CHAP 7 : TRẤN HẢI NGẠN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang lúc Tứ Ca chuẩn bị tháo băng vải xuống Uyển Lan liền xuất hiện chen ngang, cây sáo ngọc chạm vào giữa ngực Tứ Ca đẩy mạnh hắn ra xa khỏi Bạch Hiền.

Miệng cười mắt cong nhưng lời nói lại không có chút muốn đùa nào : "Dung mạo ngươi như thế nào nương tử ta cũng không thành thật muốn xem đâu".

"Ồ?".

Bạch Hiền cảm thấy hơi kì quái, như sắp có một trận chiến nho nhỏ diễn ra vậy, y cầm quạt phẩy nhẹ mấy cái đáp : "Uyển Lan rất thích tùy tiện ngươi không cần để ý hắn".

"Ngươi nói cái gì? Ta đang bảo vệ ngươi khỏi mấy tên muốn ăn tươi nuốt sống ngươi đó, hắn...chính là hắn đó, tránh xa một chút".

Tứ Ca vậy mà lại chỉ nhún nhẹ vai, hắn không nói gì mà thản nhiên ra ngoài trước ngọn lửa bùng bùng của Uyển Lan.

Bạch Hiền đành phải thổi tắt ngọn lửa của hắn bằng cách quạt quạt mấy cái cho hắn, dù sao cũng không thể đánh nhau, hơn nữa Tứ Ca chỉ là người thường còn đang bị bệnh đánh nữa có khi sẽ chết mất.

"Ngươi bớt nóng đi, mau đến giúp ta nghiền thuốc".

"Này ban nãy hắn định làm gì vậy?".

Bạch Hiền vừa lấy thảo dược vừa nói : "Ngươi nghe thấy rồi còn hỏi làm gì?".

"Nói tóm lại ngươi đừng có gần hắn, lúc có ta thì được không có thì tránh xa ra biết chưa?".

"Được rồi Uyển Lan, ngươi cũng không phải mẫu thân ta sao nói nhiều vậy, ta có phải đứa trẻ mới lớn đâu".

Uyển Lan tất nhiên phải có căn cứ mới dám nói, ánh mắt tên đó không tầm thường chút nào, Bạch Hiền chỉ cần tháo nón ra ắt sẽ trở thành trung tâm, ghét quá nên Uyển Lan đã chộp lấy nón đội lại cho y còn buộc lại thật chặt.

"Cấm ngươi cởi ra đấy".

"Uyển Lan cái tên phiền phức này, muốn chết sao? Không giúp được gì thì mau ra ngoài".

"Ta là lo cho ngươi đấy thỏ con của ta, ngươi chưa bị ta ăn sợ là đã bị kẻ khác ăn mất rồi".

"Ngươi nói thừa rồi đó mau cút đi".

Uyển Lan mặt dày ngồi lại nhưng bị Bạch Hiền sút thẳng ra ngoài, hắn nói quá nhiều trong khi Bạch Hiền đang cần chút thời gian yên tĩnh để nghiên cứu thuốc, một phát sút kia cũng không lạ.

Chỉ có điều bị đạp văng đến chỗ Tứ Ca...

"Ngươi sao vậy? Bị nương tử đạp ra ngoài vì nói nhiều sao?".

Uyển Lan mỉm cười, hắn nhấc nhẹ vạt áo ngồi lên chiếc sạp bằng tre gác chân lên đáp : "Quan tâm đến chuyện của ta như thế sao?". Dừng một chút Uyển Lan lại mỉm cười khiêu khích "Người như ngươi sao lại xuất hiện ở cái trấn bệnh tật này?".

"Ta sao? Ta tất nhiên là người ở đây, ngược lại là ngươi dục cầu bất mãn, nương tử như hoa như ngọc của ngươi hình như không thích ngươi thì phải".

Nói xong Tứ Ca liền phủi nhẹ vạt áo dính bẩn đứng dậy, tự mình cầm lấy một cái rá nan tre đi ra ngoài.

Uyển Lan không nói gì không phải vì hắn không thể nói mà là không muốn Bạch Hiền ở bên trong nghe thấy, trong lòng hắn vốn dĩ không mang tâm ma với y, cãi trắng ra không phải càng thể hiện hắn có dã tâm tham lam sao.

Còn lâu mới trúng kế.

Hơn nữa y vốn dĩ không nên bị bất cứ ai vấy bẩn, Uyển Lan càng không muốn.

Tiểu Thanh ngồi một bên nghe cũng không hiểu gì, Ngụy Thừa Sinh lại càng mắt điếc tai ngơ từ nãy đến giờ vẫn ngồi thu lu một chỗ nghiền thuốc.

Uyển Lan thấy thứ lão đang nghiền là trùng chi quý hiếm liền nói : "Cái này có tác dụng sao?".

Ngụy Thừa Sinh dừng lại động tác nghiền thuốc, lão thở dài nói : "Không biết, tiểu công tử kia nói được ta cũng không đoán ra tác dụng của nó với bệnh niên này".

Uyển Lan chậc một tiếng rồi ném cây trùng chi vừa cầm lên vào cối xay của Ngụy Thừa Sinh, hắn bặm nhẹ môi quay đầu nhìn vào cửa sổ đang mở.

Bạch Hiền ngồi tại bàn chống tay lên đầu xoa nhẹ trán, tay lật dở từng trang sách một thi thoảng lại ngồi dậy bốc một ít thuốc, xem ra nên để y được yên tĩnh.

Trước mắt vẫn sẽ dùng thổ phục linh cho Tứ Ca và những người bên ngoài uống trước, để kéo dài thời gian. Ngoài trùng chi ra hiện tại chưa có loại thuốc nào có tác dụng bổ trợ cho thổ phục linh phát huy hết tác dụng.

Tiểu Thanh bò dậy khỏi mặt đất, hắn bám vào tường rồi đi tới cửa sổ ngó đầu vào xem Bạch Hiền, nhưng chốc sau đã bị y phát hiện.

Tiểu Thanh đành vào trong luôn...

"Ngươi sao vậy? Khó chịu sao?".

Tiểu Thanh gật đầu : "Ta cảm thấy nóng...ngứa...không đi nổi nữa".

"Ngươi tới đây ta xem nào".

Tiểu Thanh bám vào bàn đi qua chỗ Bạch Hiền, y vươn tay kéo nhẹ áo Tiểu Thanh ra xem liền ngay lập tức thấy vết mụn mủ lan ra đang ăn vào sâu trong thịt, mùi hôi cũng từ đó tỏa ra.

Tiểu Thanh không đứng được nữa liền ngã xuống, may có Bạch Hiền đỡ lấy bế y đặt lên sạp tre để thuốc bên trong.

"Ngươi đừng động để ta xem".

Tiểu Thanh buông thõng tay xuống, nói một cách nhẹ nhàng : "Có phải ta...sắp chết rồi không?".

"Ngươi sẽ không chết".

"Nếu không cứu được ta...huynh... huynh cũng không cần cố gắng...ta mang ơn huynh nhiều rồi".

"Ta chưa giúp gì cho ngươi hết, đừng nói nữa ta đã hứa là sẽ cứu ngươi, ta không nuốt lời".

Tiểu Thanh cảm thấy trước mắt mù mịt, hắn không thấy rõ Bạch Hiền nữa mắt nhắm lại hơi thở yếu dần đi. Bạch Hiền xác định hắn chưa chết mới để hắn ở đó rồi đi sắc một ấm thuốc.

Thổ phục linh và trùng chi cùng được bỏ vào, thêm một chút thảo dược nữa nấu lên, Tiểu Thanh đã quá yếu rồi, bệnh này nhanh sẽ chết trong bảy ngày, chịu được lâu lắm là một tháng.

Tiểu Thanh đang rơi vào trạng thái nửa nguy kịch, kéo dài cũng chỉ được dăm ba bữa.

Càng nghĩ Bạch Hiền càng sốt ruột, y ra ngoài nói với Ngụy Thừa Sinh xem ấm thuốc cho Tiểu Thanh, khi nào được hãy cho hắn uống.

Ở đây không có đủ dược liệu nên y muốn thử đến quán thuốc cũ xem có lấy về được gì hay không.

Nhóm người Lang Thiết vẫn ngồi đầy ở sân trước, người nào người đấy đều đổ mồ hôi.

Lang Thiết thấy Bạch Hiền đi ra liền vứt luôn cái xẻng cầm trên tay chạy đến : "Công tử có cần gì không? Ta đi kiếm cho".

"Ta tự đi cũng được, các người làm gì vậy?".

Lang Thiết thở dài một hơi, cùng lúc đó có mấy cái xe đẩy đi vào, xe nào xe đấy đều bốc mùi thậm chí là còn có thịt thối dính lại trên xe.

"Số người này đều chết cả rồi, bọn tôi  đem đi chôn nhưng nhiều quá phải dùng xe đẩy mới đi hết được, sáng tới giờ đi bốn năm chuyến rồi vẫn chưa hết, khổ quá rồi trời còn hạn hán nóng quá nên phải thay phiên nhau đem người đi".

Mắt trời quả nhiên gay gắt, nhưng so với số người chết bên ngoài vẫn chẳng  đáng là bao.

Người ta chịu nóng được, chứ chịu chết được thì hiếm lắm.

Bạch Hiền nhìn số người bị đem đi nhiều vô kể, cứ từng xe từng xe một bốc người lên thành núi.

Tất cả chỉ có dân đen, không có một bóng dáng binh lính nào tới.

Ngón tay y nắm chặt, nhịn xuống chút cảm xúc tiêu cực mà nói : "Số người chết này đừng đem đi chôn nữa không có tác dụng đâu, xanh cỏ ba năm đồng hiu quạnh mới diệt được hết độc trong đất, các người đem xác ra đồng cỏ chôn người ở đó khác nào biến nơi đó thành nơi ủ bệnh".

Lang Thiết gãi nhẹ đầu, hắn đâu biết gì chỉ là chết thì phải đem chôn thôi...

"Vậy phải làm thế nào...không chôn vứt đây thì cũng vậy...".

"Hỏa thiêu".

Lang Thiết kinh ngạc.

"Hỏa thiêu sao? Vậy có ác quá không...hơn nữa hỏa thiêu sẽ rất mất thời gian".

Bạch Hiền kiên định đáp : "Mất thời gian ba ngày còn hơn chờ đợi ba năm".

Lang Thiết vẫn chưa khỏi bàng hoàng, vốn dĩ hỏa thiêu chỉ người có trọng tội hoặc binh sĩ chết trên chiến trường không rõ ranh tính mới bị đem đi hỏa thiêu, đằng này...

Lang Thiết chỉ biết chậc một cái rồi  bước xuống bậc thềm hô : "Thôi thôi được rồi đừng đi đào hố nữa đem người tới đồng chúng ta hỏa thiêu".

Đám người đó chẳng khác gì Lang Thiết lúc nãy, mắt cứ trợn trừng lên còn ra mắng hắn độc ác, nhưng Bạch Hiền nói gì thì hắn thuật lại như thế, không nghe cũng phải nghe.

Bạch Hiền đứng đó một lúc nhìn người bị khiêng đi, cuối cùng thở dài một hơi đi ra ngoài.

Người phụ nữ hôm qua được Bạch Hiền cứu giúp ngồi dựa vào tường trước cửa gia trang Ngụy gia, tay  cầm một bát sữa dê đặt bên cạnh miệng đứa nhỏ.

Bạch Hiền đi qua nhìn thấy liền tới xem một chút, ai ngờ khi nàng ta ngước lên vừa thấy y đã chân tay run rẩy bò đến bám vào áo y cầu xin "Công tử...công tử cứu với...con ta...".

Nàng ta vừa van xin vừa khóc, đầu tóc rối bù không đếm xỉa dập đầu ba cái đến chảy cả máu, Bạch Hiền cúi người ẵm đứa trẻ đó trên tay nói : "Ngươi mang bệnh rồi".

Người phụ nữ đó cũng biết, mặt nàng ta đã xuất hiện mụn mủ rồi, nhưng rõ ràng nàng ta nói là bản thân không mắc bệnh kia mà?.

"Ngươi...".

"Ta không biết...ta cũng không rõ, nhưng thật sự ban đầu ta không bị bệnh chỉ hôm qua thôi...chỉ đêm qua ta mới cảm thấy ngứa sốt, ta nói thật...công tử tin ta, cứu lấy con ta...".

Bạch Hiền không để tâm người phụ nữ đó, y vạch nhẹ tấm chăn nhỏ bọc trên người đứa bé đó ra xem thử, mặc dù nàng ta bị bệnh nhưng đứa trẻ này lại chưa có biểu hiện gì.

"Ngươi vào trong đi, đứa trẻ này...tạm thời ta sẽ giữ nó".

"Đội ơn công tử...chỉ cần cứu được nó bắt ta làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được".

"Đứng lên đi ngươi không cầu xin ta cũng sẽ làm, ngươi vào trong tìm người tên Lang Thiết hắn sẽ giúp ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi, đừng ra ngoài".

Nàng ta gật đầu liên tục, tay vuốt nhẹ nước mắt trên mặt đứng dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn đứa con nhỏ rồi lại nhìn Bạch Hiền, mũi nghẹn lại muốn chạm tay vào nó nhưng giữa trừng lại buông thõng xuống.

"Con của ta...nương ngươi vô dụng...".

Bỏ lại đứa bé không phải điều dễ dàng, nhất là với một nam nhân mới gặp chỉ có hai lần, không thân không thích, nhưng giống như Lang Thiết đã từng nói bây giờ không tin thì cũng không còn cách nào khác.

Ánh mắt lưu luyến của nàng khiến Bạch Hiền có chút không nỡ, nhưng đứa trẻ này không biết có thể nhiễm bệnh hay không cho nên y liền quay người đem đứa bé rời đi.

"Ta hứa...ta sẽ không để đứa bé này phải chết".

"Công tử...cậu đem nó đi đâu...có phải...có phải rời đi khỏi nơi này không?".

Bạch Hiền quay đầu, bỗng dưng lại hỏi nàng ta một câu : "Nếu ta nói phải ngươi có bằng lòng không?".

Mắt người phụ nữ đó ngập nước, nàng ta ngập ngừng một lúc, thốt không ra lời.

"Ta...ta...".

"Ngươi muốn nó ở đây cùng chết với ngươi?".

Người phụ nữ đó ngẩng đầu lắc liên tục : "Không....ta có chết cũng sẽ chết một mình, ta không thể để nó chết cùng ta được...công tử cậu cứu giúp nó để nó lớn lên thành người là ta đã đội ơn công tử lắm rồi, ta có chết xuống âm tào địa phủ hay lên trời ta cũng sẽ phù hộ cho cậu".

Bạch Hiền mỉm cười.

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?".

"Ta tên Ôn Nhược, tháng này vừa tròn hai mươi hai".

Bạch Hiền nghe xong liền nhìn nàng ta một cái nữa, cuối cùng mới dứt khoát quay đầu rời đi. Không được bao xa thì Ôn Nhược ngã xuống, nước mắt chảy dài môi khô mấp máy.

Người nàng ta nóng như lửa đốt, bên trong Lang Thiết thấy được có người gục bên ngoài liền chạy ra xem thử, xem xong chỉ biết bất lực thở dài.

"Lại nữa...".

Bạch Hiền muốn thử tìm xem nơi này có chỗ nào bán thuốc hay không, ít nhất sẽ tìm được chút dược liệu cần thiết ở đó, thế nhưng y đi qua ba con đường rồi vẫn không thấy.

Bạch Hiền dừng lại ở một ngã tư, đầu quay một vòng xem nên đi nơi nào. Bình thường chỉ cần có mùi thuốc quanh quẩn là y sẽ ngửi thấy nhưng ở đây mùi hôi đã át hết mùi thuốc rồi y không ngửi thấy gì.

Hơn nữa cũng không thể để tâm được xung quanh vì đứa trẻ trong tay đang khóc, mà y lại không biết làm gì để dỗ nó...

Cuối cùng nó khóc lớn quá Bạch Hiền đành nâng nó lên vỗ nhẹ ấp úng nói : "Ngươi...ngươi nín đi...ta...".

Nhưng mà Bạch Hiền thật sự không có duyên với trẻ con, đứa bé này không những khóc còn quẫy đạp không ngừng : "Ngươi đừng khóc nữa...nếu không...ta...ta kêu mặt quỷ đến bắt ngươi...nín đi".

"Ha ha huynh kêu được quỷ luôn sao?".

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn ngang sang, Tứ Ca xuất hiện ở ngoài ngõ trên tay cầm một cái rá nan tre, bên trong còn có một con gà đã sạch lông và một ít rau tươi nữa.

Bạch Hiền có chút khó giải đáp liền cười nhạt : "Ta...ta chỉ tùy tiện nói".

Tứ Ca nhướn mày tiến lại gần hắn nhìn đứa trẻ đó một cái rồi mỉm cười, tay giật lục lạc thắt ngang eo lên lắc lắc trước mặt đứa bé đó : "Ngoan nào, cha ngươi là người xấu đó...nhưng rất xinh đẹp".

"Ta không phải cha đứa bé...".

"Vậy huynh bắt cóc đứa trẻ này ở đâu? Nếu không sao nó lại khóc lớn như vậy?".

Bạch Hiền vốn dĩ có thể giải thích nhưng y chỉ đáp : "Ta không bắt cóc...ta cũng không biết tại sao nó lại khóc, ta dỗ không được".

"Không dỗ được hay là không biết dỗ?".

"Ta...".

Tứ Ca bật cười, hắn có vẻ rất thích chọc tức y.

Đứa trẻ nhìn chiếc lục lạc đó một lúc, quả nhiên từ khóc chuyển sang im lặng rồi cười, nó không quẫy nữa mà vớn tay đến cái lục lạc như muốn nghịch nó.

Bạch Hiền thấy cái lục lạc kia cũng quá thần kì đi...

"Cái này của ngươi...có thể dỗ trẻ con sao?".

Tứ Ca tự nhìn chiếc lục lạc của hắn, mắt chớp nhẹ nói : "Huynh đoán xem chiếc lục lạc này của ta có thể câu nổi hồn huynh không? Hoặc là...ha ha ha".

"Ngươi...ngươi sao cứ thích chọc ta như vậy? Ngươi ghét ta sao?".

Tứ Ca đặt chiếc lục lạc vào tay đứa bé, hắn đi ngang cùng Bạch Hiền vừa đi vừa nói : "Đâu có, ta cảm thấy là huynh ghét ta mới đúng".

"Ta không ghét ai một cách vô lý đâu".

"Thế sao? Ta tưởng huynh sẽ chê ta xấu xí bị bệnh sắp chết nên ghét ta".

"Vô lý".

Tiếng cười của Tứ Ca vang cả một đoạn đường u ám. Bạch Hiền cũng mỉm cười, tâm tình tự nhiên thoải mái. Đứa trẻ trong tay y mải nghịch chiếc lục lạc cũng không khóc nữa, nhưng mà y vẫn phải quấn chặt người nó bởi Tứ Ca cũng mắc bệnh niên.

Tứ Ca cũng biết điều đi cách xa Bạch Hiền một chút, hắn xem trừng biết rất rõ nơi này, nghe Bạch Hiền nói muốn tìm nơi bán thuốc liền dẫn y đi. Chẳng mất quá nhiều thời gian đã tới được ba bốn quán, có điều chỗ nào bên ngoài cũng chất đầy thi thể nằm la liệt.

Cánh cửa của quán cũng đổ sang cả hai bên, người chết còn có ở bên trong nữa.

Tứ Ca bước vào xem trước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, giống với những quán thuốc trước người chết tại những nơi như thế này rất nhiều. Có lẽ họ đã tới đây với hi vọng được sống, nhưng chẳng có loại thuốc nào có thể chữa trị được cả.

Bạch Hiền đứng trong sân nhìn xung quanh, mặc dù thi thể ở đây không nhiều bằng trang viên Ngụy gia nhưng cũng phải so già nửa, bệnh niên này đã phong sát cả một trấn rồi...

Một tiếng thở dài nặng nhọc, vốn tưởng sẽ cứu được ít nhiều nhưng xem ra không thể.

Tứ Ca kiểm tra xong liền đi ra ngoài nói : "Huynh đặt đứa trẻ bên ngoài đi, không khí bên trong nặng lắm nó không chết vì bệnh cũng chết vì mùi đấy".

Bạch Hiền liếc mắt tìm một vị trí ổn định đặt đứa bé xuống, Tứ Ca cũng lại gần bàn đá ở đó ngồi xuống nói : "Huynh cần gì thì vào tìm đi, ta ở đây trông nó cho".

"Được, ta sẽ ra ngay".

Dứt câu Bạch Hiền liền vào trong, như Tứ Ca nói bên trong mặc dù chỉ có năm sáu cái xác nhưng không gian kín mùi bốc lên rất nặng.

Tủ thuốc cũng không còn nguyên vẹn nữa, nhưng may mắn là số dược liệu còn thiếu ở đây lại vừa đủ.

Có điều dược liệu cần thiết ở bên trên quá cao nên, Bạch Hiền nhìn thử nhưng không còn chiếc ghế nào lành lặn để trèo cả, cuối cùng y định kiễng lên thì bên ngoài nghe có tiếng ầm ầm phát ra.

Bên tai nghe được tiếng xé gió nhanh như chớp, tốc độ của nó rất nhanh khiến y phải bỏ lại thuốc mà xoay người tránh đi.

Mũi tên đâm thẳng vào tủ thuốc chỉ cách Bạch Hiền có vài phân.

Mũi tên này giống y hệt mũi tên cắm vào người muội muội Tiểu Thanh, bên ngoài còn có Tứ Ca và đứa trẻ họ đi cùng y chưa chắc đã được an toàn.

Bạch Hiền chạy xuống lầu dưới rất nhanh, gương mặt y tám phần nghiêm túc hai phần lo lắng, y không thể để người khác vì bản thân mà bị liên lụy.

Giống như Đường Liên...giống như nàng vì y mà chết.

Bạch Hiền vừa chạy đến cửa ngoài đã thấy Tứ Ca bị đánh ập vào trong.

Tay hắn còn ôm chặt đứa bé.

Miệng chảy ra chút máu tươi.

Bạch Hiền vừa kịp đỡ lấy hắn, ngón tay nhanh nhạy dò xuống bắt mạch.

Mắt y không nhìn Tứ Ca mà nhìn ra ngoài.

Bên ngoài có cùng lúc hơn hai mươi tên mặc đồ đen che kín mặt, đầu đội mũ nan tay cầm kiếm chĩa về phía y.

Không ngoài dự đoán còn có cả hắc y nhân tay cầm cầm cung ngọc nữa.

Bạch Hiền đẩy Tứ Ca về phía sau : "Ngươi cầm túi thuốc và đứa bé đi trước, ta sẽ theo sau".

Tứ Ca không nói gì, hắn thở mạnh vài hơi ôm đứa bé thật chặt. Ngay khi Bạch Hiền buông tay lao ra ngoài thì Tứ Ca chạy ngược vào trong tìm đường thoát.

Bạch Hiền rút quạt lấy nó làm vũ khí, những kẻ kia thấy y tiến tới cũng không đứng yên chịu chết mà tiến lên vây lại thành vòng tròn, kẻ tiến kẻ lùi.

Bạch Hiền đánh bên dưới nhưng không quên để ý hắc y nhân đứng ung dung trên mái nhà kia, thật kì quái rõ ràng không quen biết.

Hắn đuổi theo y từ trấn bên sang tới đây, tại sao ngay lúc đó không đánh một trận mà phải chạy đến đây giết y? Muốn chơi trò mèo bắt chuột sao?.

Quạt của Bạch Hiền nhuốm một chút máu tươi, mũi quạt bật lên những mảnh kim dù nhỏ nhưng chỉ cần tác dụng lực mạnh nó đủ khả năng lấy mạng một người.

Tài dùng kiếm của những kẻ này cũng không kém, nếu muốn hạ phải dùng chút sức. Bạch Hiền nhảy ra giữa sân, nơi này có rất nhiều đá cảnh y xoay người thành một vòng dùng nội lực dồn xuống chân, đá bên dưới bay lên cùng vạt áo của y ngay lập tức biến thành những ám khí chết người.

Những kẻ ở gần Bạch Hiền nhất bị đá làm trọng thương bật ra xa không thể đứng dậy, còn người là còn đánh, những tên còn lại lao lên, Bạch Hiền một lần nữa tung quạt nhưng lần này là phong sát toàn bộ.

Những kẻ này không hề có thiện ý với y, nếu không xuống tay người chết rõ ràng là y.

Quạt tung lên nhanh như gió, mạnh như đao từng mũi kim trên quạt cứa vào cổ đám người kia nhuốm đỏ máu.

Trong ánh mắt của những tên đó là sự bàng hoàng không thể tả, chúng lần lượt ngã xuống trước cây quạt đang nhỏ máu đỏ, bàn tay thon dài nhỏ nhắn đó lại có thể phóng ra nội lực kinh người.

Bạch Hiền đáp xuống đất, người phía sau đã biến thành thi thể, tiếng cười ngạo mạn cùng cái vỗ tay của tên hắc y nhân kia khiến Bạch Hiền phải đưa mắt nhìn hắn".

"Quả nhiên là Bạch Họa Tử, chỉ dùng một chiêu phong sát toàn bộ tại hạ thật khâm phục".

"Ngươi muốn gì?".

"Tại hạ chỉ muốn thỉnh giáo ngài, Bạch Họa Tử lừng danh thiên hạ bao nhiêu năm nay rốt cuộc là người uy vũ thế nào".

"Chê cười, ta tài năng có hạn không bằng ai, nếu các hạ muốn thỉnh giáo không nhất thiết phải chơi trò mèo vờn chuột với ta, muốn đánh thì tới đi".

Hắc y nhân kia bật cười, hắn quay người trước khi đi còn nói : "Lần gặp tới chúng ta thử một trận, ngài đang bận cứu người ta không làm phiền".

Sau ánh mắt sắc bén và lời lẽ sát khí, hắn lại mỉm cười như biến thành người khác.

Bạch Hiền không đuổi theo, y nhìn đến những kẻ nằm dưới đất, tất cả những người này võ công đều khác nhau rất hỗn tạp không phải là người cùng một môn, lực đánh cũng rất khác biệt.

Bạch Hiền thở mạnh một hơi, có lẽ nên quay trở về hỏi Uyển Lan một chút xem có tin tức gì không.

Tứ Ca ngồi một góc ở ngoài đường cách quán thuốc đó không xa, đứa trẻ đó ban nãy khóc lớn được hắn dỗ cho nằm im, nhưng đợi một lúc lâu rồi cũng không thấy Bạch Hiền tới.

Hắn đứng dậy định quay trở lại xem thế nào thì Bạch Hiền xuất hiện.

Chưa nói được câu nào y đã vạch ngực áo hắn ra, ở đó thế mà in lại một nốt tay mờ mờ.

"Ta không sao, lúc nhỏ luyện được chút võ công nên ban nãy cũng cản lại được chút ít".

"Ừm, đưa đứa trẻ cho ta".

"Ta thấy nó hình như không bị nhiễm bệnh, nó vừa mới ngủ nếu động sẽ lại khóc đấy".

Bạch Hiền có chút ngại đành để Tứ Ca bế đứa bé, tay y cầm lấy thuốc trong tay Tứ Ca bỏ vào cái rá đặt rau và gà, Tứ Ca nhìn thấy liền tròn mắt : "Ban nãy ta quên mất, may quá huynh còn nhớ mang nó về, nếu không tối nay nhịn đói mất".

"Ở đó không còn đồ ăn sao?".

"Có nhưng ta ăn ngán rồi, không muốn ăn nữa, gà này đem nấu nhừ thêm chút mì ăn kèm là tuyệt vời luôn đấy".

Bạch Hiền nhìn biểu hiện của Tứ Ca hắn vui vẻ như vậy sao? Ban nãy còn chút nữa bị đánh chết vậy mà bây giờ vẫn còn nghĩ đến ăn uống được...?.

Tứ Ca mỉm cười xoay người quay trở về, Bạch Hiền đứng nhìn bóng lưng của hắn tự nhiên lại nhớ đến nam nhân mặc trường bào đen thêu chỉ vàng, hắn chắc cũng cao ngang ngửa Tứ Ca.

"Huynh sao vậy? Không về à ta đói lắm rồi".

Bạch Hiền bỗng dưng có chút buồn cười, y cầm rá chặt trong tay rồi chạy lại cùng Tứ Ca trở về.

Lâu lắm rồi mới có chút cảm giác lạ.

Trời cũng chưa tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống con sông đỏ rực, đáng lẽ một huyễn cảnh lãng mạng như vậy không nên xuất hiện khi người chết và mùi hôi thối bủa vây.

Bạch Hiền muốn cảm thụ một chút, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì lại không kiềm được lòng.

Vừa về đến nơi đã thấy Uyển Lan mặt mày xám tro đứng ở cửa, Tứ Ca nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn xong liền quay đầu nói với Bạch Hiền : "Ta đoán chắc là tên đó sắp sửa mắng ta dụ dỗ huynh ra ngoài, nói ta là người xấu".

Và quả nhiên chẳng sai chút nào, Bạch Hiền chưa bước tới cửa Uyển Lan đã nhìn thấy y. Mặt càng đen hơn khi thấy y đi cùng Tứ Ca, hắn bước nhanh đến kéo Bạch Hiền lại nhìn Tứ Ca như kẻ thù.

"Ngươi! Đem nương tử của ta đi đâu, tên xấu xa".

Tứ Ca nhún vai.

Bạch Hiền kéo Uyển Lan lại nhét vào tay hắn cái rá đựng đồ ăn rồi nói : "Ta đi kiếm chút thuốc tình cờ gặp hắn đi kiếm đồ ăn thôi, ngươi mang vào nấu đi".

"Ta nấu...ta có biết nấu đâu".

"Ta có thể nấu".

Tứ Ca một tay ẵm đứa bé đưa cho Bạch Hiền, rảnh hai tay liền giơ ra muốn tiếp lại cái rá từ tay Uyển Lan, nhưng mà hắn sắp muốn nghiền Tứ Ca ra thành bột rồi.

"Ngươi sao vậy? Không nấu được thì ta nấu".

"Thế thì không dám, bát canh vàng này ta đỡ không được".

Bạch Hiền vừa bế đứa bé đó thì nó khóc, y cứ đứng đơ như trời trồng nhìn nó. Tứ Ca buông tay định tới xem thì Uyển Lan ném cho hắn cái rá, việc mà Tứ Ca định làm Uyển Lan liền tới thay hắn.

"Đưa đây! Ta xem ngươi ngoài mẫu mã ra thì không được gì hết".

Đứa trẻ trong tay bị Uyển Lan bế lấy dỗ dành, chốc sau nó liền ngoan ngoãn im lặng ngậm dây lục lạc.

Bạch Hiền quả nhiên không có duyên với trẻ con...

"Tứ Ca ngươi đem đồ vào trong nấu đi đưa số thuốc này cho Ngụy Thừa Sinh nói ông ta sắc cùng với thổ phục linh và trùng chi chốc nữa cho Tiểu Thanh uống, ta có chuyện muốn nói với Uyển Lan một chút ngươi".

Tứ Ca gật đầu, hắn nhìn đứa trẻ cười một cái rồi đi vào.

Uyển Lan hé răng cập cập vào nhau mấy phát như muốn cắn Tứ Ca thành mấy mảnh luôn vậy, mãi đến khi hắn khuất dạng mới nói : "Ngươi bị hắn dụ ra ngoài đúng không? Hắn là người xấu đó".

"......".

"Ngươi sao không trả lời?".

Không trả lời vì biết trước ngươi sẽ nói gì, trong đầu Bạch Hiền nghĩ vậy nhưng không nói ra, y chuyển chủ đề khác.

"Ban nãy ta vừa gặp lại tên đó, kẻ muốn ám sát ta lần trước, lần này hắn dẫn theo gần hai mươi người nói rằng muốn thỉnh giáo ta".

Uyển Lan ban nãy cũng thấy quạt trên người y dính máu, cũng biết là có chuyện : "Vậy ngươi giết hắn rồi?".

Bạch Hiền lắc đầu.

"Ta không tiện đuổi theo, nhưng mà ta cảm thấy lạ hai mươi tên mà hắn đem đến võ công mỗi người lại rất khác nhau, không phải là một môn rất hỗn tạp".

"Ngươi mô phỏng lại cho ta xem".

Bạch Hiền lùi lại ba bước, lúc đánh y phát hiện ra điều bất thường ấy cho nên đã cố gắng nhớ lại một vài chi tiết, hiện tại diễn lại cho Uyển Lan xem thử.

Hắn cũng rất chăm chú nhìn, trong đầu cũng đã điểm được một vài chiêu võ.

Bạch Hiền dừng lại, thu người về vị trí cũ hỏi : "Thế nào có biết không?".

"Tất cả đều không có gì đặc biệt, chỉ có hai chiêu pháp ta ấn tượng là lục tâm quyết và tâm hợp pháp, cái đầu là của Lục Cung - Lục Tào cái sau là của Thượng Hoan - Thượng La Thành".

"Ta biết hai người này, năm ta còn ngao du bên ngoài có nghe đến nhưng mà ta với bọn họ không thù không oán tại sao lại muốn giết ta?".

"Khoan hãy nghĩ đến chuyện đó, kẻ muốn giết ngươi kia mới đáng quan tâm Lục Cung và Thượng Hoan đều là hai môn phái lớn không dễ gì nghe lời kẻ khác sai khiến, vấn đề này còn nhiều điểm chưa rõ, nó cũng có thể liên quan đến vương gia cho nên giải quyết xong việc ở đây nhanh chóng tới kinh thành ở dưới vòng tay vương gia sẽ tốt hơn".

"Sợ cái gì?".

"Ta sợ? Ta lo cho ngươi, thân phận ngươi khác biệt cho dù có không phải là người của vuơng gia đi nữa thì cũng là Bạch Họa Tử lừng danh một thời, ngươi đừng nói ngươi mới xuất sơn không có kẻ thù ai mà biết được động phải cọng dây nào".

Bạch Hiền thở dài một hơi đáp : "Thôi được rồi, ta nghe ngươi được chưa".

Uyển Lan hừ lạnh một cái rồi ẵm đứa bé đi vào trong, Bạch Hiền lại tự ý đi đâu đó ra ngoài một mình.

Lang Thiết ngồi ở bậc thềm trong sân chống tay nhìn đám thi thể chưa được dọn dưới đất, cũng có chút phiền não thở dài.

Uyển Lan vừa lúc nhìn thấy liền nói : "Nương tử ta còn chưa thở dài ngươi thở dài cái gì?".

Lang Thiết ngẩng đầu nhìn Uyển Lan, xong lại quay đi.

"Ta cũng biết buồn chứ người chết cũng là người ta quen, ta có thể vui vẻ được sao? Hơn nữa nghĩ đến bọn tham quan ô lại đó sống sung sướng còn bọn ta lại phải chờ chết dần chết mòn, ta có thể không buồn không tức giận?".

Uyển Lan không nói gì, nhưng mà lúc hắn nhìn lên lại thấy cái bóng của Tứ Ca vừa rời đi.

Lang Thiết đứng bật dậy phủi nhẹ quần áo, dòm thấy đứa trẻ trên tay Uyển Lan liền có chút hứng thú nói "Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?".

"Ta biết được".

"Hể? Cho ta xem một tí".

"Không, ngươi cút".

Lang Thiết xùy một tiếng, không cho xem hắn cũng không bất chấp, chẳng qua hôm nay có ả đàn bà cứ khóc lóc gọi tên đứa trẻ miết, nếu đứa bé này mất cha mẹ thì chi bằng đưa cho nàng ta cùng được.

Có điều hắn đang định quay ra nói thì Uyển Lan đã đi mất rồi.

Không một tiếng động luôn.

Trời ngả tối, ánh lửa phập phùng sáng  rực ngoài đồng cỏ, những cái xác liên tục được đưa đến củi gỗ thu lại từ trong trấn đem đến hỏa thiêu trực tiếp.

Ngọn lửa đó cháy sáng cả phía Đông, ngồi trong trang viên Ngụy gia cũng thấy rõ ràng.

Ngụy Thừa Sinh chống gậy nhìn về hướng đó, bỗng lão thở dài một hơi -"Xuất hành đến đào nguyên, hồng trần này cũng thảm quá rồi".

"Đào nguyên? Ha...cũng không phải nơi tốt đẹp gì".

Tứ Ca vừa gẩy mấy cục than đỏ vừa nói.

Ngụy Thừa Sinh cũng cười nhạt chống gậy đi ra : "Già rồi muốn nơi yên tĩnh thôi".

Uyển Lan vừa đút được cho đứa bé Bạch Hiền mang về một ít sữa, xong liền đặt nó tự chơi một mình, hắn vốn  dĩ cũng không thích trẻ con nhưng mà miễn cưỡng thì cũng được.

Hai tên nam nhân ngồi đối diện bỗng dưng chạm mắt, đã vậy thì lập tức có lửa.

Không có Bạch Hiền ở đây hình như Tứ Ca cũng chẳng có ý định nhún nhường Uyển Lan, hai người không nói gì nhưng từ mắt đến nụ cười quỷ dị trên miệng đều là sát khí.

Đến cái bếp than cũng biến thành ranh giới, nến quá phận chưa biết chừng sẽ đánh nhau.

Tiểu Thanh ngồi cạnh đó, mắt liếc cùng lúc cả hai người. Chân tay cũng luống cuống : "Hai người...đừng đánh nhau...huynh ấy về sẽ tức giận".

Tứ Ca vẫn không thôi nhìn Uyển Lan, hắn đáp : "Ta chưa làm gì".

"Ta hiểu y rõ nhất chẳng lẽ không dỗ nối y?".

"Vậy sao? À thật ra lúc nãy đi với huynh ấy, ta nghe huynh ấy ca ngợi ngươi, nói ngươi là huynh đệ tốt, ta còn tưởng hai người các ngươi phu phu ân ái, hóa ra...".

Tứ Ca nói ra mỗi lời đều ám chỉ sắc bén. Bất quá gương mặt Uyển Lan chỉ hiện lên chút bất mãn sau đó thì tan ngay, hắn chẳng thèm đối mặt với Tứ Ca nữa mà ngả người nằm xuống gối đầu lên đống rơi bên cạnh bình thản ngắm sao.

Tứ Ca cũng không rảnh đếm xỉa hắn, nồi canh gà hầm cũng lâu rồi chắc là đã ăn được, sẵn ở đây có mấy tô mì ăn kèm sẽ ngon lắm.

Tiểu Thanh cũng đói đến rụng rời, hắn vừa uống xong bát thuốc đắng ngắt mà Ngụy Thừa Sinh đưa cho, bây giờ bụng tự nhiên trống rỗng. Còn hơi đau, chắc là do đói.

Toàn thân rất mệt mỏi, nhưng mà bị kéo lại bởi mùi thơm từ nồi canh của Tứ Ca.

Vung nồi vừa mở, khói bay lên cũng khiến Uyển Lan phải đưa mắt nhòm thử : "Cha...không ngờ tay nghề ngươi lại tuyệt vời như vậy".

Tứ Ca kiêm tốn mỉm cười.

"Ngươi quá khen rồi".

Sao hắn cười đáng ghét quá vậy??. Uyển Lan bị chọc điên liền xùy một tiếng gặm cọng rơm trong miệng nằm một chỗ.

Nơi này ngoài kẻ sắp chết ra thì chỉ có bốn người bọn họ, mùi của nồi canh này có thơm đến mấy cũng không át nồi mùi hôi kinh dị kia.

Bất quá thấy quen rồi thì chẳng có gì lạ.

Tiểu Thanh nhướn người nhìn nồi canh gà đang sôi sùng sục hỏi : "Có thể ăn được chưa?".

"Ngươi đói sao?".

Tiểu Thanh gật đầu.

"Chờ tiểu huynh đệ xinh đẹp đó về rồi mới được ăn".

"Hả...nhưng mà ta đói đến đau bụng rồi, chân tay ta cũng run rẩy nữa".

Ngụy Thừa Sinh nheo mắt nhìn thử Tiểu Thanh, lão đi qua bắt mạch thử cho Tiểu Thanh nhưng lại thấy mạch hắn hơi loạn.

"Ngươi đau bụng sao? Đau như thế nào?".

"Như có kiến cắn trong bụng vậy...chân tay ta thấy tê cứng không nhấc nổi, có phải do đói không?".

Ngụy Thừa Sinh đưa tay ấn nhẹ bụng Tiểu Thanh xuống nói : "Múc cho ta một chén canh nóng".

Tứ Ca nhướn mày, hắn tự nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhìn Uyển Lan : "Ngươi làm việc đi, không làm không có ăn ta đi ra ngoài tìm tiểu ca xinh đẹp".

Uyển Lan bật dậy, tất nhiên hắn không chịu chấp thuận : "Thế thì không dám, người của ta thì tự ta đi tìm".

"Không phải đi tìm ta về rồi".

Bạch Hiền xách nhẹ vạt áo bước vào cửa. Tứ Ca nheo nhẹ mắt, lúc về không thấy vạt áo dưới chân y dính máu, tại sao bây giờ lại có?.

"Hai người trời sinh tương khắc sao?".

Tứ Ca dịu dàng cười đáp

"Không có!".

Bạch Hiền ban nãy ở ngoài cũng nghe thấy Tiểu Thanh kêu đau bụng, y sờ thử trán không còn thấy sốt nữa nhưng mà người hắn hiện tại lại đỏ lên như lửa đốt, vết thương ăn sâu vào thịt có dấu hiệu mưng mủ ngoài viền.

Bạch Hiền vớn tay định múc một bát canh nóng cho Tiểu Thanh nhưng Tứ Ca đã múc xong từ lúc nào rồi, hắn chìa ra đưa cho y, khóe mắt cong nhẹ.

"Cảm ơn".

"Nương tử à đừng cảm ơn phải là tạ ơn mới đúng".

"Tại sao không thể là cảm ơn?".

"Cái này tự ngươi hiểu rõ chứ tại sao lại hỏi ta? Người trong thiên hạ ai chẳng tạ ơn một kẻ....à phải rồi ta cũng rất thắc mắc tại sao ngươi lại có mặt ở đây?".

Bạch Hiền cũng quay ra nhìn Tứ Ca, không biết Uyển Lan là tùy ý nói ra hay là thật nhưng mà bản thân y cũng cảm thấy Tứ Ca có chút kì lạ.

Hắn im lặng không trả lời, nhưng sau đó lại nhìn Bạch Hiền nghiêng đầu nói : "Huynh có thắc mắc không?".

"Ta sao? Ngươi nói cũng được không muốn nói cũng không sao".

"Hắn nói xong sẽ dọa ngươi sợ đến phi thăng luôn đấy".

Bạch Hiền hừm một tiếng, nếu như vậy thì y cũng muốn nghe, xem người nào lại có thể dọa y phi thăng được. Biểu hiện chăm chú trên gương mặt của Bạch Hiền vốn dĩ là đang lắng tai nghe, Tứ Ca cũng ngồi hẳn dậy tay cầm que gẩy gẩy mấy cục than vào bếp.

"Ta là ta thôi chứ có thể là ai? Nếu huynh muốn biết thì thử tìm hiểu ta đi, hắn nói ta có thể dọa huynh phi thăng là thật sao? Có ai khiến huynh sợ thế à?".

"Thật ra là có...nhưng mà người đó không thể là ngươi".

Tứ Ca nhướn mày, hai tay khoanh lại đáp : "Tại sao không thể là ta? Biết đâu ta lại là người đó tới để tiếp cận huynh thì sao?".

"Vậy thì càng tốt chứ sao, ta cũng đang có chuyện muốn tìm hắn".

Tứ Ca cười lớn một tiếng rồi lắc đầu : "Thế thì ta không phải thật rồi".

Buổi tối hôm đó trong cả cái trấn chỉ có tiếng gió rít, và tiếng kêu than từ người sắp chết rốt cuộc cũng có một góc vang lên tiếng cười. Tứ Ca biết rất nhiều chuyện dân gian, hắn kể có lúc thì rùng rợn có lúc thì hài hước.

Uyển Lan vốn dĩ có tài dọa người có hắn cũng khiến người khác vui vẻ buông lỏng bản thân.

Nhưng mà nồi canh gà đó rốt cục Bạch Hiền cũng không được hưởng, Lang Thiết hắn rất lắm miệng kéo cả nhóm người kia sang ăn cho bằng sạch nồi, đến người vất vả nấu như Tứ Ca cũng không được ăn...

May là hắn kịp giành lại một bát cho y.

Nhưng Bạch Hiền lại nhìn thấy một đứa trẻ bảy tám tuổi ngồi một góc nhìn đám người Lang Thiết cầm bát rời đi, đứa bé đó dường như là không có cha mẹ nên trước đám người Lang Thiết thì không dám lên tiếng tranh giành.

Bạch Hiền tiếp lấy bát mì từ tay Tứ Ca, xong lại bước đến chỗ đứa bé đó.

"Cầm về ăn đi".

Đứa trẻ đó hình như rất đói, trước bát mì đó dường như không kiềm chế được mà giật lấy, thậm chí một câu cảm ơn cũng không có mà bỏ chạy ngay lập tức.

Nước mì bị động tác của nàng hất văng lên vài giọt nước bắn vào tay Bạch Hiền, có hơi nóng một chút, nhưng không hiểu sao da lại đỏ lên rồi.

Tứ Ca nhìn thấy hết nên hắn cũng là người đầu tiên phát hiện, tay Bạch Hiền được Tứ Ca kéo lại xem. Cũng may băng quấn hết nửa ngón tay y chỉ chừa lại phần đầu, nhưng mà nước mì đó văng lên lại làm bỏng y rồi.

"Da ngươi mỏng thật đó bị bỏng rồi ta đi kiếm thuốc bôi cho ngươi".

"Không cần đâu, ta không sao chỉ bị đỏ lên một chút thôi".

Tứ Ca tất nhiên không nghe, hắn không nói câu nào hết mày nhíu chặt quay vào trong tìm thuốc. Bạch Hiền nhìn thử tay, cũng đâu có gì quá đáng đâu? Chỉ bị bỏng nhẹ một chút, cũng không có đau lắm.

Uyển Lan trên tay cầm bát mì còn y nguyên, nhưng hắn không ăn mà nhường cho Ngụy Thừa Sinh. Thanh niên trai tráng sức tốt hơn một ông già nên có ăn cũng nuốt không trôi.

May mà lúc nãy Tiểu Thanh thủ sẵn một bát ăn trước rồi, nếu không Bạch Hiền sẽ nhất quyết cầm bát cho hắn.

Có điều Uyển Lan vẫn chưa biết là y đã mang bát đó cho đứa trẻ khác rồi...

Đốm lửa bập bùng chiếu sáng một khoảng sân nhỏ, Bạch Hiền quay trở lại ngồi xuống hòn đá cạnh đó đưa tay bắt mạch cho Tiểu Thanh, ban nãy còn loạn nhưng bây giờ đã đỡ rồi.

Có điều vài vết mủ trên người Tiểu Thanh hình như có dấu hiệu nghiêm trọng hơn thì phải, hay là do thuốc không có tác dụng?.

Trong sách có ghi rõ triệu chứng của bệnh, trải qua các giai đoạn không có thuốc chữa sẽ phải chết, nhưng y chưa từng thấy nói vết thương sẽ mưng mủ ở viền, da toàn thân sẽ đỏ.

"Ngụy tiền bối, những người ở đây có triệu chứng giống với Tiểu Thanh hay không?".

Ngụy Thừa Sinh lắc đầu.

"Ta chưa từng thấy vì thế ban nãy ta mới thử cho thằng bé uống bát canh nóng, nếu đau bụng và phát đỏ người bình thường chỉ cần canh nóng là sẽ đỡ nhưng ngươi nhìn xem không có dấu hiệu suy giảm".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip