Với lại hạng 10 với 11 cũng như nhau mà.

-Nếu 1 hạng có thể đưa cậu từ địa ngục lên thiên đàng, thì sao không có chuyện xin hạnh kiểm từ trung bình lên khá? Từ học sinh khá lên học sinh giỏi? Chúng cũng chỉ cách nhau một hạng. Có ngoại lệ này sẽ có ngoại lệ tiếp. Ta không thể để một mình cậu làm phá vỡ kỉ luật của ngôi trường này..."

-Eren...

-Sao thế?

-Cậu ổn chứ?

-Chắc vậy. Tớ chỉ đang nghĩ...nếu lỗi lầm tai hại của tớ không xảy đến...Nó không thể quay vào dĩ vãng được. Nếu nó không ảnh hưởng gì đến tớ, mẹ tớ có thể bỏ qua. Nhưng mẹ tớ sẽ không bao giờ cho phép tớ ở lớp E, không đời nào...

-Có cần tớ nhờ ai đó gọi điện trước cho cậu không? Thầy chủ nhiệm chẳng hạn?

-Sẽ không giải quyết được gì đâu, mà còn tốn thời gian.

-Tớ sẽ nhờ thầy thuyết phục giúp cậu. Đó là tất cả những gì tớ có thể làm.

-Cảm ơn cậu, Gakushu. Cậu thật tốt...

     Dọc đường về, Chiyuko và Gakushu đã bàn bạc rất nhiều, thậm chí họ còn nghĩ đến việc nấp ở nhà tôi hay xin tôi sang ngủ cùng với Chiyuko. Dù sao thì, với bọn họ, lớp E là một định nghĩa cực kì kinh khủng.

     Đến trước cửa, Chiyuko ngăn tôi lại, vểnh tai nghe lén.

-Khoan nào, mẹ cậu đang nói chuyện với thầy đấy, có vẻ căng thẳng lắm.

-Tớ nên làm gì bây giờ?

-Chờ đợi đi.

     Một lúc sau, Chiyuko lại ép sát vào cửa:

-Không thấy động tĩnh gì. Có vẻ...mẹ cậu nói chuyện xong rồi đấy.

-Can đảm lên Eren! Không sao hết. Có chuyện gì bọn tớ sẽ ra giúp. Đừng lo.

     Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng bọn họ khiến tôi an tâm hơn hẳn. Tôi nuốt nước bọt, đẩy cửa vào.

-Con chào mẹ.

-Vào đi.

     Tôi bước vào phòng khách, ngồi im trên tấm nệm. Mẹ tôi ngồi đối diện.

-Thầy giáo đã kể cho mẹ nghe tình hình của con. Mẹ không muốn phải nhắc lại, nhưng thật sự mẹ đã phát điên một lần nữa vì sự lơ là của con. Con biết mẹ ghét lớp E đến nhường nào mà. Mẹ đã từng nói với con rồi, con không nhớ sao? Nếu con bị xuống lớp E thì những năm tháng ở Kunugigaoka sẽ chấm dứt.  

-Vâng...con xin lỗi.

-Nhưng dù sao, con đã đạt thành tích rất tốt. Mẹ nghĩ rằng con sẽ không thể vượt qua top 55, nhưng con đã làm được và thậm chí còn hơn thế. Nếu kết quả của con vẫn ở tầm khá như vậy, mẹ sẽ không trách mắng con. Nhưng con đã lên được hẳn top 11 rồi, chỉ vì...nó đấy, con đã quá rõ. 

-Mẹ đã nghĩ đến ý định dời con học ở trường khác, nhưng dù sao, trường Kunugigaoka vẫn có lợi hơn cho con. Con sẽ có được nhiều cơ hội hơn khi vào đại học nếu học bạ của con có tên ngôi trường này. Hơn nữa, con sắp hoàn thành chương trình cấp hai rồi, bây giờ bỏ đi thì rất phí. Vậy nên, dù ban đầu mẹ nói với con rằng mẹ sẽ không cho con học ở đó nữa nếu con bị chuyển vào lớp E, nhưng đây sẽ là ngoại lệ cuối cùng. Nếu con muốn tiếp tục học ở đó, mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con, con gái mẹ. Thời gian qua đúng là mẹ có hơi cáu gắt với con, mẹ xin lỗi con vì điều đó. Mẹ mong rằng hai chúng ta sẽ hiểu nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn...

     Mẹ tôi giơ bàn tay ấm áp đó lên xoa đầu tôi. Nhưng hai người kia đã hiểu nhầm gì đó...

-Thưa bác, bác đừng đánh bạn ấy, Eren đã làm rất tốt trong kì kiểm tra và đây chỉ là lỗi rất nhỏ của bạn ấy thôi! Bạn ấy có thể quay trở lại lớp A trong học kì tới mà!

-Bác biết, và bác chỉ định xoa đầu Eren thôi.

-Ôi Chiyo...

-Bạn của con cũng đến đây chơi nhỉ? Con mời hai bạn vào đi. Mẹ đi ra ngoài có việc chút.

-Con chào mẹ!

-Cháu chào bác!

-Thấy kế hoạch của tớ thế nào hả, Eren? - Gakushu đắc ý, phổng mũi đầy tự hào.

     Tôi cười nhẹ, ôm chầm lấy cậu ấy, nói nhỏ:

-Cảm ơn cậu rất rất nhiều, Gakushu. Nếu không có cậu tớ không biết phải nói sao với mẹ nữa. Cậu cứu tớ rồi.

-Không có gì, và bỏ ngay thói hơi tí lại ôm người khác đi.

-Tớ chỉ ôm người tớ quý thôi.

-Vậy Eren quý tớ không?

-Có, tất nhiên rồi. Tớ yêu Chiyo nhất! - Tôi vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu ấy.

Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị chợp mắt, Gakushu gọi cho tôi:

-Xin chào, là Eren Fushuo đây.

-Tớ là Gashuku. Sáng mai chúng ta đi sớm chút nhé, khoảng 7 giờ. Tớ sẽ dẫn cậu vào lớp mới.

-Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé.

-Ngủ ngon.

     Đúng 6 giờ sáng hôm sau, ai đó đã gọi cho tôi. Tôi đáp bằng giọng ngái ngủ:

-Xin chào, Eren Fushuo đây.

-Chào Eren!!! Chiyo đây! Dậy đi nào cô gái. Hôm nay tớ với Gakushu sẽ hộ tống cậu đi. Nhất cậu nhé!

-Ừ, tớ lúc nào lúc nhất. Cậu vừa mới dậy à?

-Không nhé! Tớ dậy từ 30 phút trước cơ. Cứ nghĩ đến chuyện này tớ lại không ngủ được.

-Trông cậu còn lo hơn cả tớ đấy. Gặp cậu sau nhé!

     Hơn 30 phút sau, tôi bước ra khỏi nhà với tâm thế phấn chấn khó tả. Tôi quyết định sẽ đi giục hai người đó, việc mà tôi chưa thể làm trước đây. Chắc chắn Gakushu và Chiyuko sẽ bất ngờ lắm.

Quả nhiên, tôi đoán không hề sai...

-Chắc tớ đang mơ rồi, phải dậy thôi không trễ học mất.

-Cậu không còn là con bé ngốc nghếch như xưa nữa rồi Eren! Cậu trưởng thành lên thật rồi, tớ sẽ nhớ con người ngây dại ngày xưa lắm!

-Thôi đi nha hai người!

-Cậu đi đến đoạn này cùng bọn tớ. Thấy ngọn núi kia không? Lớp 3-E ở trên đó.

-Tách biệt hẳn với chỗ bọn mình luôn! Trên đấy chắc khổ sở lắm. Tội nghiệp Eren...

     Gakushu nói rất rõ đường đi lên lớp E. Cậu ta bảo vì tôi rất đãng trí, nên phải nói rõ ràng.

-Hay chúng ta đánh dấu đường đi bằng sơn trắng nhỉ?

-Ý hay đấy!

-Bác trưởng khu sẽ mắng các cậu đó!

-Chán thật.

     Trước mắt chúng tôi là một ngọn núi, phong cảnh khá đẹp đó.

-Tớ sẽ đi lên đó. Cảm ơn các cậu đã chỉ tớ.

-Khoan đã, tớ đã nói hết đâu?

-Còn gì nữa sao?

-Nhìn đây!

     Gakushu lấy ra một chiếc chìa khóa.

-Ông già đưa tớ cái này. Nó là chìa khóa dẫn tới đường tắt. Nếu cậu đi bộ bình thường từ đây lên kia sẽ mất kha khá thời gian, nhưng cậu chỉ mất khoảng 5 phút nếu đi bằng con đường này. Hiểu rồi chứ? Vì ông ta không cho tớ, nên tớ đã làm giả thành một cái khác giống y nguyên rồi này!

-Gakushu, cậu đỉnh thật đấy!

-Tớ biết, thôi vào lớp đi! Nhưng còn một điều nữa: Nhớ đừng tiếp xúc gì với lũ người đó, đừng nghe theo lời bọn họ nói, đừng có ngất khi thấy bọn chúng đấy. Đừng lo lắng nhiều, chắc chắn bọn tớ sẽ có cách đưa cậu quay lại lớp A.

-Cậu thấy nguy hiểm phải báo ngay cho bọn tớ, biết chưa?

-Tớ biết rồi mà, cảm ơn các cậu. Tớ sẽ nhớ Chiyo và Gakushu nhiều lắm đấy.

-Bọn tớ cũng vậy. 

-Vào lớp đi nha~ 

     Tôi đang đứng trước một thách thức mới. Tôi sẽ học dùng dao nhiều hơn học chữ và sẽ có những trải nghiệm không phải ai cũng có được. Tôi không hi vọng gì nhiều ngoài sự an toàn, vậy thôi.

============================================

Nhớ vote cho mình nha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip